Nhân vô dục nhân vô phúc

Dục gia điếm tròn một tuổi và những lời thủ thỉ của chủ nhà…


Chào mọi người.

Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, đã một năm rồi…Thực ra ta cũng không còn nhớ cái ngày ta lập ra blog là ngày nào, chỉ có hôm nay đột nhiên vào chợt thấy thông báo Happy Anniversary. À, thì ra đã được một năm rồi cơ đấy.

Từ những ngày đầu tập tành làm quen với wordpress, cho đến giờ cũng có những thành quả đáng kể.^^ Và tất nhiên để có những thành quả như bây giờ thì không thể thiếu sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người.

Thú thực, bản chất con người của ta là rất dễ nản chí, nhiều khi rất hay để cảm xúc chi phối hành động để rồi không ít lần lại thấy xấu hổ và hối tiếc. Nhưng ta cũng là dạng hay phân vân, đắn đo nên số lần sai lầm cũng không nhiều.^^ Như đợt vừa rồi ta thậm chí từng có ý định ngưng hẳn blog này, bỏ đi mọi thành quả mà ta làm được suốt gần một năm qua. Lý do, lúc đó bệnh lười của ta lên đến đỉnh điểm, ta lại nản, lại thấy chán…Lại thêm thời gian gần đây ta chẳng còn thiết tha với đam mỹ hay sinh tử văn như trước đây, rồi việc học, việc riêng ngập đầu làm ta choáng váng. Thế nên ta lại để web vắng bóng ta hai tuần rồi còn thiếu chút nữa đòi xóa. Ta biết việc ta có xóa hay không hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của ta. Mọi người vào theo dõi truyện trên blog, xem hình, nhưng cũng đâu thể làm gì nếu một ngày đột nhiên không thể vào được Dục gia điếm nữa. Có lẽ sẽ có người thấy thất vọng vì truyện đột nhiên bị drop, thậm chí là bức xúc, oán hận ta^^. Ta hiểu mà, bởi bên cạnh việc là một người edit truyện ta cũng là một người đọc. Ta cũng từng theo dõi những bộ chuyện bị drop hay bị ngừng kéo dài và cũng hiểu cảm giác khó chịu đó chứ. Rồi dần dần, blog này của ta cũng sẽ đi vào di vãng, chả ai còn nhớ tới nữa.

Cũng thật lạ, ngay lúc ta quay lại và đang phân vân thì ta chợt thấy thông báo mừng blog tròn một năm. Liệu có phải ngẫu nhiên không nhỉ? *cười* Và đột nhiên ta lại có nhã hứng ngồi ngắm lại thành quả một năm của mình, rồi ta thấy tiếc, thực sự thấy tiếc. Có lẽ tạm thời lúc này ta sẽ không nhẫn tâm được rồi.

Ta không biết sẽ còn lúc nào đó ta lại có ý định xóa blog nữa hay không, bởi vì tính ta nhác mà hay nản lắm. Nhưng chắc nếu cứ lâu lâu lên ngắm nó thế này, rồi đọc lại những comments của mọi người, chắc ta sẽ không lỡ đâu.^^

Vậy thôi, ta cũng không biết viết gì hơn, hôm nay mọi người cho ta nợ mấy chương truyện mới đi ha, ta sẽ bù dần trong thời gian tới và biết đầu năm sau ta sẽ lại ngồi gõ lời tâm sự với mọi người thế này. Ta mong mọi người sẽ thông cảm cho nhưng lúc đường đột của ta và tiếp tục ủng hộ cho Dục gia điếm trong năm thứ hai.

Chúc mọi người có những giây phút thú vị tại blog Dục gia điếm!

Thân.

 

 

3 responses

  1. Cứ hễ có thời gian là ta lại lên hóng chap mới mà nàng :(( Đừng bỏ tụi ta :(( Mà cũng k được đem con bỏ chợ đâu nghen….thế là vi phạm luật nhân quyền đó…

    15/12/2012 lúc 10:14 chiều

  2. linhs2thanh

    Chúc mừng wp của nàng tròn 1 tuổi. Nàng đừng đóng wp nha. Hjxhjx. *ôm chân*

    16/12/2012 lúc 1:26 chiều

  3. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Như ta đã viết, ta sẽ không đành lòng bỏ wp đâu ^^.
    Thân.

    19/12/2012 lúc 9:11 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s