Nhân vô dục nhân vô phúc

Quỳnh châu toái viên-chương 19


Chương thứ mười chín

 

Lâm Thần Vũ dẫn theo Họa Phiến, ẩn ở phía sau bức tường quanh nhà trọ, ngóng trông sai dịch dẫn theo Thu Tử Ngộ xuất hiện, để tiếp tục đi theo ba người họ đến phương bắc. Đêm qua thấy Thu Tử Ngộ tiến vào nhà trọ, hai người cũng vội vàng theo vào. Ai ngờ nhà trọ này thực ra cũng không lớn, gian phòng ba người Thu Tử Ngộ thuê đã là phòng cuối cùng, không còn phòng nào khác cho họ. Hai người không còn cách nào khác đành phải đi tìm một nhà trọ khác ở tạm. Một đêm này cả hai cũng ít ngủ, rất sợ làm lỡ lộ trình, mới sáng sớm liền đã thức dậy, tới nhà trọ Thu Tử Ngộ thuê mà ôm cây đợi thỏ.

 

Hai người cũng không phải chờ lâu lắm, hai gã sai dịch nhất nhanh đã đi ra, vẻ mắt hoảng sợ, vội vội vàng vàng, trông giống như là đụng phải chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, chạy trối chết ra khỏi phòng. Hai người nhìn nhau: Sao không trông thấy Thu Tử Ngộ?

 

Trong lòng Họa Phiến có chút bất an, cảm giác được có điềm xấu xảy ra. Lâm Thần Vũ thấp giọng nói: “Ngươi đợi ở chỗ này một chút, ta đuổi theo hai gã sai dịch kia.” Họa Phiến gật đầu; Lâm Thần Vũ liền nhảy lên, chạy theo hai gã sai dịch lúc này đã chạy khá xa.

 

Cảm giác bất an trong lòng Họa Phiến càng ngày càng mãnh liệt. Trái lo phải nghĩ, rốt cục nàng liền quyết định không đợi Lâm Thần Vũ, một mình đi vào nhà trọ: Thiếu gia còn chưa đi ra, chẳng lẽ còn ở trong nhà trọ? Đi xem sao!

 

Trong nhà trọ, chưởng quầy đứng bên quầy hàng còn đang ngủ gà ngủ gật. Tiểu nhị cũng đã bận rộn, nhìn thấy Họa Phiến tiến vào liền vội vã đi tới, nhiệt tình tiếp đón: “Cô nương ở trọ sao? Có mấy người a?”

 

Họa Phiến vén áo thi lễ: “Đúng vậy, ta cùng đại ca đang trên đường đến thăm nhà dì ở phía nam, đi đường mệt mỏi, muốn nghỉ lại đây một ngày. Không biết trong tiệm còn phòng trống không?”

 

Tiểu nhị tỏ vẻ vui mừng, cười nói: “Vừa may, cô nương nếu đến sớm hơn một chút, chắc tiệm chúng tôi còn không có phòng trống a. Cũng may có mấy vị quan sai đến thuê phòng đêm qua vừa trả một phòng, tiểu nhân còn chưa kịp quét dọn. Cô nương ngồi xuống trước đã, tiểu nhân đi quét dọn sạch sẽ xong sẽ mời cô nương nghỉ trọ a!”

 

Họa Phiến giả bộ không vừa ý, cau mày nói: “Chỉ có một phòng thôi sao? Ta cùng đại ca có hai người, không được tiện a!”

 

Tiểu nhị rất sợ khách bỏ đi, vội vàng tiếp lời: “Cố gắng hôm nay nhất định sẽ có người trả phòng, cô nương cứ ở tạm trước đi. Chỉ cần có người trả phòng, tiểu nhân nhất định giữ lại cho đại ca của cô nương a.”

 

Họa Phiến suy nghĩ một chút, thở dài: “Cũng được, ở đây tìm phòng trọ cũng không dễ dàng. Hai huynh muội chúng ta đi suốt ngày đêm, đã rất mệt a. Ngươi cũng không cần thu dọn đâu, đợi ta nghỉ một chút.” Việc này thực sự là rất kỳ quái, hôm qua thiếu gia rõ ràng cùng hai gã sai dịch kia đi vào nhà trọ, sao hôm nay lại không thấy người đâu? Không lẽ còn đang trong phòng?

 

Tiểu nhị kinh ngạc mà nhìn nàng : Giống những vị khách khác tới thuê phòng đều yêu cầu một gian phòng sạch sẽ, ai lại muốn ở trong một gian phòng còn chưa được quét dọn. Cô nương này chắc là quá mệt mỏi rồi, đương nhiên lại không muốn quét dọn. Thôi thì tùy nàng đi, chỉ cần đồng ý ở lại là được rồi! Tiểu nhị vội lấy chìa khóa dẫn theo Họa Phiến lên lầu.

 

Cửa phòng khóa chặt, ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt hết mức, tiểu nhị cũng thấy có điều không đúng: “Nói đến cũng kỳ quái, hôm qua hai gã quan sai rõ ràng còn dẫn theo một gã phạm nhân, hôm nay lại không thấy người nọ đâu. Chưởng quỹ có hỏi, bọn họ chỉ nói là đêm qua bị người dẫn đi rồi. Cô nương, ngươi nói xem, hai gã quan sai này làm việc thực sự làm cho người ta khó hiểu a. Nào có ai dẫn người đi giữa đêm a? Ôi, hai vị đại nhân kia cũng thật là có tâm a, trước khi đi còn đóng hộ cửa sổ chặt như vậy. Đúng là quan gia không giống người thường, bình thường nào có ai tỉ mỉ như vậy đâu…”

 

Càng đến gần gian phòng, trong lòng Họa Phiến càng bất an. Nàng lại nhớ tới cái đêm thiếu gia đi cứu Lăng phu nhân, nàng cũng có cảm giác sắp có việc chẳng lành xảy ra như lúc này, cứ đứng ngồi không yên. Quả nhiên, thiếu gia trở về thì một tay bị đâm, máu chảy đầm đìa…Tha vội cắt lời tiểu nhị nói: “Tiểu nhị ca, đa tạ ngươi đã dẫn ta lên, ngươi đưa chìa khóa cho ta đi, tự ta mở cửa vào được rồi. Trời đã sáng, chắc sẽ có nhiều khách đến, một mình chưởng quầy chỉ sợ không lo được a, ngươi mau đi giúp đi!” Tim nàng đập loạn liên hồi, nghĩ trong phòng có gì đó không thể để cho người ngoài thấy.

 

Tiểu nhị cầm chìa khóa đang định mở cửa, nghe xong Họa Phiến nói, vội vàng đưa chìa khóa giao cho nàng, cảm kích nói: “Cô nương cũng là người có lòng tốt a! Tiểu điếm sáng ra mở hàng sớm một chút, lúc này chỉ sợ đã có khách tới cửa rồi a. Cô nương cứ nghỉ ngơi đi, nếu muốn quét dọn phòng cứ gọi người. Cô nương còn chưa ăn sáng đúng không? Có cần ta mang điểm tâm lên không?”

 

Họa Phiến nhận lấy chìa khóa, lắc đầu: “Ta đi suốt một đêm, rất mệt mỏi, nghỉ tạm trước đã! Đại ca ta đi mua vài thứ, lát nữa sẽ quay lại, làm phiền tiểu nhị ca nói cho hắn biết một tiếng, ta đi nghỉ đây!”

 

Tiểu nhị lần đầu gặp phải một cô nương xinh đẹp lại khách khí, hữu lễ như vậy; không khỏi cười híp mắt: “Cô nương thực quá khách khí a. Nếu cô nương mệt mỏi liền sớm đi nghỉ đi, tiểu nhân không quấy rầy cô nương!” Họa Phiến gật đầu, tiểu nhị vui vẻ đi xuống lầu.

 

Họa Phiến chậm rãi mở cửa phòng. Trong phòng u ám, nhìn không rõ được gì. Nàng quay lại, cẩn thận đóng cửa lại, rồi mới cẩn thận dò xét: Thiếu gia còn ở trong phòng sao?

 

Ánh mắt Họa Phiến trong nháy mắt nhìn thẳng về phía trước. Nàng không biết tại sao mình còn có thể bình tĩnh mà bước về phía trước. Đời này nàng từng gặp phải rất nhiều chuyện, nhưng chưa lần nào có thể khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng như vậy, thống khổ như vậy…Nàng giống như đang chậm rãi đi vào một cơn ác mộng, mà giấc mộng ấy lại chân thật, rõ ràng hiện ra trước mắt.

 

Hai chân nàng bắt đầu run lên, rồi cả người cũng run lên. Nàng run rẩy định đi về phía trước, nhưng phát hiện mình đã ngã xuống trên mặt đất, tứ chi vô lực. Nàng cố gắng chống đỡ; từng chút một mà bò hướng Thu Tử Ngộ đang nằm trên mặt đất, không có lấy một chút động tĩnh.

 

Thu Tử Ngộ lẳng lặng nằm trên mặt đất, thân thể gần như trần trụi, vết máu kéo dài dưới thân còn loang lổ trên mặt đất, ngực phập phồng như có như không. Khuôn mặt như tro nguội; ở trong gian phòng lờ mờ; càng có vẻ tái nhợt, băng lạnh. Thần sắc hắn rất là yên ổn, giống như trận cường bạo điên cuồng đêm qua chưa từng xảy ra. Hắn liền cứ thản nhiên như vậy, ngay cả một chút phẫn nộ cùng tuyệt vọng cũng không có.

 

Họa Phiến chậm rãi bò tới bên cạnh Thu Tử Ngộ, cúi đầu gọi một tiếng: “Thiếu gia…” Nàng có chút hoảng hốt, giơ tay lên, chậm rãi xoa khuôn mặt không hề có sức sống của chủ tử: “Thiếu gia…sao ngươi lại ngủ trên mặt đất a?”

 

Bỗng dưng, Họa Phiến dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng bò tới bên chân Tử Ngộ nhìn xem. Một đoàn huyết nhục nho nhỏ rơi xuống giữa hai chân Tử Ngộ, đã phân rõ đầu cùng thân thể, tứ chi còn chưa phát triển, trên đầu có hai khe nhỏ đen đen, không nhìn ra có chút nào dấu hiệu của sinh mệnh.

 

Họa Phiến kinh ngạc nhìn một lát, đột nhiên bò lại chỗ cũ, một tay ôm lấy đầu của Tử Ngộ, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia…mau tỉnh lại đi…bảo bảo đi ra rồi. Thiếu gia…ngươi mau mở mắt ra nhìn…bảo bảo một cái…Bảo bảo đi ra rồi a…Thiếu gia…ngươi đều không phải rất thích bảo bảo sao? Ngươi không cần Họa Phiến…lẽ nào ngay cả bảo bảo cũng không cần sao? Thiếu gia…”

 

Cửa phòng kêu lên một tiếng; Lâm Thần Vũ bước vào phòng, hai chân nhất thời cứng ngắc, ngây ngẩn mà đứng ở cạnh cửa, cứ mất hồn như vậy mà nhìn…

 

Vừa rồi hắn đuổi theo hai tên sai dịch áp giải Thu Tử Ngộ, chặn đường bọn họ. Hai gã sai dịch nhận ra hắn chính là một trong bốn người đến tiễn Thu Tử Ngộ ở Thập Lý đình, liền sợ đến mức vội quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Thần Vũ không biết chuyện gì xảy ra, thấy hai người này hoảng loạn như vậy, liền lớn tiếng quát hỏi. Hai tên sai dịch hết nhìn người này lại nhìn người kia, ấp a ấp úng, không dám nói thật. Hai người bọn họ sáng sớm tỉnh lại liền thấy bộ dạng thê thảm của Thu Tử Ngộ, sợ đến hồn phi phách tán, ngay cả hành lý cũng không mang theo, liền vội vã trả phòng rồi chuồn mất. Bọn họ mong rằng không có người phát hiện ra, ai ngờ lại bị Lâm Thần Vũ chặn lại.

 

Lâm Thần Vũ thấy hai người này nói chẳng đâu vào với đâu, tâm trạng càng sốt ruột, lại nhớ tới Họa Phiến lẻ loi một mình, sợ nàng gặp chuyện không may, không dám ở lại lâu, chỉ hung hăng đá hai gã kia một cước, liền vội vàng trở lại.

 

Hắn tới chỗ ẩn thân, phát hiện không thấy Họa Phiến đâu, cẩn thận suy đoán một chút, biết Họa Phiến rất lo lắng cho Thu Tử Ngộ nên có lẽ đã tự vào nhà trọ. Hắn nghĩ vậy liền cũng vào nhà trọ hỏi tiểu nhị. Biết được Họa Phiến đã thuê một phòng trong nhà trọ, lại là phòng Thu Tử Ngộ ở lại đêm qua; Lâm Thần Vũ liền hỏi vị trí căn phòng, rồi lên lầu tìm Họa Phiến. Hắn vừa mới vào phòng, liền thấy Thu Tử Ngộ cả người đầy máu, nằm trên mặt đất, sinh tử không rõ. Còn Họa Phiến đang ngồi dưới đất, ôm chặt lấy đầu Tử Ngộ.

 

Họa Phiến coi như không thấy Lâm Thần Vũ, không thấy bất luận thứ gì khác trong phòng. Trong đầu nàng toàn bộ chỉ còn lại có khuôn mặt xám trắng của Tử Ngộ, cùng một đoàn huyết nhục không có tứ chi…Nàng cứ ôm lấy đầu Tử Ngộ như vậy nhẹ nhàng đung đưa, nhỏ nhẹ mà gọi hắn.

 

Lâm Thần Vũ đứng yên một lát, chậm rãi rơi nước mắt, bỗng xoay người đóng cửa lại, từng bước một trầm trọng mà đi tới bên cạnh Họa Phiến. Họa Phiến cảm giác được có người đi tới bên cạnh, mờ mịt mà ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn.

 

Cũng không biết nàng nhìn thấy cái gì, đột nhiên cười nói: “Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi nhìn thấy bảo bảo rồi sao?”

 

Lâm Thần Vũ không biết cái gì bảo bảo, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót tới cực điểm, không đáp được lời nào, nhìn Thu Tử Ngộ giống như đã chết, nằm trong lòng nàng, lẩm bẩm nói: “Sư đệ…sư đệ…”

 

Họa Phiến đột nhiên giống như phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc mà nhìn Lâm Thần Vũ, lại cúi đầu nhìn Thu Tử Ngộ. Đột nhiên nàng hét thảm một tiếng, thanh âm thê lương ai oán, khiến kẻ khác thương tâm gần chết.

 

Lâm Thần Vũ bị một tiếng hét của nàng làm cho giật mình tỉnh lại: Bộ dạng này của sư đệ không thể để cho người khác thấy!

 

Hắn phi thân lao ra ngoài cửa, ngăn trở chưởng quầy cùng tiểu nhị bị tiếng hét cả kinh vừa lao lên lầu, chỉ nói tiểu muội mơ thấy ác mộng, người ngoài không tiện vào phòng.

 

Ruột gan của Họa Phiến như đứt ra từng khúc, khóc không ra nước mắt. Sống được mười tám năm, nàng cũng từng gặp qua sinh ly tử biệt, cũng từng thương tâm mà khóc. Khi thấy người thân thích nhất cứ vô thanh vô tức mà ngã vào trong lòng mình như vậy, cái loại đau đớn này tựa như bị ai đó oan tâm đào phế(cái này chắc không cần dịch đâu, ta cũng không biết dùng từ gì thay thế cho hay^^), ngay cả muốn khóc cũng không khóc được.

 

Lâm Thần Vũ yên lặng đứng ở bên cạnh Họa Phiến, hắn rốt cuộc tuổi tác lớn hơn nàng rất nhiều, trấn định không ít, liền ngồi xổm người xuống, cầm lấy cổ tay Thu Tử Ngộ mà cẩn thận bắt mạch, lại duỗi ra hai ngón tay đặt dưới mũi Tử Ngộ, lông mày khẽ nhếch lên, khẽ nói: “Sư đệ còn có sức sống a!”

 

Họa Phiến cả người run lên, nhịn không được vươn hai ngón tay đặt dưới mũi Tử Ngộ, chỉ cảm thấy hơi thơ yếu ớt mơ hồ chạm đến đầu ngón tay, nhất thời mừng rỡ: Thiếu gia còn chưa chết! Nước mắt nàng liền cứ thế chảy xuống.

 

Lâm Thần Vũ đỡ Thu Tử Ngộ ngồi dậy, phân phó Họa Phiến đỡ cho ổn định, hai tay đặt ở sau lưng Tử Ngộ, chậm dãi đưa chân khí vào. Cách một lát, trên đầu Tử Ngộ liền toát ra hơi nóng. Lâm Thần Vũ thu tay lại, hạ giọng nói: “Ta đã dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của sư đệ, có thể bảo đảm tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là biện pháp này cũng chỉ có thể bảo vệ được hắn một ngày, phải lập tức tìm được danh y cứu chữa cho sư đệ!”

 

Họa Phiến không dừng được nước mắt, nức nở nói: “Ở đây hoang vu như vậy, đi đâu mà tìm được danh y a?”

 

Lâm Thần Vũ hơi suy nghĩ một chút, hạ quyết định: “Nơi này cách kinh thành cũng không xa, ta và ngươi lập tức đến quý phủ của Triệu đại nhân ở kinh thành. Chỉ mong Triệu đại nhân có thể tìm được danh y!”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s