Nhân vô dục nhân vô phúc

Quỳnh châu toái viên-chương 27


Chương thứ hai mươi bảy.

 

Khi Triệu Hi trở về, Thu Tử Ngộ cũng vừa uống xong chén thuốc, dựa vào gối mềm, ngồi ở đầu giường. Hắn thấy Triệu Hi vào cửa, trên mặt bỗng dưng đỏ bừng, quay đầu đi, không dám nhìn hướng hắn.

 

Triệu Hi thấy hắn ngồi đó, vài bước đi đến: “Tỉnh rồi sao, còn phát sốt không?” Vừa nói vừa vươn tay sờ trán của hắn.

 

Thu Tử Ngộ nhẹ nhàng né tay của hắn. Triệu Hi không để ý, lại vươn tay ra, vẫn sờ được lên trán Tử Ngộ: “Làm sao vậy? Để ta sờ sờ xem còn sốt không a?”

 

Trần Tố Hà khẽ cười nói: “Biểu ca, ta cũng không ngờ ngươi lại lông bông như vậy a. Ta với Họa Phiến muội muội còn đang ở đây mà!

 

Họa Phiến cúi đầu, thấp giọng nói: “Đại nhân, thiếu gia còn hơi sốt, Trần cô nương ý là chờ ngươi về giúp thiếu gia tắm rửa…”

 

Triệu Hi ngượng ngùng thu tay lại, nghĩ mình đi suốt buổi sáng, Tử Ngộ cử động không tiện, không tự tắm rửa được. Tố Hà cùng Họa Phiến là hai cô nương đương nhiên càng không tiện giúp hắn tẩy rửa chỗ đó…Tô Bình chắc còn đang bận rộn, mấy hôm trước trong sổ ghi chép có xảy ra một ít vấn đề, cần phải xử lý.

 

Nét mặt của Tử Ngộ càng hồng, Triệu Hi thấy hắn khó xử, cười nói: “Họa Phiến, ngươi đi phòng bếp bảo chuẩn bị nước nóng đi, ta giúp Dục Hỏa tắm rửa…”

 

Trần Tố Hà cười nói: “Ta cũng không tiện ở lại đây a. Biểu ca xin cứ tự nhiên nha!” Nói vậy, che miệng cười trộm ra cửa phòng, Họa Phiến đi theo phía sau.

 

Chỉ chốc lát sau, nước nóng được bưng đến. Hạ nhân mang chậu bồn, đồ tắm, khăn mặt đến, bày đặt ngay ngắn. Nước nóng được rót vào bồn tắm, Triệu Hi ra lệnh: “Các ngươi đi ra ngoài đi!” Hạ nhân hành lễ rồi ra cửa, đóng cửa phòng lại.

 

Triệu Hi xốc chăn lên, giúp Tử Ngộ cởi quần áo, ôm hắn vào trong bồn, cẩn thận tắm rửa, rồi dùng khăn tắm bao lại ôm về giường, giúp hắn thay bộ đồ mới sạch sẽ. Thấy phía dưới có chút sưng đỏ, thương tiếc vuốt ve. Thu Tử Ngộ quay đầu đi chỗ khác, không nhìn động tác của hắn. Triệu Hi khẽ cười nói: “Ngươi xấu hổ vậy sao?” Giúp hắn mặc quần xong, kéo chăn đắp cho hắn.

 

Tử Ngộ quay đầu lại, hai mắt lẳng lặng nhìn kỹ hắn, cách một lát, đưa tay chỉ giấy bút trên bàn. Triệu Hi hiểu ý, đi lấy giấy bút đưa cho hắn, cầm nghiên mực, ngồi ở bên giường.

 

Tử Ngộ chấm mực, chậm rãi viết: “Ta đã quên chuyện trước kia. Thực xin lỗi ngươi…”

 

Triệu Hi cười khẽ: “Không có gì, ta sẽ giúp ngươi dần dần nhớ lại…” Trong lòng nghĩ: Không nhớ được mới tốt a. Nhớ lại rồi ngươi cũng sẽ không thân mật với ta như vậy nữa!

 

Tử Ngộ cười khẽ, đột nhiên nghĩ tới gì đó, tiếp tục viết: “Ta nhớ ngươi từng nói với ta, ta vốn có thể mang thai…Không biết sau đêm qua có thể lại mang thai không a?”

 

Triệu Hi trầm ngâm nói: “Ngươi muốn có hài tử sao?” Tử Ngộ gật đầu.

 

Triệu Hi thở dài: “Chúng ta đã mất đi một hài tử, nếu như lần này lại có…ta nhất định sẽ không để ngươi gặp bất cứ chuyện gì nữa! Chỉ là, mặc dù sức khỏe của ngươi đã bình phục, nhưng còn rất suy yếu. Ta sợ…”

 

Tử Ngộ vội vàng đưa tay che cái miệng của hắn, lắc đầu, lại viết: “Sẽ không a. Ngươi yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc mình. Nếu lại có hài tử…Lần này, nhất định ta sẽ vì hắn mà bảo trọng chính mình a.”

 

Trong lòng Triệu Hi âm thầm vui vẻ: Nếu thật sự lại có hài tử, dù ngươi có khôi phục trí nhớ, vì hài tử, cũng sẽ không rời xa ta rồi! Hắn nhìn ánh mắt ôn hòa của Tử Ngộ, bàn tay qua chăn nhẹ nhàng xoa bụng Tử Ngộ: “Ta tin tưởng ngươi, mong là trời cao phù hộ, để hài tử đã mấy kia trở lại với chúng ta một lần nữa…” Mặc kệ có phải là hài tử kia đầu thai hay không, vẫn luôn là hài tử của Triệu Hi ta!

 

Tử Ngộ mỉm cười, tiếp tục viết: “Hi, chúng ta nhất định sẽ lại có một bảo bảo a!” Triệu Hi gật đầu, cầm lấy giấy bút từ tay hắn đặt lại trên bàn, cởi giày leo trên giường, kéo Thu Tử Ngộ vào trong lòng, khoa trương ngáp một cái: “Đêm qua ta ngủ chưa đủ, có chút mệt mỏi. Ngủ cùng ta một lát đi.”

 

Thu Tử Ngộ mới tỉnh lại không lâu, không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng không đành lòng từ chối hắn, thuận theo nằm xuống, khép lại hai mắt.

 

Qua chuyện lần này, Thu Tử Ngộ nằm trên giường suốt ba ngày mới có thể xuống giường. Triệu Hi lo lắng cho sức khỏe của hắn, cũng không dám làm chuyện như vậy nữa.

 

Đảo mắt qua hai tháng, đã bắt đầu vào hè. Ngoài vườn hoa của Thượng Thư phủ, mấy nụ hoa sen trong hồ năm nay lại nở sớm. Thu Tử Ngộ thấy vậy rất vui mừng, thường xuyên rủ Trần Tố Hà cùng Họa Phiến đến ngắm hoa sen.

 

Sáng sớm ngày hôm đó, Thu Tử Ngộ vừa tỉnh dậy cảm thấy có chút choáng đầu, thấy cũng không nghiêm trọng, nên không nói cho Triệu Hi, nghĩ qua một lúc là hết thôi. Ăn sáng xong cảm thấy thư thái một chút, thấy buồn chán liền lôi giấy bút ra luyện chữ. Luyện được không lâu, liền thấy Trần Tố Hà đến.

 

Tố Hà cười nói: “Ta đã ở đây một thời gian rồi, cũng thấy nhớ sư phụ, hôm nay đến đây bái biệt…”

 

Thu Tử Ngộ cầm bút viết: “Hôm nay phải đi rồi sao?”

 

Trần Tố Hà gật đầu: “Đã nửa năm rồi, cũng không biết sư phụ ở trong am thế nào? Ta muốn về am thăm sư phụ a.”

 

Mấy tháng qua, Thu Tử Ngộ làm bạn với nàng, hơi không muốn nàng đi, nhịn không được viết: “Không ở lại với ta thêm một thời gian được sao?”

 

Trần Tố Hà nhẹ nhàng cười: “Qua một thời gian ta sẽ lại về thăm ngươi.”

 

Thu Tử Ngộ suy nghĩ một chút, tiếp tục viết: “Cũng được, ngươi quay về am thăm sư thái cũng phải. Dù sao ta cũng không rời Thượng Thư phủ, chờ ngươi quay lại!”

 

Trần Tố Hà nhìn nét chữ thanh tú của hắn, nhịn không được thở dài: “Đáng tiếc ta còn chưa chữa khỏi hẳn được cho ngươi, ngay cả chứng mất tiếng cũng không chữa được nữa…”

 

Thu Tử Ngộ mỉm cười, lại viết: “Đừng phiền lòng, chắc là thời cơ chưa tới thôi, ông trời muốn ta không nói được một thời gian, nếu thời cơ tới rồi, chỉ sợ chỉ cần một liều thuốc là chữa được ngay a!”

 

Trần Tố Hà ngẩng đầu, đôi mắt đẹp yên lặng nhìn Thu Tử Ngộ: “Ta cũng không gạt ngươi nữa…Ta vốn có…có tình ý với biểu ca. Chỉ là khi trông thấy ngươi, cuối cùng ta đã hiểu. Ta không còn cơ hội nữa…”

 

Thu Tử Ngộ hơi giật mình, cầm bút đang định viết tiếp, Trần Tố Hà vội chặn tay hắn: “Đừng viết gì, ta không còn ý nghĩ đó nữa đâu, ngươi đừng lo lắng cho ta…” Nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ: “Cũng không còn sớm nữa, ta muốn buổi trưa về kịp để dùng bữa trưa với sư phụ…Vậy xin cáo từ.”

 

Thu Tử Ngộ hơi tỏ vẻ không muốn, đứng dậy đưa tiễn. Trần Tố Hà biết hắn nhất định muốn tiễn mình ra đến cửa phủ, nên cũng không ngăn lại mà cùng hắn đi.

 

Họa Phiến cầm một cành đào vừa mới ngắt, đi vào trong sân, nhìn thấy hai người, hỏi: “Trần cô nương, nghe Tô quản gia nói hôm nay ngươi phải về am sao?”

 

Trần Tố Hà gật đầu. Họa Phiến buồn bã, đưa cành đào trong tay tặng cho nàng: “Trần cô nương quay về am thăm sư thái rồi có trở lại đây không?”

 

Trần Tố Hà thấy nàng đối với mình rất có tình nghĩa, trong lòng cảm động, cười nói: “Đương nhiên là sẽ trở lại rồi! Ta nhất định sẽ lại tới thăm Phượng công tử!”

 

Họa Phiến gật đầu, nhìn Thu Tử Ngộ: “Thiếu gia muốn tiễn Trần cô nương không?” Tử Ngộ gật đầu, Họa Phiến cười nói: “Ta với thiếu gia tiễn Trần cô nương một đoạn đi!”

 

Viền mắt của Trần Tố Hà hơi đỏ lên: “Thực cảm ơn hai ngươi a!” Ba người ra sân, đi về phía cửa phủ.

 

Mới vừa đi tới nhà chính, Thu Tử Ngộ đột nhiên cảm thấy ngực rất khó chịu, cảm giác giống như lúc buổi sáng mới thức dậy, miễn cưỡng đi theo hai người kia vài bước. Trước mắt thấy trời đất quay cuồng, hắn vội vàng vươn tay tìm thứ gì đó để dựa vào, nhưng bên cạnh lại trống trơn. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, hắn không nhịn được ôm lấy ngực, nặng nề thở gấp. Chỉ thoáng nghe thấy hai tiếng kêu sợ hãi, trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn mà ngã xuống.

 

Triệu Hi vừa về đến phủ liền thấy Tô Bình vội vàng chạy đến nghênh đón, sắc mặt vừa hoảng sợ lại vừa vui mừng, nhìn trông hơi có vẻ kỳ quái, không khỏi cau mày nói: “Nét mặt của ngươi làm sao vậy?”

 

Tô Bình vẫn giữ nét mặt ấy mà nhìn hắn, cách một lát đột nhiên nói: “Sáng nay, Thu…Phượng công tử bị té xỉu…”

 

Triệu Hi hoảng sợ, vòng qua hắn, vội vội vàng vàng chạy về phòng của mình. Tô Bình nhìn bóng dáng kinh hoảng của hắn, giương giọng nói: “Không cần lo lắng a, Trần cô nương đã tìm ra nguyên nhân bệnh rồi.”

 

Triệu Hi dừng bước, quay đầu lại nhìn phía Tô Bình đang tự tiếu phi tiếu: “Tại sao lại đột nhiên té xỉu?”

 

Tô Bình ngẩng đầu nhìn trời, lắc đầu: “Đại nhân, nguyên nhân là do ngươi đấy.”

 

Triệu Hi nghe hắn nói quanh co, không nhịn được nói: “Ngươi nói thẳng thắn một chút đi!”

 

Tô Bình cuối cùng nở nụ cười, thấp giọng nói: “Thu công tử có thai rồi!”

 

Triệu Hi sửng sốt, ngừng một lát mới hồi phục tinh thần lại, run giọng nói: “Ngươi vừa nói cái gì?”

 

Tô Bình trừng mắt nhìn hắn, cái người này thật kỳ quái, đột nhiên lại biến thành kẻ ngốc, người ta nói như vậy mà cũng không nghe rõ. Hắn nói to lại lần nữa: “Ta, nói, là…Ngươi sắp làm phụ thân rồi!”

 

Triệu Hi hoàn toàn ngây người, được một lát đột nhiên cười to, không thèm để ý đến Tô Bình, xoay người chạy như bay về phía phòng mình, dùng tới cả khinh công.

 

Tô Bình không nhịn được lại trừng mắt nhìn hắn: Xem ra những người sắp làm phụ thân, trên khắp thiên hạ này đều như nhau hết, đầu óc đột nhiên trả khác gì đứa trẻ hai tuổi cả!

 

Thu Tử Ngộ đã tỉnh lại, ngực cảm thấy có chút khó chịu. Trần Tố Hà không rời đi được, đang ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói gì đó. Họa Phiến đứng ở một bên, nét mặt có chút kỳ quái.

 

Triệu Hi chạy đến, liếc mắt nhìn thấy Tử Ngộ tựa ở đầu giường, bất chấp trong phòng còn có người khác, chạy đến ôm Tử Ngộ, cao hứng bừng bừng: “Dục Hỏa, chúng ta có hài tử a!”

 

Thu Tử Ngộ mỉm cười, mặc hắn ôm, vỗ nhẹ tay hắn, ý bảo hắn trong phòng còn có người khác.

 

Trần Tố Hà cùng Họa Phiến bèn nhìn nhau cười, hai người tay trong tay đi ra ngoài, để lại đôi phu “thê” đang mừng rỡ ở lại trong phòng.

 

Triệu Hi nhớ tới gì đó, gọi lại Trần Tối Hà: “Biểu muội, sao hắn lại té xỉu? Có phải bị bệnh gì không?”

 

Tố Hà cười nói: “Không có việc gì, hắn vốn sức khỏe yếu, có thai khó tránh khỏi sẽ có phản ứng. Đừng lo, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, nhất định có thể giữ được mẫu…a không, phụ tử bình an!”

 

Triệu Hi đi tới trước cửa, cúi đầu trước Trần Tố Hà, cười nói: “Lại phải làm phiền biểu muội rồi, chắc ta lại phải giữ biểu muội lại thôi. Đợi Dục Hỏa bình an sinh hài tử rồi mới để biểu muội đi được a!”

 

Trần Tố Hà cau mày nói: “Ta đã rời am hơn nửa năm rồi, sư phụ một mình ở lại trong am, ta thực không yên tâm. Biểu ca, ngươi để ta về thăm sư phụ đi. Ta có để lại vài thang thuốc, mỗi ngày cho Phượng công tử uống đều đặn, sẽ không có việc gì đâu.”

 

Triệu Hi thấy nàng nhắc đến Tuệ Mẫn sư thái, cũng không tiện giữ lại, chỉ phải đồng ý, lại nói nếu Dục Hỏa không khỏe, sẽ lại đi mời nàng đến.

One response

  1. Iu nàng thế >_< Hôm nay thấy chương mới mà mát cả lòng ^^. Cố gắng giữ phong độ nha nàng. Thế là đến những đoạn ngọt ngào ít ỏi nhất truyện òi. hi hi ~

    21/11/2012 lúc 11:49 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s