Nhân vô dục nhân vô phúc

Quỳnh châu toái viên-chương 24


Chương thứ hai mươi bốn

Đám người Triệu Hi dùng qua bữa tối xong, Trần Tố Hà đi nghỉ ngơi, Tô Bình quay lại thư phòng kiểm tra sổ sách gần đây. Trước đây, khi Triệu Hi còn chưa làm quan, có một lần đột nhiên lại có hứng thú buôn bán, liền lôi kéo Tô Bình mở mấy cửa hàng tơ lụa. Lúc đó, thương nhân có địa vị rất thấp, việc buôn bán của Triệu Hi tuy rằng càng ngày càng phát đạt, nhưng sau khi làm quan cũng không dám đề cập đến việc buôn bán nữa. Bởi vậy, những việc liên quan đến buôn bán đều do Tô Bình âm thầm xử lý, chỉ có những việc không thể xử lý được mới giao cho Triệu Hi. Cũng may Tô Bình từ nhỏ đã làm bạn bên cạnh Triệu Hi, những việc Triệu Hi có thể giải quyết, Tô Bình cũng đều thành thạo. Vài năm gần đây, tuy rằng Triệu Hi chỉ chú tâm vào quan trường, mấy cửa hàng tơ lụa vẫn buôn bán rất phát đạt.

Triệu Hi đi thẳng đến phòng của mình, vừa đi đến cổng viện liền gặp phải Họa Phiến bưng chén đi ra, hỏi mới biết Thu Tử Ngộ đã tỉnh lại, hết sức vui mừng, vội vội vàng vàng đẩy cửa vào phòng, vừa lúc trông thấy Thu Tử Ngộ ngã xuống. Hắn vội xông lên phía trước, cẩn thận ôm Tử Ngộ vào trong ngực.

Thu Tử Ngộ đau đến mức phát run, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi, đã vậy còn không nói được, chỉ biết cắn môi dưới cố nhịn.

Triệu Hi cẩn thận đặt hắn nằm lên giường, đắp chăn cho hắn, cầm khăn tay nhẹ nhàng mà lau mồ hôi trên trán hắn, thấp giọng nói: “Sao lại xuống giường a? Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, không nên đi lại…”

Thu Tử Ngộ thấy nét mặt của hắn tỏ vẻ lo lắng lại đau lòng, không khỏi có chút ấm áp, đau đớn dường như cũng giảm bớt, có gắng mỉm cười, ý bảo hắn không cần lo lắng.

Triệu Hi nhìn hắn bị đau còn không quên an ủi mình, trong lòng càng cảm thấy yêu thương, đưa tay nhẹ nhàng xoa hai gò má tái nhợt của hắn: “Biểu muội có y thuật cao minh, y thuật của nàng là độc nhất vô nhị. Ngươi yên tâm, qua một thời gian ngắn là có thể xuống giường đi lại rồi.”

Thu Tử Ngộ khẽ gật đầu, một tay nhẹ nhàng xoa bóp bụng còn đang âm ẩm đau.

Triệu Hi mắt sắc, nhìn thấy động tác của hắn, liền vươn tay vào trong chăn, kéo tay hắn xuống, nhẹ nhàng xoa cho hắn. Tử Ngộ hơi đỏ mặt, nghiêng đầu đi, không dám nhìn đôi mắt nhu tình như nước của Triệu Hi.

Họa Phiến bưng cháo bước vào, tay của Triệu Hi còn đang nhẹ nhàng xoa dưới chăn. Thu Tử Ngộ cảm thấy đau đớn đã giảm bớt, có chút uể oải, nhắm mắt buồn ngủ.

Triệu Hi thấy Họa Phiến bưng cháo tiến đến, liền đứng dậy rồi ngồi xuống bên đầu giường, nâng thân mình mềm nhũn của Tử Ngộ, để hắn tựa vào trên người mình, ôn nhu nói: “Uống chút cháo loãng rồi ngủ tiếp.” Hắn nhìn chén cháo gà hạt sen trong tay Họa Phiến, cười nói: “Món cháo này nấu rất được a!”

Họa Phiến khẽ mìm cười. Từ lúc Triệu hi tự mình bế Thu Tử Ngộ vào phòng mình, chỉ mất có nửa ngày, toàn bộ mọi người trong Thượng Thư phủ, từ trên xuống dưới đều biết vị Phượng công tử kia vốn là thanh mai trúc mã của Triệu đại nhân, thân thể lại không được khỏe. Tuy rằng việc nam nam mến nhau khiến mọi người cảm thấy không được tự nhiên, nhưng quy củ trong Thượng Thư phủ rất nghiêm ngặt, lại còn có một Tô quản gia thính tai như vậy. Thế nên, cũng không có người dám tùy tiện bàn tán sau lưng Triệu Hi.

Một đám hạ nhân nghe nói trước đây Họa Phiến vốn chuyên môn hầu hạ cho Phượng công tử ở nhà lão đại nhân, lại nhìn thái độ của đại nhân với Phượng công tử, nên ngay cả nữ đầu bếp tại phòng bếp cũng không dám lỗ mãng. Nghe Họa Phiến nói muốn nấu cho Phượng công tử một ít cháo để điều dưỡng thân thể, đầu bếp liền tươi cười như hoa, lập tức nấu ra một món cháo hết sức bổ dưỡng mà lại không làm cho người ta thấy ngán, so với nấu những món ăn thường ngày cho Triệu Hi còn tỉ mỉ hơn vài phần.

Thu Tử Ngộ đã có chút mơ màng, bị Triệu Hi nâng dậy, cũng tỉnh táo một chút, nhìn thấy Họa Phiến ngồi vào mép giường, giơ lên thìa chuẩn bị đút cho hắn liền đỏ mặt lên, đưa tay nhận thìa và chén cháo trong tay Họa Phiến rồi tự mình múc ăn.

Triệu Hi ôm hắn, cảm thấy rất mỹ mãn. Tương tư suốt sáu năm, vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không dính dáng gì đến hắn nữa, ai mà đoán được giờ lại có thể ôm hắn vào trong lòng, trìu mến, thương yêu… Hắn lén lút kéo Thu Tử Ngộ lại gần, nhẹ giọng nói: “Ăn từ từ a…”

Thu Tử Ngộ hơi giật mình, động tác quá mức thân mật khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, lại sợ làm tổn thương Triệu Hi mà không dám giãy dụa, không thể làm gì khác là cúi đầu ăn cháo, hai mắt chỉ nhìn chăm chăm vào chén cháo, ngay cả liếc mắt cũng không dám nhìn mặt Họa Phiến.

Thật vất vả, bữa tối rốt cuộc cũng xong, Triệu Hi đỡ Tử Ngộ từ từ nằm xuống, đắp chăn cho hắn. Họa Phiến bưng cái chén không đi ra cửa phòng, Thu Tử Ngộ mới nhẹ nhàng thở ra: Cuối cùng có thể yên tâm rồi…

Triệu Hi buồn cười nhìn bộ dạng thả lỏng của hắn, xoa hai má của hắn, chọc ghẹo: “Xấu hổ như vậy sao? Trước đây chúng ta đều như vậy a…Đừng lo, Họa Phiến nhìn quen rồi!”

Thu Tử Ngộ không nhịn được trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lại quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa. Triệu Hi thấp giọng nói: “Ngươi ngủ trước đi, ta đi thư phòng, còn có chút công vụ cần giải quyết a. Lát nữa ta quay lại với ngươi.”

Thu Tử Ngộ nhu thuận gật đầu, nhắm lại hai mắt, ăn no rồi càng cảm thấy mệt mỏi, chỉ qua thời gian nửa nén hương đã ngủ say.

Triệu Hi cẩn thận kiểm tra xem chăn đã đắp kín chưa, lại lo lắng một mình hắn ngủ ở trong phòng, liền đợi Họa Phiến quay lại mới chịu đi thư phòng.

Họa Phiến yên lặng ngồi trên chiếc ghế bên giường, nhìn thái độ của Triệu Hi đối với Thu Tử Ngộ thực sự không giống như hư tình giả ý(giả dối, không có ý tốt), chỉ mong suy đoán của mình đừng sai, nếu không… Nàng nhẹ nhàng mà thở dài: Nếu Triệu Hi cũng giống như tên họ Vân kia, cho dù mình có chết cũng không bù đắp hết được tội lỗi…

Nàng ngồi lẳng lặng, một hồi nghĩ mình làm vậy là đúng; một hồi lại sợ Triệu Hi thay đổi, hại thiếu gia… Trong lòng do dự, hoảng loạn.

Triệu Hi xong xuôi công sự, quay về phòng nghỉ tạm, liền thấy vẻ mặt lưỡng lự của Họa Phiến, hai mắt đang yên lặng nhìn Thu Tử Ngộ ngủ say trên giường. Dưới ánh nền chập chờn, vẻ mặt nàng tràn đầy sầu lo.

Triệu Hi chậm rãi đi vào trong phòng, nhìn chằm chằm Họa Phiến một lát, đột nhiên mở miệng, giọng nói rất thấp: “Ngươi đang lo lắng việc gì? Sợ ta làm hại Thu công tử sao?”

Họa Phiến lại càng hoảng sợ, lập tức phục hồi tinh thần lại, đứng lên vén áo thi lễ: “Triệu đại nhân!”

Triệu Hi khoát tay chặn lại, đi tới đầu giường nhìn sắc mặt của Tử Ngộ, ngồi xuống mép giường: “Ngươi rất lo lắng, rất sợ ta đối với Thu công tử là hư tình giả ý, thương tổn hắn, đúng không?”

Họa Phiến yên lặng bước đến, đột nhiên quỳ trên mặt đất: “Đại nhân, hai mươi năm qua, thiếu gia chưa từng được trải qua một ngày thư thái. Trước khi Thái sư gặp chuyện, thiếu gia lo lắng, buồn rầu vì thái sư và đại thiếu gia nghiệp chướng quá nặng, sau khi xảy ra chuyện thiếu gia lại phải chịu biết bao khổ nhục… Họa Phiến giúp đại nhân nói dối sở dĩ là vì thấy đại nhân đối với thiếu gia thực sự có tình cảm. Chỉ mong đại nhân đừng lừa gạt ta, đối xử tử tế với thiếu gia…” Nàng bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: “Nếu đại nhân lừa ta, về sau Họa Phiến dù có làm lệ quỷ, cũng sẽ theo đại nhân suốt đời, làm đại nhân không được sống an ổn.”

Sắc mặt Triệu Hi trầm xuống: “Ngươi đang uy hiếp ta sao?”

Họa Phiến thảm đạm cười: “Ta từ nhỏ đã đi theo thiếu gia, bản tính của hắn ta hiểu nhất. Bề ngoài thiếu gia tỏ ra cứng cỏi, nhưng thực ra lòng dạ hắn lại rất yếu đuối, ngay cả có người hại hắn, hắn cũng tìm lý do giúp người kia… Thiếu gia gặp phải đại nạn, tâm chí bị hao tổn…Nếu…nếu như lại có chuyện gì…Dù ta có chết đi, biến thành lệ quỷ thì có nghĩa gì? Đại nhân, Họa Phiến không muốn cầu xin gì hơn, chỉ cầu xin đại nhân đừng gạt ta, hãy đối xử tử tế với thiếu gia a!”

Triệu Hi yên lặng nhìn nàng một lát, bỗng thở dài: “Ngươi đúng là một nha đầu trung thành, có tình nghĩa, khó trách sao hắn bị nhốt trong lao cũng vẫn nhớ đến ngươi. Ngươi mau đứng lên đi. Ngươi biết không, sáu năm trước ta từng gặp qua hắn một lần… Lúc đó hắn đã ra tay cứu một hài tử suýt nữa bị xe ngựa đâm phải…Từ lần đó, ta liền nhớ mãi không quên được hắn. Ai ngờ đâu sau đó biết được hắn lại là nhi tử của gian thần Thu Thân…Ta vốn tưởng rằng đời này sẽ không có cơ hội gặp lại hắn nữa, vậy mà trời xanh lại thương hại ta, cho ta có cơ hội được cùng hắn “đồng giường cộng chẩm” (cùng giường chung gối). Sao ta lại có thể đối xử tệ với hắn được chứ?”

Họa Phiến gạt nước mắt: “Đại nhân đã nói như vậy, Họa Phiến cũng an tâm…”

Triệu Hi phất phất tay: “Được rồi, ngươi đã nói xong rồi, vậy mau đi nghỉ ngơi đi.”

Họa Phiến lo lắng nhìn về phía Thu Tử Ngộ nằm trên giường. Triệu Hi cười nói: “Ta sẽ chăm sóc cho hắn a, ngươi cứ đi nghỉ đi. Sao vậy, không tin ta sao?”

Họa Phiến ngượng ngùng lắc đầu, đứng dậy, lại nhìn Thu Tử Ngộ nằm trên giường một cái, cúi thấp đầu đi ra cửa phòng.

Triệu Hi nhìn Họa Phiến chậm rãi đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, thở dài: “Quả là một nha đầu khó có được…” Xoay người lại nhìn Tử Ngộ ngủ say đến chẳng biết gì: “Cũng chỉ có ngươi mới có thể dạy dỗ ra một nha đầu như vậy a…”

Lông mi của Tử Ngộ khẽ rung động, giống như bị giật mình mà tỉnh giấc, hơi mở hai mắt. Triệu Hi vội vã xoa nhẹ lên trán của hắn, thấp giọng trấn an: “Ngủ đi, không có việc gì a…”

Thu Tử Ngộ mỉm cười, hai mắt chậm rãi khép lại, lại ngủ mất.

Triệu Hi không nhịn được liền ghé vào đầu giường, ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt của hắn. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, khuôn mặt tươi tắn như tỏa ra thứ ánh sáng làm người ta loá mắt. Đôi mắt sáng ngời, nhu thuận như dòng nước, ôn hòa nhìn hài tử còn đang sợ hãi, lời nói ôn nhu mà an ủi. Bản thân mình chỉ nhìn thoáng qua mà đã giống như bị sét đánh trúng, ngơ ngác đứng nửa ngày. Sống nhiều năm như vậy, tự nhận là phong lưu tiêu sái, từ lúc mười lăm tuổi đã biết thế nào là trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng bao giờ nghĩ chính mình lại có lúc gặp phải chuyện này. Nhưng từ cái nhìn kia, bản thân mình liền rơi vào vực sâu ái tình mà không có cách nào thoát ra được.

Nhiều lần hỏi thăm, mới biết người gặp qua ngày đó chính là nhi tử của Thái sư đương triều-Thu Thân. Thu Thân tội ác tày trời, đâu đâu cũng nghe đến ác danh của hắn. Hãm hại trung lương, tham ô trái pháp luật, mê hoặc quân vương, không chuyện ác nào là hắn không làm… Con lớn nhất Thu Tử Tỉnh làm chức quan tam phẩm, thường ở bên ngoài huênh hoang khoác lác. Chỉ có mỗi tiểu nhi tử, lại được coi chẳng khác nào vật báu trong Thu phủ. Không chỉ có Thu Thân thương yêu, ngay cả Thu Tử Tỉnh thấy đệ đệ cũng là bách y bách thuận (người ta nói gì làm gì cũng bằng lòng, đồng ý. Ý ở đây chỉ sự cưng chiều), thương yêu có thêm. Vì phụ thân và đại ca ở bên ngoài làm nhiều việc ác, Thu Tử Ngộ rất ít khi ra ngoài, chỉ ru rú trong nhà. Người trong kinh thành chỉ biết tam công tử của Thu phủ lớn lên phong thần tuấn lãng, là một mỹ nam tử. Nhưng không có mấy người chân chính gặp được hắn, bản thân mình cũng không phải ngoại lệ.

Còn nhớ lần đầu biết được thân phận của hắn, bản thân mình vừa tức giận vừa ảo não. Tức giận, vì tại sao một người như vậy lại sinh ra trong một gia đình ô uế như thế. Ảo não, vì dù biết được thân phận của hắn, nhưng bản thân mình lại vẫn không kiềm chế được… Cho dù Thu phủ suy tàn, Tử Ngộ phải vào tù, chính mình vẫn tin tưởng hắn chẳng bao giờ tiếp tay cho giặc.

Giờ nghĩ lại, xem ra con mắt nhìn người của mình thật không sai, Thu Tử Ngộ quả nhiên là người giống như mình nghĩ. Không chỉ không cấu kết với phụ thân và đại ca làm việc xấu, trái lại chỉ biết độc thiện kì thân(chỉ cần biết giữ gìn đức tính tốt của mình, mặc kệ kẻ khác tốt xấu như thế nào), làm việc hiệp nghĩa. Nghĩ đến đây, Triệu Hi không khỏi thở dài: Cho dù hắn làm nhiều việc thiện như vậy thì giờ có thể làm gì được đây? Thu phủ lụi bại, có ai còn có thể giúp Tam công tử của Thu gia đòi lại công băng a? Mình có thể giữ được tính mạng của hắn đều nhờ vài câu nói dối. Ai…Để hắn được bình an, xem ra chỉ có thể thay đổi thân phận mới được a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s