Nhân vô dục nhân vô phúc

Quỳnh châu toái viên-chương 23


Chương thứ hai mươi ba.

Trong phòng thực im ắng, Tô Bình nhìn Thu Tử Ngộ ngủ say trên giường, nhịn không được gọi một tiếng: “Đại nhân…”

Triệu Hi phất tay ngăn Tô Bình lại, thấp giọng nói: “Chúng ta đi ra ngoài nói a, để hắn nghỉ ngơi, chớ để kinh động hắn…” Hắn nhìn Trần Tố Hà cúi đầu yên lặng nghĩ ngợi gì đó, liền hung hăng trừng mắt Tô Bình: Lúc này ngươi còn muốn nói gì a? Không có mắt sao?

Tô Bình sờ sờ mũi, biết mình hơi quá nóng vội, cười cười xin lỗi. Để lại Họa Phiến chăm sóc cho Thu Tử Ngộ, ba người đi ra ngoài phòng, đi tới trước bàn đá trong sân, ngồi xuống.

Triệu Hi gõ mặt bàn, chậm rãi nói: “Bình, lúc đầu vì bệnh tình của Dục Hỏa nghiêm trọng, nên gần đây nghỉ ở trong phòng của ngươi. Nay biểu muội đã diệu thủ hồi xuân, cứu được mạng của Dục Hỏa, ta phải đưa hắn về phòng của ta.”

Tô Bình nghe hắn gọi Dục Hỏa thân thiết như vậy, trong lòng tỏ vẻ xem thường, nét mặt lại đồng tình, hết sức trịnh trọng gật đầu.

Trần Tố Hà vẫn không lên tiếng, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói: “Biểu ca, ngươi vừa nói Phượng công tử bị ngã xuống hồ, rồi xẩy thai. Nhưng ta bắt mạch cho hắn lại chỉ thấy hắn bị thương nặng, giống như từng bị tra tấn, cũng không có dấu hiệu bị ngã xuống nước a…”

Triệu Hi giật mình, giờ mới biết mình nói dối còn chưa đến mức hoàn hảo, nên bị biểu muội y thuật cao siêu bắt được nhược điểm, ấp a ấp úng một lúc lâu cũng không nghĩ ra nên trả lời câu hỏi của nàng thế nào.

Tô Bình cơ trí, lập tức nối tiếp câu chuyện: “Trần cô nương quả thật tinh tế. Đại nhân, xem ra việc này không thể gạt được Trần cô nương rồi!”

Triệu Hi mắt mở trừng trừng nhìn Tô Bình, trong lòng lo sợ bất an: Bình a, biểu muội với Thu gia thù sâu như biển, ngươi nhất định không được nói thật ra nha!

Tô Bình mỉm cười: “Trần cô nương, thực không dám dấu diếm, Phượng công tử sở dĩ bị trọng thương, lại bị xẩy thai, nguyên nhân là do đại nhân a.”

Trần Tố Hà ngẩn ra: “Sao lại nói như vậy?” Triệu Hi nhìn chằm chằm Tô Bình, nghĩ thầm trong lòng: Cái tên này lại muốn bịa chuyện gì nữa đây? Nhưng mà dù nào cũng phải nói cho trọn vẹn một chút a. Đừng có mà giống ta, nói hai ba câu đã bị biểu muội bắt thóp.

Tô Bình nói đến “thiên hoa loạn trụy”(xuất phát từ câu “Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên.” dịch ra nghĩa là ngàn hoa rơi loạn, ý chỉ cách ăn nói ba hoa chích chòe, phóng đại sự việc, bịa đặt quá mức. Bạn Bình quả nhiên không phụ lòng anh Hi): “Trước đây Phượng công tử vẫn ở tại nhà lão gia, do trước đó thai nhi có chút bất ổn, không dám tới kinh thành, sợ đường xá xa xôi. Sau này thai nhi dần dần ổn định, đại nhân nhớ thương Phượng công tử, vốn định đợi bớt công vụ sẽ về quê đón hắn đến kinh thành. Ai dè lão gia gởi thư đến, chỉ nói Phượng công tử đã lên đường đến kinh thành từ lâu. Ta cùng với đại nhân vốn định đi nghênh đón, ai ngờ vừa đi ra khỏi ngoại ô kinh thành, liền bắt được một bức thư tên (thư cột vào mũi tên). Thư viết Phượng công tử đang bị giam trong một sơn trại, nếu đại nhân muốn cứu Phượng công tử, phải tự phế võ công, một mình đi vào sơn trại.”

Trần Tố Hà biến sắc nói: “Bọn sơn tặc nào lại ngang ngược như vậy?”

Tô Bình mỉm cười: “Hồi Đại nhân vẫn còn là Thị Lang (một chức quan bộ hình hời xưa), từng tự mình đến sơn trại đó bắt tên trại chủ, đưa hắn ra trước công lý. Việc này vốn dĩ đã qua hơn một năm, không ngờ tên trại chủ kia còn có một huynh đệ, quyết tâm muốn báo thù cho hắn, nên không ít lần đã gây phiền phức cho đại nhân. Đại nhân nghĩ hắn cũng không quá hung ác, nên cũng chưa đụng tới hắn. Ai ngờ, tên kia chẳng hiểu sao lại biết được quan hệ giữa Phượng công tử và đại nhân, nên bắt cóc Phượng công tử dụ đại nhân vào sơn trại.”

Trần Tố Hà nghe được liền sợ hãi: “Vậy sau đó thế nào?”

Tô Bình thở dài: “Đại nhân lo lắng cho Phượng công tử, quả nhiên tự mình đi vào sơn trại. Ta lo lắng nên đã lén đi theo. Ai…Tên đạo tặc đó cũng thật độc ác. Đợi đến lúc đại nhân đến, Phượng công tử đã phải chịu biết bao cực hình. Tên đạo tặc kia đem tất cả thù hận phát tiết lên người Phượng công tử vô tội, dùng đủ loại cực hình. Thai nhi cũng bị mất lúc đó…”

Trần Tố Hà kêu “A” một tiếng, cúi đầu nói: “Thực đáng thương…”

Tô Bình tiếp tục lấp liếm: “Đại nhân thấy Phượng công tử bị như vậy liền mất hết thần trí, dĩ nhiên muốn tự phế võ công cứu người trong lòng…” Triệu Hi ho khan vài tiếng: Ngươi bịa chuyện thì cứ bịa chuyện đi a, mắc mớ gì nói chuyện buồn nôn như vậy? Tô Bình hiểu ý của hắn, trong lòng khinh thường: Xem lúc ngươi ở cạnh Thu công tử, ai mà không cảm thấy buồn nôn chứ?

Hắn không để ý tới Triệu Hi, chỉ thở dài : “Ta thấy tình huống không tốt, không thể làm gì khác hơn là nhảy ra khống chế tên kia…Ai…Cũng may ta đi theo vào sơn trại, bằng không, chỉ sợ không những không cứu được Phượng công tử, ngay cả đại nhân cũng không giữ được mạng a!” Triệu Hi thầm mắng: Bịa chuyện cũng phải kể mình thành anh hùng. Tô Bình a Tô Bình, ngươi quả đúng là hảo huynh đệ của ta a!

Sắc mặt Tô Bình hơi có chút trầm trọng, nhưng trong mắt lại mang ý cười, tiếp tục nói: “Đại nhân cùng ta đưa Phượng công tử về phủ, Phượng công tử nguy hiểm đến tính mạng, phòng của ta lại gần cửa chính, lên mới trực tiếp đưa công tử vào phòng của ta. Đại nhân liền vội đi mời cô nương đến đây cứu trị…Chỉ là chuyện này quá mức phức tạp, Phượng công tử trải qua đại nạn, thể xác và tinh thần đều bị tổn hại, đại nhân không đành lòng nói cho Phượng công tử làm hắn thêm ưu phiền…”

Trần Tố Hà gật đầu, tâm trạng càng buồn bã: Không ngờ Triệu đại ca đã sớm có người trong lòng…thật tiếc cho ta…

Tô Bình nhìn vẻ mặt của Trần Tố Hà, trong mắt lộ vẻ không đành lòng, ngầm thở dài: Sao ngươi lại thích hắn a? Chỉ sợ tâm tư ấy cũng chỉ là lướt qua mà thôi, hắn sẽ không để trong lòng đâu…

Triệu Hi không hiểu tâm tư của Trần Tố Hà, chỉ tức Tô Bình: Tên tiểu tử này, nói sạo mà trôi chảy được như vậy! Hắn cũng không biết, chính mình nói dối cũng không chớp mắt, cứ thuận miệng mà nói. (chủ tớ y chang!!*gào hét*)

Thu Tử Ngộ ngủ một mạch qua bữa tối mới tỉnh dậy, hơi động đậy một chút, dưới thân lại có chút đau đớn, ngực cũng cảm thấy có chút đau đớn. Mũi ngửi thấy thoang thoảng một mùi thơm ngát, hắn chậm rãi mở hai mắt. Nữ tử mặc quần áo trắng gặp đêm qua, đang khom lưng gẩy lư hương ở đầu giường. Thu Tử Ngộ cố gắng động đậy thân thể, há mồm muốn nói, nhưng không thể nói ra được lời nào, chợt nhớ ra là mình không thể nói được.

Tỉ mỉ quan sát bốn phía một chút, không khỏi khẽ nhăn mày: Nơi này rõ ràng không phải chỗ đêm qua, đây là nơi nào a?

Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo màn, móc treo màn bằng kim loại ở đầu giường kêu lên “Đinh!” một tiếng, kinh động đến Họa Phiến đang cẩn thận gảy lư hương.

Họa Phiến quay đầu lại nhìn, đôi mắt đẹp tức thì sáng lên: “Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi!”

Thu Tử Ngộ hơi gật đầu, đưa tay chỉ chỉ đầu giường, ý bảo nàng đỡ mình dậy.

Họa Phiến cẩn thận nâng hắn ngồi dậy, cầm một chiếc gối đặt sau lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu gia, ngươi có đói bụng không? Ta đi bưng cháo đến a, Trần cô nương đã dặn hiện giờ ngươi chỉ có thể ăn cháo loãng…Đợi qua một thời gian ngắn mới có thể dùng đồ ăn tẩm bổ.”

Thu Tử Ngộ mỉm cười lắc đầu, chỉ chỉ giấy bút trên mặt bàn đặt phía trước cửa sổ, một tay làm động tác giống như viết chữ.

Họa Phiến hiểu ý, đi tới phía trước cửa sổ cầm lấy giấy bút, chấm một ít mực tàu, đưa cho Thu Tử Ngộ.

Thu Tử Ngộ cầm bút trên tay, chậm rãi viết: “Ngươi có biết chữ không? Tên ngươi là gì? Trước đây ngươi vẫn hay chăm sóc ta sao?”

Họa Phiến khom lưng, nhìn kĩ, cười nói: “Thiếu gia thực là đã quên hết rồi…Ta có thể biết đọc biết viết đều do một tay thiếu gia dạy bảo…Tên của ta cũng là do thiếu gia đặt cho, gọi là Họa Phiến a!”

Thu Tử Ngộ ngước mắt lên, có chút hoang mang mà nhìn nàng, Họa Phiến giải thích: “Từ nhỏ ta đã bị bán vào Thái…quý phủ của Triệu đại nhân, ta vừa vào phủ liền được Triệu đại nhân phái đến hầu hạ thiếu gia. Ta còn nhớ rõ lúc đó thiếu gia đang đứng trước một bức tranh vẽ hình cây quạt, liền thuận miệng lấy tên cho ta. Thiếu gia chắc nhất định không nhớ được, khi còn bé, quản gia muốn ta xưng là nô tỳ. Thiếu gia biết vậy rất không vui, nói là người nào đã hầu hạ ngươi sẽ theo phép tắc của ngươi, làm ta cũng không dám tự xưng nô tỳ nữa…”

Thu Tử Ngộ cúi đầu tiếp tục viết: “Không sai, trên đời này ai cũng đều do cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, sao có thể phân chia thấp hèn? Những kẻ thấp hèn cũng không thiếu người trung nghĩa, còn trong những kẻ cao quý lại cũng không thiếu những hạng hèn hạ!”

Họa Phiến nhìn lời hắn viết, thở dài: “Thiếu gia, ngươi dù mất trí nhớ, không thể nói chuyện, cũng không giống với người tầm thường a…”

Thu Tử Ngộ lắc đầu, hơi trầm ngâm rồi lại viết: “Ở đây hình như không phải nơi ta ở lúc trước.”

Họa Phiến trầm mặc một lát, giống như vừa hạ quyết tâm, ngẩng đầu dứt khoát nói: “Nơi này là phòng của Triệu đại nhân, ngươi cùng Triệu đại nhân từ lâu đã…đã quan hệ như vậy, đương nhiên phải ở chung một phòng a!”

Nàng giờ đã hạ quyết tâm, quyết không thể để Thu Tử Ngộ nhớ lại chuyện trước kia, nên liền giúp Triệu hi nói dối. Nhưng nàng lại không biết, lời nói dối này về sau thiếu chút nữa lấy mạng Thu Tử Ngộ…

Thu Tử Ngộ hơi đỏ mặt, lại viết: “Hắn đi đâu rồi?”

Họa Phiến cố ý cười nhạo nói: “Giờ mới chỉ xa nhau không được bao lâu đã nhớ rồi sao? Đại nhân đi dùng bữa a, sắp trở về rồi!”

Mặt Thu Tử Ngộ đỏ ửng đến tận mang tai, lắc tay liên tục: “Đừng nói bậy a, ta có chút đói bụng, làm phiền ngươi mang chút đồ ăn đến cho ta.”

Họa Phiến vội vàng đứng dậy: “Thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi lấy đồ ăn đến!”

Thu Tử Ngộ gật đầu, nhìn theo bóng nàng đi ra khỏi cửa, khe khẽ thở dài: Nơi này thật xa lạ a… Trong đầu không hề có bất cứ ấn tượng nào.

Hắn xốc chăn lên, chống hai tay di chuyển đến bên mép giường, thả hai chân xuống giường, chậm rãi xỏ chân vào một đôi giày vải bông, đỡ thành giường cố gắng đứng lên, thử nhích chân đi đến chỗ bàn đọc sách trước cửa cổ, muốn để lại giấy bút trong tay lên bàn học.

Ai ngờ, vừa khẽ bước đi một chút, dưới thân liền cảm thấy một trận đau đớn, trong bụng cũng cảm thấy giống như bị xé ra, đau đến trước mắt tối sầm. Thân thể hắn không chống đỡ được nữa, mềm nhũn mà ngã xuống mặt đất.

Từ phía cửa truyền đến một tiếng kinh hô, một cơn gió nhẹ lướt qua, Thu Tử Ngộ còn không chưa cảm thấy đau đớn giảm bớt, thân thể đã rời khỏi mặt đất lạnh buốt, bị ôm vào trong lòng ngực ấm áp.

Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn, ngước mắt nhìn. Trước mặt chính là người mà mọi người nói, có quan hệ tình nhân, thậm chí là phu “thê ” với mình-Triệu Hi…

Advertisements

One response

  1. linhs2thanh

    hự hự. chủ tử các người thật quá đỗi “nguy hiểm” *đập bàn đập ghế*
    p/s: iu ss *ôm hôn*

    28/10/2012 lúc 12:15 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s