Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết-chap 14


Viên đạn bằng bạc sáng chói, cắt không khí lao vút đi. Xung quanh đột nhiên lặng thinh. Junsu cùng gã đều ngây ngốc nhìn về phía cây súng của hắn đang giật lên, phát ra một tiếng nổ inh tai.

-“Cẩn thận a!!”

-“A !!”

-“A !!”

Nhoáng một cái, cả hai đồng thanh hét lên rồi ngã ra mặt đất, lăn một vòng. Tên hunter vui sướng cười một cách man dợ nhìn hai người.

-“Ha ha ha ta ta đã bắn trúng!! Ta đã bắn trúng một Vampire cấp cao!! Ha ha!!”

Hai người kia giờ phút này mới lóc cóc bò dậy. Junsu cau mày ôm lấy tay trái, vẻ mặt hơi có chút đáng sợ.

-“Ngươi không sao chứ?” Gã du đãng trông thấy chỗ áo đen trên cánh tay trái của Junsu có một vết rách nhỏ, mơ hồ còn thấy trông thấy một thứ chất lỏng ánh lên sắc đỏ đang tràn ra. Viên đạn vừa rồi đã xẹt qua tay trái của cậu. Mặt cậu trông hơi tái, mồ hồi dần dần lấm tấm trên trán và chảy thành giọt hai bên thái dướng. Đôi mắt đỏ rất nhanh biến trở lại thành màu nâu.

Chết tiệt! Là đạn bạc!

Junsu cắn răng trừng mắt nhìn tên Hunter vẫn đang cười đến điên dại kia, rồi lại quay đầu lườm tên ngốc kia.

Tất cả là tại hắn, tại hắn đẩy làm cậu không kịp tránh đi, kết quả mới bị viên đạn sượt qua như vậy. Bình thường không bao giờ có chuyện Junsu để một tên Hunter vớ vẩn như vậy bắn trúng mình. Tất cả đều tại tên khốn này! Tự dưng hắn lại xông tới “cứu”, kết quả thành ra hại cậu bị trúng đạn. Ai cần hắn cứu chứ?

Vampire có thể không sợ tỏi, không sợ thánh giá như trong mấy mớ tiểu thuyết, nhưng đạn bạc thì thật sự lại không thể coi thường. Nhưng dù có thế đi chăng nữa thì…

-“Ha ha! Thật đáng tiếc, thì ra một Vampire cấp cao như ngươi cũng chỉ đến thế này mà thôi. Thật thất vọng…Chịu chết đi!!” Gã Hunter cười lớn, lừ lừ bước tới gần chỗ hai người.

Junsu tức đến nổi gân xanh, nhưng lại vẫn cúi đầu, ngồi im trên mặt đất không nhúc nhích, nét mặt lầm lì. Dường như cậu đang đợi tên Hunter kia.

Gã ngồi bên cạnh cảm thấy sau lưng mát lạnh, không tự chủ được lùi về phía sau một chút. Hắn run rẩy hết nhìn cậu rồi nhìn tên đang cầm súng cười điên dại kia, một lúc sau mới lắp bắp mở miệng.

-“Người…người anh em…Ngươi làm gì vậy…Mau…mau cứu ta a…” Hắn nhìn tên Hunter, mặt tái dại đi.

-“Hừ, mặc kệ ngươi! Chết ở đó đi!! Ta chỉ quan tâm đến tên Vampire này thôi!”

Gã Hunter quắc mắt nhìn hắn rồi nâng khẩu súng còn đang bốc khói lên, tiếp tục chĩa về phía cậu. Hắn vừa cười vừa bước từng bước đến gần chỗ hai người, ngón tay từ từ ấn cong cò súng…

Bầu không khí lập tức yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí ngay cả gió cũng lười thổi cho lá cây lay động. Gã Hunter lầm lì bước tới, nét mặt hung tợn lại đắc ý. Hắn chỉ chú ý đến Junsu, hoàn toàn không thèm bận tậm đến gã du đãng đang ngồi há hốc mồm sau khi nghe câu nói của hắn. Nhưng mà Junsu lại vẫn không có một phản ứng nào, ngồi im bất động…

Đột nhiên, tiếng kêu của một con diều hâu đậu trên ngọn thông xé tan bầu không khí tinh lặng, cũng khiến tên Hunter giật mình. Trong tích tắc đó, thân thể của Junsu chớp một cái rồi biến mất, chỉ còn lại cái áo choàng đen lay động trên mặt đất.

Gã Hunter còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay với những móng vuốt đen sắc bén đã cắp lấy cổ hắn, móng tay cắm xâu vào da thịt. Nhanh hơn, lại có một hàm răng cứng rắn cắm phật vào, bòn rút từng chút máu một trong cơ thể hắn.

Gã Hunter hét thảm lên một tiếng, cây súng bạc trên tay giật cò bắn liên tục xuống mặt đất làm đám cỏ xanh bị cháy xém. Rồi cái miệng và đôi bàn tay kia thả lỏng ra, để thân thể héo rũ của hắn chậm rãi trượt xuống, nằm dưới đất bất động.

-“A…A…A…” Mặt gã kia cắt không còn giọt máu, mắt trợn trừng nhìn Junsu thản nhiên dùng tay quệt đi vết máu ở bên mép.

-“Câm miệng! Ngươi kêu cái gì chứ? Tên khốn này…” Cậu bước tới gần đạp vào chân hắn một cái, lẩm bẩm chửi.

-“A!! A!! Má ơi!!! Cứu con!!” Hắn kêu đau, ôm lấy chân rồi run lẩy bẩy, lóc cóc bò về phía sau. Hắn muốn chạy đi lắm nhưng chân tay cứng cả lại với nhau rồi, tim cũng bắn ra ngoài đến nơi.

Quỉ tha ma bắt, hắn gặp phải cái gì thế này. Tên nhóc xinh đẹp này không phải là người mà! Hút máu người…Trời ơi! Quỉ hút máu a!!!

Junsu hừ một tiếng, vươn tay túm lấy cổ áo hắn nhấc lên. Tên khốn lập tức giãy dụa, khóc toáng lên.

-“Buông ta ra!! Buông ta ra!! Ta không muốn chết, ta còn yêu đời lắm!! Tha cho ta! Tha cho ta a!” Tay chân hắn quẫy đạp tứ tung, miệng cứ thế mà gào lên, nước mắt hòa cùng với cát bụi trên mặt làm khuôn mặt hắn nhem nhuốc không thể tả.

-“Ta bảo ngươi câm miệng cơ mà!!” Junsu vung tay tát cho hắn hai cái, gầm nhẹ. Ai ngờ, tên ngốc đó sợ quá, giật giật vài cái rồi ngất xỉu luôn…

-“Hừ!! Đúng là tên nhát gan!! Càng tốt, đang định đánh ngất hắn rồi tha về…” Cậu lầu bầu vài tiếng rồi sốc hắn lên vai, điều chỉnh tư thế một chút, bật người rồi bay vút lên không trung, mang theo gã du đãng vừa chết ngất, bay về phía tòa biệt thự u ám.

-“Tỉnh lại mau!! Tỉnh lại!!” Cậu ra sức đá đá vào cái mông của hắn, nhịn không đước quát to.

Junsu vừa mang gã du đãng kia bay một quãng đường dài về đến phòng của mình. Vừa vào phòng liền ném phịch cái thân hình đáng ghét đó xuống sàn, nhưng hắn lại vẫn không chịu tỉnh. Đáng ghét, không tỉnh lại thì cậu ăn hắn còn hứng thú gì nữa? Con mối phải giãy dụa mới thú vị a. Tức qua, Junsu bắt đầu đạp cho hắn tỉnh lại.

-“Tỉnh lại mau!! Tên dê già này, vừa mới tát hai cái đã xỉu là sao? Đồ nhát chết!”

Junsu vừa dùng sức đạp vừa liên tục mắng hắn, nhưng tên đó vẫn chẳng thèm phản ứng. Hắn nằm lăn ra đất, mắt nhắm tịt, trông như chết rồi vậy.

-“Hừ ? Được lắm! Để xem ngươi giả chết được bao lâu?” Cậu tức giận đá thêm một cái vào đùi hắn, rồi xoay người ngồi xuống cái giường gần đấy, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào hắn. Ngồi một lúc Junsu bắt đầu cảm thấy cánh tay trái tê rần

-“Đáng ghét!” Cậu nghiến răng lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt không quên liếc xéo cái gã nằm chết cứng dưới sàn một cái. Junsu chậm dãi cởi ra áo chùm đen, cẩn thận kiểm tra vết đạn trên cánh tay. Quả nhiên vết thương rất nhanh đã liền lại, nhưng vì là đạn bạc nên đương nhiên chưa thể hết đau. Junsu liền cẩn thận dùng phép làm cho nó liền nhanh hơn, và giảm bớt cái cảm giác tê rần, khó chịu này.

Lúc này, tên du đãng kia cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lóc cóc bò dậy, rồi đột nhiên há hốc mồm. Junsu đứng nghiêng người trước mặt hắn, mặt hơi quay sang chỗ khác lên không trông thấy. Nửa người trên của cậu không hề mặc gì, làn da trắng hồng tinh tế cùng đường nét cơ thể săn chắc liền cứ như vậy lộ ra trước mắt hắn. Gã du đãng ngẩn người, tròn mắt nhìn cậu.

Lúc đầu khi mới trông thấy cậu, hắn chỉ thấy Junsu có khuôn mặt rất xinh đẹp. Vốn hám sắc, hắn liền muốn trêu ghẹo cậu một chút, ai dè, chưa kịp làm gì đã bị cậu “xách” về đây. Vừa rồi trông thấy cậu giết tên Hunter kia, hắn lại chỉ cảm thấy cậu thật đáng sợ. Người đâu mặt đẹp như vật mà…Thế nên lúc này trông thấy thân hình mê người của Junsu, hắn không khỏi ngạc nhiên.

-“Ngươi tỉnh rồi hả?” Junsu quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn. Trông thấy vẻ mặt thộn ra của hắn thì gầm nhẹ “Nhìn cái gì?”

-“…” Tên ngốc kia vẫn cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào cậu, hình như hắn lại sắp sửa chết ngất lần nữa.

Junsu cau có nhìn hắn, rồi chú ý tới ánh mắt của hắn. Đột nhiên cậu gầm lên, móng vuốt bật ra, trên mặt có một chút hồng hồng “Đồ dê già!!”

Tên du đãng kia sợ bắn cả mình, hắn kinh hoảng lùi về phía sau, vừa bò vừa kêu -“Á!! Không phải!!! Ta không có nhìn a!! Cứu với!! Tha cho ta!!”

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Một cái bóng người lả lướt đi vào phòng.

-“Junsu a, Hyung có chuyện muốn…Á!”

-“Người đẹp!! Người đẹp cứu mạng a!! Hắn muốn giết ta a!! Cứu ta với!! Cứu ta với!!!”

Nhiệt độ trong phòng phút chốc lạnh như băng. Có hai người lập tức đứng ngây ra tại chỗ. Một người vừa mới bước vào phòng, hoàn toàn không phòng bị liền bị hắn ôm chầm lấy eo, khóc lóc, đã vậy còn luôn miệng gọi “người đẹp” “người đẹp” . Một người đứng ngay cạnh đó, bị hành động của hắn với cái người vừa đến làm cho há hốc mồm.

One response

  1. Uầy…. Pặc đại ca trong chap này bị dìm quá xá!!! K biết chap sau Pặc ca sẽ bị ai trong 3 ng kia “xử” hén? Dù là ai thì cũng rõ khổ rùi… Típ tục hóng cháp mới!!!!! ^///^

    03/05/2012 lúc 7:54 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s