Nhân vô dục nhân vô phúc

Quỳnh châu toái viên-chương 31


Chương thứ ba mươi mốt

Cửu chuyển linh chi quả nhiên có hiệu quả, sau khi uống xong một chén thuốc, nét mặt xám trắng của Tử Ngộ liền có một chút ửng đỏ, hô hấp cũng ổn định hơn, chỉ chốc lát sau đã mở hai mắt tỉnh lại.

Triệu Hi cùng Họa Phiến đều vui mừng. Họa Phiến ghé vào đầu giường, nức nở nói: “Thiếu gia!”

Triệu Hi hao hết chân khí, sắc mặt nhìn qua còn kém hơn cả Tử Ngộ, ngồi bên mép giường, cười nói: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Thu Tử Ngộ nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt bỗng biến đổi, hai tay ôm bụng, cả người đột nhiên co quắp.

Hai người ở bên giường đều kinh hãi, Triệu Hi ôm lấy hắn: “Ngươi thấy khó chịu ở đâu?”

Thu Tử Ngộ nói không ra lời, cắn chặt môi dưới, tay trái ôm chặt bụng, tay phải thì run run nắm lấy tay Triệu Hi xoa bụng mình.

Triệu Hi trong lòng giật mình: Sợ là thai nhi có vấn đề gì rồi! Hắn lo sợ không yên, sờ bụng của Tử Ngộ, trong đầu cố gắng suy nghĩ xem có cách gì không.

Tử Ngộ đau đến trước mắt đều biến thành màu đen, còn mơ hồ cảm thấy có chất lỏng ấm áp đang chảy ra giữa hai chân. Hắn không thể nói được, lại không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ sợ thai nhi đi xuống nhanh hơn.

Triệu Hi nghe thấy tiếng thở của hắn càng ngày càng gấp, thân thể trong lòng run lên từng đợt, trong lòng vừa đau vừa vội. Hắn biết lúc này mình nhất định phải bình tĩnh không được rối loạn. Xem tình hình như vậy, thai nhi sợ là không giữ được…Mà thôi, cứu Tử Ngộ quan trọng hơn. Hắn đã quyết định, liền dần dần tỉnh táo lại, trầm giọng gọi Họa Phiến lúc này mặt đã không còn chút máu: “Nhanh đi bưng chỗ nước linh chi còn lại tới đây, mang cả toàn bộ chỗ cây linh chi còn lại đến nữa.”

Họa Phiến không dám chậm chễ, đứng dậy kéo váy vội vã chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền bưng tới một chén thuốc, trong chén có một cây linh chi nho nhỏ, nhìn qua trông không được đẹp mắt, nhưng lại chính là cây thuốc thần có thể khởi tử hồi sinh.

Triệu Hi ôm chặt lấy Thu Tử Ngộ, nhận bát thuốc từ tay Họa Phiến, thấp giọng nói: “Ngươi mau hé miệng ra, uống xong sẽ không có việc gì nữa a.”

Thu Tử Ngộ vẫn còn tỉnh táo, vô ý thức mở miệng ra, há mồm uống vào. Thuốc uống xong rất nhanh, nhưng hắn lại không sao nuốt nổi cây linh chi kia.

Triệu Hi biết hắn đau đớn quá mức, không nuốt nổi. Hắn cắn răng một cái, ngậm lấy cây linh chi rồi cắn nhỏ, kề sát môi của Tử Ngộ, chậm rãi đẩy từng chút một linh chi qua cho Tử Ngộ.

Thật vất vả, Thu Tử Ngộ nuốt xuống linh chi, hô hấp dần dần ổn định, bàn tay ôm bụng cũng dần dần hạ xuống bên cạnh. Triệu Hi cùng Họa Phiến đều thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ chỉ chốc lát sau, Thu Tử Ngộ bỗng ngửa đầu lên, hai tay run rẩy mà xoa bụng, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Triệu Hi.

Triệu Hi hoảng sợ, chưa kịp phản ứng, tiếng hét hoảng sợ của Họa Phiến vang lên: “Thiếu gia chảy máu kìa!”

Triệu Hi nhìn qua, chỉ thấy cái chăn dưới thân Tử Ngộ dần dần nhiễm đỏ. Hắn hít vào một hơi, bỗng ôm chặt lấy Thu Tử Ngộ: “Ông trời không muốn giữ hắn lại, chúng ta cũng không thể trách được, chỉ cần có thể giữ được ngươi, không cần hắn cũng được…” Hắn dù sao cũng có một biểu muổi xứng danh “Nữ Hoa Đà”, thường ngày cũng xem qua không ít sách thuốc, thấy tình hình như vậy, trong lòng cũng sáng tỏ. Cửu chuyển cỏ linh chi có công hiệu quá mạnh, thai nhi trong bụng Tử Ngộ không chịu nổi, sợ là không giữ được.

Thu Tử Ngộ nghe xong Triệu Hi nói, biết hắn quyết ý từ bỏ thai nhi, tâm trạng lo lắng, vội nắm chặt lấy tay của Triệu Hi, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu: Cứu hài tử a!

Triệu Hi ôm hắn, hai mắt ngấn nước, lắc đầu nói: “Không cứu được đâu…Chỉ cần ngươi bình an vô sự, về sau chúng ta còn có thể có hài tử khác…”

Thu Tử Ngộ thống khổ lắc đầu, tay nắm chặt lấy bàn tay của Triệu Hi đặt lên bụng, ánh mắt trông mong, cầu xin mà nhìn hắn, làm như đang nói: Ngươi sờ xem, ở đây có hài tử a! Hắn chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt.

Triệu Hi lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc, cho dù nửa năm trước bị nhốt trong lao ngục, ăn bữa nay lo bữa mai, Thu Tử Ngộ vẫn rất lãnh đạm, bình tĩnh. Lúc này, hai hàng nước mắt kia dường như hóa thành mũi dùi sắc bén, đâm sâu vào trái tim của Triệu Hi. Nếu không phải thương tâm muốn chết, sao ngươi lại khóc a?

Họa Phiến từ nhỏ đã theo Thu Tử Ngộ, rất hiểu tâm tính của chủ tử, nhịn không được nức nở nói: “Đại nhân, ngài mau nghĩ cách gì đi!”

Triệu Hi trầm giọng nói: “Cỏ linh chi đã ăn vào, nếu muốn giữ được đại nhân, chỉ có thể bỏ hài tử, ta cũng không có cách nào…”

Thu Tử Ngộ lo lắng, nỗ lực bỏ qua đau đớn, cố gắng suy tư, chỉ mong tìm ra biện pháp cứu được hài tử. Bỗng nhớ tới nửa năm trước hắn ở trong ngục, có mang cốt nhục của Vân Ngọc, sau khi bị diễu phố thiếu chút nữa sảy thai. Khi đó hắn…

Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, vội nắm lấy vạt áo của Triệu Hi, há miệng muốn nói, nhưng lại không phát ra tiếng, nôn nóng đến độ thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi.

Triệu Hi vẫn quan tâm hắn, thấy sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói điều gì nhưng lại không thể nói ra, vội vàng sai Họa Phiến: “Mau đi lấy giấy bút!”

Họa Phiến chạy vội tới trước bàn, lấy giấy bút đưa cho Triệu Hi. Triệu Hi vội cẩn thận ôm lấy Tử Ngộ, trải giấy ra, tay phải cầm bàn tay run run của Tử Ngộ, nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn nói gì?”

Tử Ngộ nương theo tay của Triệu Hi vội vàng viết: “Dùng chung đại,tiểu hoàn đan, có thể cứu được hài tử!” Triệu Hi ngẩn ra, không kịp ngẫm nghĩ, thò tay vào áo lấy ra một lọ tiểu hoàn đan. Họa Phiến nhìn thấy mấy chữ đó, cũng vội vã chạy tới trước bàn đọc sách, rút ra ngăn kéo bên trái, lấy ra một bình ngọc, chính là bình ngọc đựng đại hoàn đan mà lúc trước nàng cùng Lâm Thần Vũ dùng để cứu Thu Tử Ngộ ở nhà trọ vẫn giữ lại.

Nuốt xong hai viên hoàn đan, chỉ chốc lát sau, Triệu Hi liền cảm thấy thân thể của Tử Ngộ dần dần lạnh băng, trong lòng kinh ngạc vô cùng, tay phải đặt lên bụng của Tử Ngộ, lại càng giật mình. Chỗ bụng đó đang nóng hầm hập, giống như nhiệt khí toàn thân đều tập trung về phía bụng, toát ra qua da thịt.

Triệu Hi trong nháy mắt đã hiểu ra công hiệu của việc dùng chung đại tiểu hoàn đan: dùng nguyên khí tinh huyết của cơ thể mẹ để bảo vệ thai nhi…

Tử Ngộ chậm rãi thở ra, máu cũng dần dần ngừng chảy, cuối cùng cũng giữ được thai nhi rồi…Thân thể tựa hồ bị chia làm hai nửa, ngoại trừ bụng nóng ran đến khó chịu, phần cơ thể còn lại đều lạnh run. Tự Ngộ vô thức tiến lại gần Triệu Hi, để có thể nhận được một chút ấm áp từ người hắn. Hắn vô lực nhắm lại hai mắt, vừa rồi một phen lăn qua lăn lại đã tiêu hao hết tinh thần và khí lực của hắn.

Triệu Hi ôm ghì lấy hắn, nhịn không được dán mặt lên khuôn mặt lạnh băng của Tử Ngộ, nước mắt rơi xuống.

Tử Ngộ mặc dù không thể nói chuyện, ký ức cũng đã khôi phục, trong lòng biết Triệu Hi lừa hắn, nhưng không biết tại sao Họa Phiến cũng nói dối mình. Nước mắt của Triệu Hi rơi xuống trên mặt hắn, trong lòng không khỏi chấn động: Người này đối với mình thực là tình thâm ý nặng, dù hắn có lừa mình thì có sao? Tấm chân tình này, mình sao có thể phụ lòng được?

Hắn trời sinh tính tình nhu hòa, nếu đã suy nghĩ cẩn thận, cũng không đành lòng khiến Triệu Hi đau buồn, cố gắng vươn tay cầm tay của Triệu Hi đang ôm hắn mà an ủi.

Triệu Hi nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tử Ngộ, trong lòng hiểu ý của hắn, thấp giọng nói: “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi…Tô Bình đã đi mời biểu muội rồi, không có việc gì đâu…”

Tử Ngộ nhắm mắt mỉm cười, đầu hơi nghiêng, cũng không chống đỡ nổi nữa, mơ màng mà ngủ.

Triệu Hi cẩn thận đặt hắn nằm xuống, lau nước mắt trên mặt, nhìn chăn đệm trên giường đều bị máu nhiễm đỏ, trầm giọng nói: “Họa Phiến, ngươi đi bưng một chậu nước ấm tới đây, lấy chút quần áo, ta muốn thay cho hắn.” Trên mặt Họa Phiến vẫn còn đọng nước mắt, nàng yên lặng xoay người ra cửa phòng.

Tô Bình dẫn theo Trần Tố Hà trở lại, Thu Tử Ngộ còn đang mê man, hắn giống như không còn gì để lo lắng, vẻ mặt rất yên bình, không có gì ngoài cau mày và khuôn mặt tái nhợt, thực nhìn không ra một chút vẻ ốm đau.

Triệu Hi giúp hắn lau người, thay quần áo và đệm chăn sạch sẽ, liền vẫn ngồi ở đầu giường, lặng yên mà nhìn khuôn mặt nhu hòa của Tử Ngộ, nửa bước cũng không rời.

Trần Tố Hà nhìn dáng vẻ của Triệu Hi, khẽ thở dài một tiếng, móc ra một viên thuốc đưa cho Triệu Hi: “Biểu ca, chân khí của ngươi hư hao quá nhiều, chỉ sợ sẽ bị thương nguyên khí, mau ăn viên thuốc này vào đi.”

Triệu Hi tiếp nhận, một hơi nuốt xuống, vội nói: “Biểu muội, ngươi mau xem cho Dục Hỏa đi!”

Trần Tố Hà tỉ mỉ nhìn khí sắc của Thu Tử Ngộ, ngồi vào bên mép giường, cầm lấy tay của Tử Ngộ, đặt ngón tay lên, cẩn thận bắt mạch. Qua một lát, Tố Hà buông tay, thả tay Tử Ngộ vào trong chăn, trầm ngâm nói: “Thai nhi có chút bất ổn, có dấu hiệu sinh non. Nhưng không sao, ta sẽ khai một chút thuốc an thai. Chỉ là…” Nàng nhíu nhíu mày: “Phượng công tử nguyên khí đại thương, ta xem mạch của hắn, giống như đã ăn vào loại thuốc hiệu nghiệm nào đó, bằng không, bộ dạng như vậy chắc đã sớm khô kiệt nguyên khí, cho dù có là ta cũng sợ không cứu được hắn…”

Triệu Hi vội nói: “Vừa rồi ta đã cho hắn ăn cửu chuyển linh chi.”

Trần Tố Hà hoảng sợ: “Cửu chuyển linh chi đương truyền chính là tiên dược, có thể khởi tử hồi sinh, chỉ là dược lực quá mức mạnh, thai nhi sao có thể giữ được?”

Triệu Hi lộ vẻ thống khổ: “Sau đó lại cho hắn ăn chung đại tiểu hoàn đan, giữ được thai nhi.”

Trần Tố Hà ngẩn người, bỗng giậm chân nói: “Biểu ca, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Dùng chung đại tiểu hoàn đan mặc dù có thể giữ được thai nhi, nhưng lại dùng máu của cơ thể mẹ để bảo vệ thai nhi, đối với cơ thể mẹ là thương tổn rất lớn! Ngươi…ngươi không quan tâm đến tính mạng của Phượng công tử sao?”

Lời này vừa nói ra, Tô Bình cùng Họa Phiến đều kinh hãi. Họa Phiến vốn đang mừng vì cứu được thiếu gia, lại giữ được thai nhi, nghe xong lời này, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Thiếu gia đã biết công dụng của đại tiểu hoàn đan, chắc chắn cũng biết tác hại…Sắc mặt của nàng trắng nhợt, toàn thân run nhè nhẹ, nhịn không được hỏi: “Trần cô nương, thiếu gia…”

Trần Tố Hà thu tay lại, than thở: “May là lần này hắn đã ăn cửu chuyển linh chi, bằng không…Ta đi khai mấy phương thuốc, mỗi ngày ăn xong dùng.”

Triệu Hi cúi đầu, bỗng mở miệng nói: “Ta vốn không biết công hiệu của đại tiểu hoàn đan, lúc sau thấy cả người hắn lạnh băng, chỉ có bụng nóng ran, mới hiểu được…Nhưng lúc đó đã muộn rồi…”

Trần Tố Hà nhẹ nhàng than thở, lặng yên không nói. Họa Phiến nức nở nói: “Thiếu gia biết công hiệu của đại tiểu hoàn đan, chắc cũng biết tác hại, hắn một lòng chỉ muốn giữ được thai nhi! Đại nhân, ngươi hiểu được tâm ý của hắn không a?”

Triệu Hi chỉ chăm chú nhìn Thu Tử Ngộ, vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt cũng không buồn động. Tô Bình khe khẽ thở dài: “May là lần này cuối cùng cũng giữ được hài tử, không uổng tâm sức của công tử…”

3 responses

  1. I'm hủ

    tk nàng mong chap của nàng

    02/03/2013 lúc 10:28 chiều

  2. Đọc xong chương này thật là xúc động. Ta là ta thích kiểu công thụ quan tâm lẫn nhau kiểu ấm áp như thế này lắm. Tks nàng đã edit nha. Dưng mờ…có thể xúc tiến nhanh nhanh hơn được không nàng? Plzzzzz………..ta chờ sắp gãy cổ đến nơi rồi nè…….

    04/03/2013 lúc 10:31 chiều

  3. hic, mọi người thông cảm, năm nay năm thứ hai quả thực ta bận bù đầu. Ta còn đang vướng với mấy bài thuyết trình và nghiên cứu khoa học nên tiến trình trên này thật sự không nói trước được. ^^`

    09/03/2013 lúc 9:22 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s