Nhân vô dục nhân vô phúc

Quỳnh châu toái viên-chương 21


Chương thứ hai mươi mốt

 

Trần Tố Hà là người nhạy cảm, nhìn thấy vẻ mặt và hành động của Triệu Hi, trong lòng liền đã đoán được, nét mặt hơi buồn bã. Lại nhìn người nằm trên giường, tuy rằng sắc mặt xám trắng, thân hình gầy yếu, nhưng diện mạo như bức họa, thanh tuấn, tú nhã (tuấn tú + xinh đẹp + nho nhã), vừa nhìn liền biết nhất định là một mỹ nam tử, phong nhã, hào hoa.

 

Nàng từ nhỏ theo Tuệ Mẫn sư thái ở trong am niệm kinh cầu phật, tâm địa tinh thuần thiện lương, tuy có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền điều tiết được tâm tình, toàn tâm toàn ý chỉ mong Triệu Hi có thể cùng người trong lòng lưỡng tình tương duyệt, trường sương tư thủ.(“trường sương tư thủ” nghĩa là bên nhau dài lâu ấy, hắc hắc, còn lưỡng tình tương duyệt có lẽ không cần phải giải thích đi.)

 

Sắc trời đã tối dần, Triệu Hi thấy Thu Tử Ngộ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, liền yên lòng. Hắn rốt cục còn nhớ ra mình là chủ nhân của Thượng Thư phủ, thấy trời đã tối, liền dẫn Trần Tố Hà đến phòng ăn dùng bữa tối, để lại Họa Phiến ở bên chăm sóc Thu Tử Ngộ.

 

Thu Tử Ngộ trời sinh cố chấp, Triệu Hi đi được không lâu sau, có lẽ là do đau đớn dằn vặt, yếu ớt mở hai mắt, mờ mịt mà nhìn bốn phía, nhìn thấy Họa Phiến ngồi ở đầu giường, trên mặt hiện ra vẻ mê muội.

 

Họa Phiến thấy hắn tỉnh, vui mừng quá đỗi. Nghĩ vị Trần tiểu thư này còn trẻ tuổi như vậy, quả nhiên không hổ danh là “Nữ Hoa Đà”, y thuật thực sự là bất phàm!

 

Nàng lau mồ hôi trên trán Thu Tử Ngộ, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi!”

 

Vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt Thu Tử Ngộ nặng thêm vài phần. Hắn giống như muốn nhìn rõ Họa Phiến hơn, chậm rãi nháy mắt vài cái, há miệng muốn nói gì đó.

 

Ai biết, hắn vừa mới há miệng ra, nét mặt lại lộ ra vài phần sợ hãi, bỗng ngậm chặt miệng, rồi lại mở ra, mấy lần như vậy, nhưng lại một chữ cũng không nói ra được.

 

Họa Phiến thấy hành động của hắn không được bình thường, trong lòng thấy không ổn, hạ giọng nói: “Thiếu gia, ngươi muốn nói gì sao?”

 

Thu Tử Ngộ khẽ gật đầu. Họa Phiến khẽ nói: “Ngươi bị trọng thương, vừa mới tỉnh lại, không nói được cũng là chuyện bình thường a, không nên lo lắng. Nghỉ ngơi một hồi liền có thể nói được a.” Trong lòng nàng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, cũng không dám nói cho Thu Tử Ngộ, chỉ có thể cố gắng tìm cách an ủi.

 

Thu Tử Ngộ hoài nghi mà nhìn nàng một chút, có lẽ quả thực cảm thấy mệt mỏi, liền nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau lại đã ngủ say.

 

Họa Phiến cầm khăn tay, ngồi vào bên mép giường, sắc mặt càng ngưng trọng: Sao thiếu gia lại không nói được? Dù là bị trọng thương, nhưng mới vừa rồi Trần tiểu thư nói đã không có nguy hiểm, cũng không đến mức không thể nói được chứ? Nàng càng nghĩ càng sợ, nhìn Thu Tử Ngộ ngủ trên giường cũng coi như an ổn, không nhịn được nữa, chạy đến tiền viện đi tìm Triệu Hi.

 

Triệu Hi dùng qua bữa tối xong, không yên lòng Thu Tử Ngộ, lại đi đến phòng của Tô Bình, xa xa liền thấy Họa Phiến vội vã đi tới. Lâm Thần Vũ quan tâm đến Họa Phiến, vài bước tiến lên liền nghênh đón được nàng: “Xảy ra chuyện gì?”

 

Họa Phiến nắm lấy ống tay áo của Lâm Thần Vũ: “Thiếu gia vừa mới đã tỉnh lại. Thế nhưng…thế nhưng…”

 

Trong lòng Triệu Hi trầm xuống, đi nhanh vài bước đến gần Họa Phiến: “Thế nhưng cái gì?” Trần Tố Hà cùng Tô Bình cũng bước nhanh hơn tới gần.

 

Sắc mặt Họa Phiến có chút hoảng hốt: “Thiếu gia nói không ra tiếng a! Thiếu gia thử há mồm nói, nhưng thế nào cũng nói không ra tiếng.”

 

Triệu Hi lắp bắp kinh hãi, xoay người lại nhìn phía Trần Tố Hà. Trần Tố Hà hơi nhíu mày: “Hắn mặc dù bị thương nặng, cũng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, đều đã tỉnh lại được, không có lý nào lại không thể nói chuyện. Dù là chứng khí hư thể nhược, nói một hai từ cũng không có gì a. Họa Phiến cô nương, hắn một lời cũng không nói được sao?”

 

Trong lòng Họa Phiến chợt lạnh: Ngay cả thần y đều nói như vậy… Sắc mặt nàng càng lo lắng: “Một chữ đều nói không nên lời, thiếu gia mở miệng vài lần, nhưng một chữ cũng không nói ra được.” Vừa nói chuyện, mấy người đã đi vào trong phòng.

 

Thu Tử Ngộ lẳng lặng mà ngủ, hô hấp mặc dù yếu ớt cũng đã đều đặn. Sắc mặt đã không còn là màu tro nguội như lúc đầu, dần dần trở thành tái nhợt. Triệu Hi thấy tình trạng của hắn quả thực đã chuyển biến tốt đẹp vài phần, trong lòng hơi an tâm, nhíu mày nói: “Biểu muội, ngươi mau nghĩ lại xem, tại sao hắn lại không thể nói chuyện a?”

 

Trần Tố Hà chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, trong lòng cũng là không giải thích được. Nàng đi tới trước giường, tinh tế quan sát. Đột nhiên, nàng thoáng nhìn thấy bên trái đầu của Thu Tử Ngộ có một vết máu nhàn nhạt. Nàng vội tiến lại gần, đẩy bớt tóc ở đó ra, cẩn thận nhìn kĩ. Chỗ đó có một vết thương, giống như bị va vào vật cứng mà để lại, lúc này vết máu đã khô, lại bị tóc che khuất, vì vậy mới không có ai phát hiện ra.

 

Đôi lông mày xinh đẹp của Trần Tố Hà nhíu chặt lại, ngón tay thon dài khẽ ấn nhẹ vào chỗ vết thương kia, nhẹ nhàng xoa một lần, rốt cục suy nghĩ cẩn thận lý do. Nàng thở dài rồi đứng dậy, chỉ vào chỗ miệng vết thương kia nói: “Vừa rồi ngay cả ta cũng sơ sót, chỗ này giống như từng bị va vào đâu đó, chắc bị va đập mạnh, mới dẫn đến việc hắn không thể mở miệng nói chuyện.”

 

Mấy người trong phòng đều tiến đến gần xem, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chỗ vết thương đó từ lâu đã khô, không chảy máu nữa, vết máu chảy ra vốn đã bị tóc che lại, tất cả mọi người đều chưa phát hiện ra. Triệu Hi trầm giọng nói: “Lẽ nào chỉ một chỗ vết thương nho nhỏ lại có thể làm cho hắn không thể nói chuyện?”

 

Trần Tố Hà không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là trầm tư: “Hiện giờ ta cũng chưa thể kết luận có phải bởi vì vết thương này hay không, cũng có lẽ là chứng khí hư thể yếu không thể mở miệng nói. Phải đợi vị công tử này tỉnh lại mới có thể chẩn đoán bệnh!”

 

Nét mặt của Triệu Hi mang vẻ sầu lo: “Chỉ mong là vì hắn thể nhược…” Tất cả mọi người đều trầm mặc: Chỉ mong đúng là vì không có sức mới không thể nói chuyện…Bằng không, một người như vậy nếu như thành người câm…

 

Thu Tử Ngộ ngủ thẳng đến buổi trưa ngày thứ ba mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Họa Phiến ngồi ở bên giường. Đã nhiều ngày Họa Phiến không ngủ nghỉ, chuyên tâm chăm sóc cho hắn, sắc mặt đã vô cùng tiều tụy. Nàng thấy Thu Tử Ngộ mở hai mắt, không khỏi vui mừng, nét mặt tươi sáng hẳn lên: “Thiếu gia, ngươi rốt cục đã tỉnh rồi! Đói bụng sao, có muốn ăn thứ gì không a? Ngươi đã ngủ được ba ngày rồi!”

 

Thu Tử Ngộ nhìn nàng, nét mặt dần dần lộ ra vẻ mê muội. Hắn há miệng, làm như muốn nói, nhưng cái gì cũng không nói ra được.

 

Họa Phiến trông thấy hắn gắng sức, trong lòng đột nhiên thấy hoảng sợ: Lần này thiếu gia tỉnh lại, thân thể đã khôi phục không ít, thế nào vẫn không thể nói được? Nhìn như vậy giống như nói không ra tiếng a! Không được, phải nhanh lên đi tìm Trần cô nương đến!

 

Nàng cẩn thận kéo chăn cho Thu Tử Ngộ, thấp giọng nói: “Thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi thêm một chút, ta đi mời Trần cô nương đến!”

 

Thu Tử Ngộ mơ màng nhìn nàng, làm như không hiểu lời của nàng, hai hàng lông mày hơi nhăn lại. Họa Phiến làm xong liền vội vã chạy ra ngoài, vẫn chưa nhìn thấy vẻ mặt của Thu Tử Ngộ.

 

Trần Tố Hà rất nhanh liền cùng Họa Phiến chạy đến, đang đến còn có Triệu Hi cùng Tô Bình vừa hạ triều về. Lâm Thần Vũ hôm qua vừa nhận được vô cực lệnh của Vô Cực Tông phái, không dám ngỗ nghịch sư môn, cáo từ mọi người xong, liền suốt đêm trở về.

 

Triệu Hi vài bước tiến đến, ngồi ở bên giường, nhìn đôi mắt trong veo, sáng rõ của Thu Tử Ngộ, không khỏi mừng rỡ: “Ngươi rốt cục đã tỉnh rồi!”

 

Thu Tử Ngộ nghi hoặc nhìn hắn, vẻ mặt giống như đang hỏi: Ngươi là ai?

 

Triệu Hi từ nhỏ liền giỏi về đoán ý qua sắc mặt, rất nhanh liền nhìn ra vẻ nghi hoặc của Thu Tử Ngộ, cau mày nói: “Ta là Triệu Hi nha! Ta và ngươi quen biết nhau nha.”

 

Nét mặt của Thu Tử Ngộ càng tỏ vẻ phân vân, nhìn Triệu Hi chậm rãi lắc đầu…

 

Triệu Hi ẩn ẩn nghĩ có chuyện gì đó xảy ra với Thu Tử Ngộ, hai mắt không khỏi lại nhìn về phía Trần Tố Hà, chỉ mong nàng có thể giúp mình giải tỏa nghi vấn.

 

Trần Tố Hà từ lâu cũng đã nhìn ra Thu Tử Ngộ có chỗ khác thường, tiến lên, cẩn thận xem kỹ sắc mặt của hắn, lại bắt lấy một cánh tay từ trong chăn, bắt lấy mạch cổ tay, lẳng lặng mà chuẩn đoán.

 

Mấy người Triệu Hi vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tố Hà. Chỉ thấy sắc mặt Tố Hà đột nhiên thay đổi, trong lòng mọi người đều trầm xuống: Không tốt!

 

Tố Hà buông tay Thu Tử Ngộ, để vào trong ổ chăn, chậm rãi mở miệng, nhìn Thu Tử Ngộ: “Ngươi có nhớ mình là ai? Tên gọi là gì không?”

 

Thu Tử Ngộ nhăn lại hai hàng lông mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt dần dần mờ mịt, một lát sau, dường như có vài phần cụt hứng mà lắc đầu.

 

Tố Hà khẽ thở dài, ngẩng đầu nói với Triệu Hi: “Xem bộ dạng của hắn, giống như mất trí nhớ a!” Mọi người hoảng sợ, Tố Hà tiếp tục nói: “Mới vừa rồi ta bắt mạch lại cho hắn, mới phát hiện giống như có một đường huyết mạch bị chặn không lưu thông được, hắn không thể nói chuyện có lẽ là do vậy. Loại tình huống này ta cũng từng gặp qua trong sách thuốc có ghi chép, chỉ là chưa từng cứu chữa cho người bệnh nào như vậy. Theo như trong sách thuốc, có lẽ hắn là bị mất giọng…Ba ngày trước, là do ta sơ suất, mới không phát hiện ra bệnh trạng này.”

 

Mọi người càng hoảng hốt: Mất trí nhớ lại mất giọng, sao lại có chuyện không may như vậy? Tại sao thoáng cái những chuyện này đều đổ lên người Thu Tử Ngộ như vậy?

 

Họa Phiến cúi đầu nói: “Thiếu gia thật đáng thương!” Nước mắt đã rơi xuống. Triệu Hi vội la lên: “Biểu muội, có thể có cách chữa trị sao?”

 

Trần Tố Hà cúi thấp đầu, cẩn thận suy tư, một lúc lâu mới nói: “Mất trí nhớ chia làm hai dạng, một dạng là do phải chịu kích thích quá sâu nên không muốn nhớ tới quá khứ, dạng này có thể dần dần nhớ lại được. Một dạng khác là do não bộ bị thương tổn, dạng này không dễ hồi phục. Chỉ trách y thuật của ta không sâu, không nhìn ra vị công tử này là mắc phải dạng nào…”

 

Trong lòng mọi người chợt lạnh: Ngay cả “Nữ Hoa Đà ” đều không nhìn ra được, như vậy nên như thế nào cho phải?

 

Nét mặt Triệu Hi như đang suy nghĩ, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở miệng: “Còn chuyện mất giọng nói thì sao?”

 

Trần Tố Hà suy nghĩ một chút lại nói: “Ta đoán là bởi vì đầu của hắn bị va đập mạnh vào đâu đó, để lại tụ huyết… Việc này đừng lo lắng, để qua vài ngày nữa hắn dần dần bình phục, ta sẽ kê phương thuốc loại bỏ tụ huyết trong não hắn, đến lúc đó liền có thể nói chuyện được a!”

 

Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Hoạ Phiến thầm nghĩ: Số mệnh của thiếu gia long đong lận đận, nếu có thể quên đi những chuyện trước kia thật ra cũng là có phúc, dù là cả đời cũng không nhớ lại được thì có sao! Về phần không thể nói chuyện, Trần cô nương đã nói có thể chữa trị được rồi. Nàng vốn tưởng lần này Thu Tử Ngộ nhất định khó mà cứu được, nhưng không ngờ Trần Tố Hà lại có thể diệu thủ hồi xuân, chỉ trong có một canh giờ liền cứu được mạng sống của thiếu gia. Nàng vô cùng kính nể, tín nhiệm Trần Tố Hà.

 

Trong lòng Triệu Hi có suy tính: Chuyện trước đây không nhớ ra là tốt, bằng không hắn vẫn nhớ mãi không quên tên họ Vân kia, chẳng phải ta lại khổ cực thêm vài phần a? Hiện tại hắn như thế này là hay nhất, như vậy ta có thể…Ta có thể vĩnh viễn giữ hắn ở bên người. Hắn nghĩ kỹ, lập tức nhìn Thu Tử Ngộ, mỉm cười nói: “Ngươi thực sự không nhớ nổi chuyện trước kia sao?”

 

Thu Tử Ngộ mặc dù không thể nói chuyện, nhưng vẫn còn đang nghe được, nghe xong lời của hắn liền nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt trong sáng, nhu thuận, lặng yên nhìn Triệu Hi.

 

Triệu Hi cảm thấy đắc ý: “Ngươi có biết mình là ai không? Vì sao lại ở trong phủ này không a?”

 

Đôi mắt trong sáng của Thu Tử Ngộ hơi có chút buồn bã, làm như vì mình nhớ không nổi bất cứ chuyện gì mà cảm thấy thất vọng, rũ xuống mi mắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng mà gật đầu.

 

Dục: Hi ca, ngươi thật cơ hội a, tiểu Ngộ ngươi đúng là số khổ…*lắc đầu*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s