Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết chap 15


-“Á !!Ghê quá !! Buông ra!! Y hét lên một tiếng, giằng tay hắn ra, hơi dùng lực một chút liền xô hắn ngã lộn nhào trên mặt đất.”

-“Ui da!!”

-“Heechul hyung…”

-“Chuyện này là sao?”

Hankyung?! Junsu giật mình nhìn người bước ra từ phía sau y, gã con trai cao ráo với cặp kính mắt vàng hơi trễ xuống mũi đi tới trước cửa phòng. Anh hết nhìn y lại nhìn chằm chằm cái tên nằm lăn trên mặt đất sắc mặt đang xanh mét vì sợ kia. Hình như Hankyung cũng bắt gặp được cảnh khiếm nhã vừa rồi.

-“Sao cái gì chứ? Ngươi theo ta đến đây làm gì a? Không phải ngươi muốn đi khỏi chỗ này sao, đi luôn đi a. Thấy ghét!”

-“Heechul… Hankyung lúng túng không biết phải mở miệng thế nào, anh hoàn toàn không chú ý vừa trong một giây kia, ánh mắt y loé lên một tia cười hiểm.”

-“Ngươi muốn đi thì cứ việc đi đi, nơi này cũng không ai muốn giữ ngươi đâu!” Y hất nhẹ mái tóc dài, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh. “Còn nữa a, đây là…” Y tiến lại gần phía tên du đãng, hơi cúi người xuống nâng lên cằm của hắn, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào hắn làm tên đó lập tức lắp bắp.

-“Là…là Yoochun…”

-“Ưm, Yoochun…Từ giờ cậu ấy sẽ vào thay cho vị trí của ngươi, ngươi yên tâm đi được rồi đấy!” Trên khuôn mặt đẹp hiện lên một nụ cười cũng đẹp không kém.

-“Cái gì cơ?! Heechul hyung!!” Junsu há hốc mồm trước câu nói của y. Chuyện gì xảy ra thế này, hai người này rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Heechul hyung điên rồi hay sao mà muốn giữ tên dê già này lại, lại còn cái gì mà thay vị trí của Hankyung. Hankyung phải đi, nhưng đi đâu a?

-“Ey…” Y hơi nhăn mặt lại, ngước nhìn về phía cậu, đưa một ngón tay lên phe phẩy tỏ ý đừng nói gì. Junsu lập tức méo mặt, khó hiểu nhìn y.

-“Heechul…” Hankyung cũng không tin vào tai mình, lắp bắp nhìn y nâng Yoochun còn đang run lẩy bẩy đứng dậy.

Heechul hoàn toàn không để ý đến anh, một cách rất tự nhiên khoác lấy tay Yoochun làm hắn run lên một cái rồi dẫn, đúng hơn là lôi hắn ra ngoài.

-“Ngài Junsu, ngài Junsu…”

-“Ngài Junsu!”

-“Hả? Có chuyện gì vậy?” Junsu khó chịu nhìn chằm chằm tên thuộc hạ đứng cúi đầu trước cửa. Hắn làm cậu giật mình.

-“Người của ta đã trở về, ngài Heechul và mọi người đang đợi ngài ở đại sảnh.”

-“Hừ, biết rồi!” Junsu làu bàu ngồi dậy, đưa tay lên quệt môi thêm lần nữa rồi mới lao ra khỏi phòng.

~O~

-“Sao rồi, có tin tức gì vậy?”

-“Em tới rồi à, mau ngồi xuống đã.” Y mặc một cái áo chùm màu đen ánh xanh, ngồi trên một trong ba chiếc ghế dựa đặt trên cao, phía cuối phòng đại sảnh.

-“Tìm được thứ đó rồi chứ?” Junsu không thay đổi nét mặt; lạnh lùng lướt qua đám thuôc hạ đi lên; ngồi xuống một cái ghế, nó cách cái ghế của y bởi một cái ghế trông có vẻ lớn hơn và được trạm trổ tinh sảo hơn, đặt ở giữa hai cái ghế của y và cậu.

-“Thưa, quả thực rất khó để tìm ra nó. Những vết tích đều đã bị xoá gần hết, chỉ dẫn đến nơi trôn dấu lại rất sơ sài… Đã vậy, có vẻ gần đây bọn chúng cũng đang hành động…” Một tên Vampire thuộc hạ đeo một cái mặt nạ màu đồng, bước lên phía trước đám đồng bọn, cung kính nói.

-“Sao? Chúng cũng biết?”

-“Vâng, rất nhiều người của chúng cũng đang lùng xục tìm kiếm thứ gì đó. Điều này có thể gây khó khăn cho phía ta.”

-“Hừ, chúng ta tìm không được, bọn chúng làm sao tìm được chứ?” Cậu làm vẻ mặt khinh bỉ, hừ một tiếng.

-“Không thể nói như thế được. So với mấy trăm năm trước, chúng mạnh hơn nhiều rồi…Xem ra chúng ta nên giải quyết việc của Yunho nhanh thôi.” Thật hiếm thấy y có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Heechul lên tiếng.

-“Nếu được, hãy nhờ phù thuỷ xem sao. Bằng mọi giá chúng ta phải tìm ra thứ đó trước…”

-“Vâng!!” tiếng đám thuộc hạ Vampier đồng thanh vang vọng cả căn phòng lớn, sau đó những kẻ đó liền nhanh chóng lui ra ngoài. Phía ngoài trời đêm lại xuất hiện những cái bóng đen lao vút đi, rồi chìm ngỉm, mất hút trong màu đen thẫm u ám.

Cậu nằm trên giường, tay chân đều duỗi thẳng ra, trên người không có lấy một mảnh vải. Nhưng Jaejoong lại không hề cảm thấy ngượng ngịu gì vì cậu đang cảm thấy rất nóng, ngay cả khi đã cởi hết mọi thứ, cậu vẫn đang không ngừng rên lên vì cái cảm giác toàn thân bóng nhẫy vì mồ hôi này. Trời nóng lực đến nỗi chỉ nằm một chỗ mà mồ hôi vẫn đầy trên trán, sống mũi, cổ…Jaejoong cố gắng nhắm chặt mắt lại, tìm cách ngủ để quên đi cái nóng. Khi cậu gần như sắp không còn biết được gì nữa thì đột nhiên có một khối gì đó nặng trịch đè lên người cậu. Cảm giác hai bề mặt nóng rực tiếp xúc với nhau càng làm cho cái nóng trở lên đáng sợ, mồ hôi rất nhanh liền tuôn ra như suối. Giống như bị bóng đè, không cách nào giãy giụa, không cách nào tránh khỏi, đến cả việc hít thở cũng khó khăn. “Thứ” đang đè lên người cậu thật nặng nề, cục mịch, sờ vào lại có cảm giác mềm mềm, trơn bóng như da thịt. Jaejoong cố sức giãy giụa hòng thoát khỏi trói buộc nhưng nặng quá, nóng quá, càng ngày càng không chịu nổi. Cậu hoảng hốt mở choàng mắt ra.

Thật buồn cười, Jaejoong cũng không biết cậu nên cười hay nên khóc nữa. Luôn là như vậy, luôn là cơn ác mộng này ám ảnh cậu, mà thậm chí càng ngày nó càng trở nên thậm tệ hơn, đến nỗi cậu cũng bị chìm sâu mãi mãi trong cơn ác mộng ấy.

Cậu khóc, đúng hơn là nức nở, Jae nhắm mắt lại, không dám, không muốn nhìn “thứ” đang đè lên người mình. Lúc này cậu cảm thấy nhục nhã, căm hận, tủi phận, sợ hãi…đủ mọi cảm xúc dâng lên trong đầu. Jaejoong tiếp tục khóc lên rưng rức, cả người cậu khẽ run lên vì khóc. Vậy mà cái “thứ” kia lại vẫn không hề cảm giác được điều đó, vẫn nằm bất động.

Không biết qua bao lâu, Jaejoong bắt đầu cảm thấy hơi choáng đầu vì quá nóng và khó thở. Cậu cúi đầu nhìn “thứ” đó bằng ánh mắt căm ghét nhất, khẽ nghiến răng, mắng bằng cái giọng khàn đặc.

-“Ngươi…Yunho…Tên khốn này…”

Không sai, Yunho chính là cái “thứ” làm cho cậu gặp ác mộng và tưởng bị bóng đè suốt từ nãy giờ. Hơn nửa cái thân hình dày rộng ấy ghé vào người cậu, đầu gối lên phần bụng phía trên, tay nhẹ nhàng vòng qua eo, hắn vẫn đang ngủ rất say.

Jaejoong vẫn tiếp tục vừa lẩm bẩm mắng hắn vừa tìm cách đẩy hắn ra. Đầu tiên là thử đẩy vai rồi nâng cả người hắn, sau đó thấy tay yếu liền chuyển qua nhấc cái đầu tóc đen bù xù trước ngực kia xuống. Kì lạ là hắn hầu như chẳng có phản ứng gì, ngủ thực sự rất say.

-“Ya…Tên khốn…tên khốn…” Jaejoong cắn môi cố sức nâng hắn lên, nhưng qua một đêm vất vả, lại bị cái nóng tra tấn lâu như vậy, tay cậu đã không còn đủ sức nữa. Rút cuộc, cậu chỉ còn cách cuối cùng là đánh thức hắn dậy, để tên khốn ấy tự mình xuống khỏi người cậu.

-“Junsu, em đi cùng Yoochun đến đó một chuyến xem sao. Chúng ta cũng không thể chủ quan được…”

-“Được rồi, em sẽ đi…một mình!”

-“Ừ…Hả, một mình sao? Này…” Y cố gọi với theo Junsu, nhưng thân hình cậu rất nhanh từ một cái bóng thoắt cái đã chỉ còn là một chấm đen, rồi hoàn toàn biến mất dưới nền sáng của mặt trăng đầu tháng. Không lẽ hai đứa lại cãi nhau? Thôi, kệ đôi trẻ đi. Ta có nên đi xem Yunho thế nào không nhỉ, sắp sáng rồi a…

Trời sáng rất nhanh, mặt trơi đến xóa tan vẻ u ám, tăm tối của ngôi biệt thự, nhưng lại mang đến một sự tĩnh lặng đến đáng sợ cho nó.

Heechul thong thả đi đến trước cửa căn phòng gác mái. Y đến gần, cúi xuống, chu cái miệng lên mà nhìn qua khe cửa.

-“A! Chết tiệt!” Y quên mất, giờ là buổi sáng, dù chỉ là một chút ánh mặt trời nhưng đi qua khe cửa cũng làm mắt y đau rát. Heechul hậm hực vừa lẩm bẩm vừa xoa mắt trái. Cuối cùng y đành quang minh chính đại mà đẩy cửa ra, tất nhiên không quên dùng một chút phép kéo mây đến.

Cửa vừa mở ra, y mới chỉ kịp ngó cái đầu vào liền nghe một giọng hét khản đặc, rồi nghe một tiếng bịch lớn như tiếng người bị rơi xuống đất. Nhìn lại đã thấy cậu em họ yêu quí của y đang chật vật nằm trên sàn nhà, trên người không hề mặc gì, chỉ đơn giản quấn một cái chăn mỏng. Trên giường còn một người nữa, cũng chật vật không kém. Cậu hoảng hốt nhìn y cũng đang ngốc lăng đứng ở cửa phòng.

~O~

Jaejoong loay hoay tìm đủ mọi cách đẩy hắn ra, dáng người cậu so với hắn cũng không kém là bao nhưng lúc này cả người cậu lại không có một chút sức lực nào. Tay câu dã tê dần, ngay cả đẩy cái đầu của hắn ra cũng thấy mất sức. Cậu cố sức lay bờ vai của hắn gọi.

-“Dậy! Dậy đi tên khốn này…Người ta đâu phải cái đệm cho ngươi nằm…Ngươi xuống ngay cho ta…Nặng muốn chết…ô…ô…”

Đúng cái lúc cậu đang sắp tức sắp muốn khóc thì đột nhiên căn phòng hơi tối lại. Tiếp đó cửa phòng kêu lên một tiếng rồi chậm dãi bị đẩy ra, y dùng vẻ mặt tò mò nghiêng đầu nhìn vào phòng. Jaejoong lập tức giật mình, cậu kêu lên một tiếng hoảng hốt. Đột nhiên không hiểu sức lực từ đâu đến, cậu dùng sức đẩy một cái, cả người Yunho liền lăn xuống giường. Jaejoong chính thức thoát khỏi hắn.

-“Yunho? Chuyện gì thế này?”

-“Đau…quá…” Cú ngã đau điếng làm hắn lập tức tỉnh lại. Yunho loạng choạng bò lên khỏi mặt đất, một tay chống sàn, một tay ôm đầu, nét mặt hắn trông hơi đáng sợ.

Trong khi đó, Jaejoong nhìn như sắp khóc, nắm chặt cái chăn màu trắng quấn quanh người, ngồi lép vào góc giường, căm ghét nhìn hai người kia.

-“Chuyện gì…thế này…” Giọng hắn cũng khàn đặc “Heechul…ngươi…” Hắn ngước lên nhìn y, rồi đột nhiên như nhớ tới điều gì, nhăn mày, từ từ quay đầu lại nhìn cậu. Sau đó, mày hắn dãn ra, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Hắn nhìn người cậu mặc dù che một cái khăn vẫn nhận ra là không mặt gì, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sắp khóc của cậu, lại cúi đầu nhìn trên người mình cũng đồng dạng như vậy. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi hơn, có vẻ ngạc nhiên, hoảng sợ, lại như không thể tin.

Rồi không biết qua bao lâu, hắn bất chợt đứng dậy, lung lay suýt ngã. Yunho cố gắng đứng thẳng lên, hai tay giữ chặt cái chăn quấn quanh người, nét mặt vẫn giữ nguyên như vậy, thêm một chút khổ sở, nhìn cậu thêm một lúc rồi lạnh lùng quay đi. Hắn gần như là lao ra khỏi căn phòng, nhưng bước đi không vững, mấy lần sắp ngã, vẻ mặt khó coi vô cùng. Trong đầu hắn vẫn liên tục vang lên giọng nói nức nở của cậu hôm qua “Ngươi làm ta đau! Rất đau!”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s