Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 99


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ chín mươi chín.

Giáo đường tại Pháp.

Người đến không nhiều lắm, có Văn phụ cùng Văn mẫu, Từng Nguy cùng Nhâm Đoạn Phong. Còn có Âu Dương huynh đệ, Lang Trạch Thiên, Viên Ngang, Phó Cự, Lạc Kì Hoằng…Đương nhiên còn có Lang phụ cũng đến tham dự. Vị mục sư cao tuổi đứng ở trên đài, vẻ mặt hiền lành. Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía hai người đứng trước mặt mục sư. Nhâm Thiên Tường mặc một bộ âu phục màu đen, Văn Dục mặc một bộ âu phục màu trắng. Giờ phút này bọn họ đang hạnh phúc tươi cười.

Mục sư nói:

-“Ngươi nguyện ý chung sống cùng người đàn ông này cả đời hay không? Thương hắn, tin tưởng hắn, cho dù hắn nghèo khó, bệnh tật…”

Nhâm Thiên Tường nở nụ cười, ôn nhu nhìn Văn Dục: “Ta nguyện ý!”

Mục sư lại nói: “Ngươi nguyện ý chung sống cùng người đàn ông này cả đời không? Thương hắn, tin tưởng hắn, cho dù hắn nghèo khó, bệnh tật…”

Văn Dục nhìn Thiên Tường cười đến rất là ôn nhu: “Ta nguyện ý!”

Mục sư nói: “Mời hai vị trao đổi tín vật!”

Nhâm Thiên Tường nhẹ nhàng nâng lên bàn tay thon dài của Văn Dục, đeo chiếc nhẫn mà Đoạn Phong tặng cho Văn Dục. Văn Dục cũng đeo lại nhẫn cho Thiên Tường, hai người nhìn nhau cười .

Nhâm Đoạn Phong nhìn bọn họ, đột nhiên ngây người. Hắn nhớ tới đám cưới của mình với Nhược Thủy. Từng Nguy dường như cảm nhận được, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Đoạn Phong. Nhâm Đoạn Phong quay đầu lại, nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười…

Mục sư nói: “Mời hai vị tuyên thệ.”

-“Ta đồng ý hắn trở thành bạn đời của ta. Từ hôm nay trở đi, sẽ yêu thương lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau. Cho dù giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh đều vẫn yêu thương, quý trọng nhau, đến chết cũng không rời xa…” Gần như là đồng thanh, Văn Dục cùng Thiên Tường cùng thề ước. Cả hai đều giật mình nhìn nhau, rồi nở nụ cười. Sau đó hai người ôm nhau, hôn nhau…

Viên Ngang lẳng lặng cười, hắn lại đeo một chiếc kính gọng đen. Thì ra khi nhìn thấy bọn họ ở bên cạnh nhau như lúc này cũng không cảm thấy đố kỵ a. Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, Viên Ngang quay đầu lại nhìn. Lang Trạch Thiên đang lẳng lặng nhìn hắn. Viên Ngang lập tức quay đầu đi chỗ khác, trên mặt đỏ ửng.

Ở một khu biệt thự tại Pháp, ánh đèn huy hoàng, có cả một dàn nhạc nổi tiếng đang chơi nhạc cùng một vũ đoàn nhảy múa. Nhâm Đoạn Phong cùng Từng Nguy vừa uống rượu mừng vừa trò chuyện cùng Văn phụ, Văn mẫu.  Một vài người dân nhiệt tình sống chung quang cũng được mời đến. Lang lão gia rất hưng phấn mà uống rượu mừng, bên cạnh có hai tên vệ sĩ đi theo sát phía sau. Âu Dương huynh đệ đang khiêu vũ cùng mấy cô gái. Nhâm Thiên Tường và Văn Dục đang chiêu đãi khách mời.

Viên Ngang vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên, thản nhiên mỉm cười, tao nhã mà uống rượu. Thì ra khi có thể hoàn toàn chấm dứt thứ tình cảm này lại có thể thoái mái như vậy. Suốt chín năm trời thầm mến người ta…cuối cùng đã có thể giải thoát rồi…

-“Ngang…”

Viên Ngang cứng cả người, lập tức đứng lên muốn rời đi lại bị Lang Trạch Thiên kéo tay lại. Hắn xấu hổ kêu lên: “Buông tay ra!”

-“Ngươi nghe ta giải thích đã!” Lang Trạch Thiên nhẹ giọng nói.

-“Ta đã nói rồi, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra…Ngươi tốt nhất cũng nên quên đi!” Viên Ngang quay đầu lại, dùng sức bỏ tay Lang Trạch Thiên ra, vội vàng chạy lên lầu.

Lang Trạch Thiên nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý liền cũng đuổi theo. Hắn không hề biết có một bóng đen đang đứng ngay sau cây cột.

Thật trùng hợp, Lang lão gia đã trông thấy Lang Trạch Thiên, thế là tạm biệt mọi người, bảo đám vệ sĩ ở lại rồi vội vàng đuổi theo.

Trông thấy Lang Trạch Thiên chạy tới, Viên Ngang vội chạy vào trong phòng, đóng cửa lại. Lang Trạch Thiên chậm một bước, vội vàng đập cửa: “Ngang, mở cửa ra được không?”

-“Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút…Ngươi mau về đi a!” Viên Ngang dựa vào cửa, thân mình có chút phát run. Tên hỗn đản này…

-“Ngang, sự tình không phải như ngươi nghĩ a. Là tại tên hỗn đản Phạt Khắc Tư đã cho ngươi uống thuốc, thuộc hạ của ta phát hiện được mới thông báo…cho nên lúc ta đến…”

-“Đừng nói nữa. Ngươi cút ngay cho ta! Cút ngay!!” Môi Viên Ngang trắng bệch, giọng run run. Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên…

-“Ngang, ngươi hãy nghe ta nói đã…Lúc ta đưa ngươi về, thuốc đã phát tác…Ta…Ta không có cách nào khác…”

-“Câm mồm!” Viên Ngang che lỗ tai. Tên đáng chết này! Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến liền muốn tức chết. Vừa tỉnh lại đã không thấy hắn đâu, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Đêm đó chính mình thực dâm đãng, gắt gao cuốn lấy người kia…Cứ nghĩ đến buổi tối hôm đó, Viên Ngang mặt càng đỏ hơn.

-“Ngang…”

-“Tiểu tử thối, ngươi đang làm gì vậy? Ai ở bên trong thế?” Lang lão giá chạy đến, khó hiểu mà nhìn hắn.

Viên Ngang ngây ngẩn cả người. Lang bá phụ?

-“Thật đúng lúc! Lão nhân, ngay bây giờ ta sẽ nói rõ ràng với ngươi!” Lang Trạch Thiên xoay người nhìn Lang lão gia, vẻ mặt kiên định “Ta sẽ không đi xem mặt ai cả. Ta muốn kết hôn…Ta muốn lấy người ta yêu!”

-“Cái gì?! Ngươi đang nói cái gì?”

-“Lão nhân, đừng nghĩ ta không biết gần đây ngươi đang làm những việc gì. Ta sẽ không để ngươi can thiệp vào chuyện tình cảm của ta đâu.”

-“Hảo, ngươi mang nàng đến đây cho ta xem.”

-“Được! Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không can thiệp là tốt rồi. Nhưng ta nói trước với ngươi, nếu chúng ta kết hôn sẽ không có con nối dòng.”

-“Tạo sao?”

-“Bởi vì hắn không thể sinh.”

-“Cái gì mà không thể a. Hiện tại y học phát triển như vậy, ta cũng không tin…”

-“Lão nhân, hắn là nam nhân…”

-“Cái gì?” Lang lão gia ngây ngẩn cả người. Viên Ngang ở trong phòng cũng ngây ngẩn cả người.

-“Ta yêu hắn! Từ rất lâu đã yêu hắn rồi!” Lang Trạch Thiên nghiêng mặt đi, vẻ mặt ưu thương “Nhưng mà…Trong mắt hắn luôn không có ta…Nhưng không sao cả…Tình yêu luôn cần có dũng khí a…Đúng không lão nhân?”

-“Ngươi…ngươi nói cái gì!” Lang lão gia lớn tiếng kêu lên “Ta sẽ không cho phép! Thân là con cháu Lang gia, tuyệt đối không thể kết hôn cùng một nam nhân. Nếu như vậy ta làm sao còn mặt mũi trên giang hồ nữa!”

-“Lão nhân…Ta không quan tâm ngươi có đồng ý hay không. Đó là chuyện của ta. Mấy trưởng lão trong tộc ta sẽ cho họ về dưỡng lão hết. Về phần ngươi…Lão nhân, ngươi cũng nên về hưu đi!”

-“Tiểu tử thối, ngươi điên rồi! Ngươi dám làm như vậy sao?” Lang lão gia quýnh lên muốn xông lên đánh người.

-“Lão nhân, ta thật sự điên rồi! Ta vẫn luôn theo đuổi hắn…Vì hắn, việc gì ta cũng làm…Nhưng mà dù chỉ là một cơ hội hắn cũng không chịu cho ta…Ha ha…” Lang Trạch Thiên ưu thương nở nụ cười “Ta thật giống như một thằng ngốc…Lão nhân, yêu một người sao lại khó khăn như vậy a?”

Viên Ngang giật mình ngây người. Chỉ cách một cách cửa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được vẻ bi thương của Trạch Thiên. Từ lúc nào, người này lại trưởng thành đến như vậy.

Lang lão gia có chút giật mình. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy đứa con kiêu ngạo này của mình có vẻ mặt như vậy…

-“Ta muốn kết hôn với hắn…Cho dù hắn cự tuyệt ta một trăm lần…một ngàn lần…một vạn lần…ta cũng sẽ không buông tay…Cho dù cuối cùng…hắn cũng không chọn ta…ta…ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ hắn…Vậy nên…Lão nhân, ngươi đừng hy vọng nữa…Nếu muốn có tôn tử, đệ đệ sẽ sinh vài đứa cháu cho ngươi a. Cả đời này, trong lòng ta chỉ có người này mà thôi…”

Lang lão gia mở to hai mắt nhìn. Tên tiểu tử này không giống đang nói giỡn a.

Môi Viên Ngang phát run, đột nhiên hắn mở mạnh cửa ra, gầm nhẹ: “Hỗn đản! Ngươi ở đó nói linh tinh gì vậy? Ngươi có để ý tới cảm nhận của ta không a?”

-“Có! Thế nên ta vẫn chưa làm gì cả…” Lang Trạch Thiên nở nụ cười, hắn vươn tay ôm lấy Viên Ngang “Bởi vì vẫn luôn để ý đến ngươi, sợ ngươi sẽ bỏ ta mà đi xa hơn, cho nên ta vẫn không dám làm gì cả…Giờ cuối cùng ta cũng có động lực rồi…Ngang, chúng ta kết hôn được không? Ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời a!”

-“Cái gì?!” Cằm của Lang lão gia sắp rớt xuống đến nơi. Người mà tiểu tử thối yêu là…

-“Buông ra, ta sẽ không đồng ý!” Viên Ngang có chút tức giận mà giãy dụa. Lang Trạch Thiên vẫn không chịu buông tay. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng lên cò súng, liền lập tức ôm lấy Viên Ngang. Đang định trốn vào phía sau sô pha, một viên đạn xẹt qua bả vai của Trạch Thiên, cảm giác đau đớn liền lập tức lan ra. Viên Ngang bị hắn ôm vào trong người che chở.

Lang Trạch Thiên khẽ nhíu mày. Xem ra là bọn Mafia kia tìm đến gây sự.

-“Ngươi chảy máu rồi kìa!” Viên Ngang nhìn hắn, vội vàng kêu lên “Ngươi ngu ngốc a! Ai cần ngươi cứu ta!”

-“Ngươi sẽ ở bên ta cả đời…cho nên không thể không cứu a…” Lang Trạch Thiên ôn nhu cười, sắc mặt có chút tái nhợt.

Cách đó không xa truyền đến tiếng quát to của Lang lão gia: “Chết tiệt! Tên hỗn đản nào dám bắn con ta! Người đâu, mau bắn hắn ném vào hồ cá mập cho ta!”

Tiếp theo tiếng ồn ào vang lên, âm thanh đứt quãng, còn có cả tiếng la hét của đám khách mời.

Lang Trạch Thiên vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng ôm chặt lấy Viên Ngang, che chở cho hắn. Ánh mắt hắn vẫn nhìn ra phía ngoài phòng. Viên Ngang nhìn Lang Trạch Thiên, không nói được lời nào, trong lòng có một chút cảm xúc khác thường…Hắn vội quay mặt đi…

Sát thủ đều bị bắt, chỉ có hai tên mà thôi, đúng là bọn Mafia kia. Lúc đầu mọi người đều tưởng bọn chúng nhằm vào Từng Nguy, nhưng sau đó ép hỏi mới biết nguyên nhân. Mọi người đều không thể tin. Thì ra Lang Trạch Thiên đã tự mình xông vào nhà Phạt Khắc Tư, là con tư sinh của ông chùm tổ chức Mafia kia, để đánh cắp hàng của chúng. Đã vậy hắn còn đưa toàn bộ những bức ảnh chụp cảnh làm tình của Phạt Khắc Tư lên trên mạng.

Lang lão gia giận dữ, trừng mắt nhìn Lang Trạch Thiên, hắn lại còn không thèm để ý. Viên Ngang ngồi ở bên cạnh hắn có chút hoảng hốt mà quay mặt đi, nhìn sang chỗ khác.

-“Nhìn ta làm cái gì? Vụ sát thủ mặt nạ bạc ta đã giải quyết xong hết cả rồi. Còn cái tên rác rưởi kia…ta không thiến hắn đã là nhân từ lắm rồi!”

-“Hỗn tiểu tử, ngươi biết ngươi đã gây ra chuyện gì rồi không!” Lang lão gia bị tức không nhẹ.

-“Ta chỉ biết hắn bắt cóc người của ta, ta chỉ đi cứu ngươi thôi! Có việc gì cơ chứ?” Lang Trạch Thiên cũng gào lên.

Mặt Viên Ngang lập tức trắng bệch. Nếu không ngại có nhiều người ở đây như vậy, hắn đã đánh cái tên ngu ngốc kia rồi. Hắn đứng lên, nói một tiếng tạm biệt rồi lập tức rời đi. Lang Trạch Thiên thấy thế liền lập tức đứng lên.

-“Hỗn tiểu tử, ngươi định đi đâu? Chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta!” Lang lão gia quát khẽ một tiếng.

-“Ta không quan tâm! Đuổi theo người yêu quan trọng hơn!” Lang Trạch Thiên tà khí cười cười, sau đó vội đuổi theo Viên Ngang…

-“Tiểu tử, lão tử đánh chết ngươi!” Lang lão gia nổi trận lôi đình. Cứ nghĩ sẽ có người chạy đến ngăn cản hắn, kết quả mọi người lại đều im lặng ngồi ở chỗ kia nhìn hắn, hắn càng phát hỏa “Tại sao không ngăn cản ta?”

-“Lão Lang, đây là chuyện của bọn trẻ a. Chúng ta già rồi, không quản được đâu!” Nhâm Đoạn Phong tao nhã uống một hớp rượu, thản nhiên cười.

-“Bá phụ, ngươi biết tính cách của tiểu Thiên mà…” Nhâm Thiên Tường nở nụ cười “Huống hồ a, gia cảnh của Viên Ngang cũng rất được nga. Gia tộc của hắn có nhiều đời bán rượu…Nghe nói trong nhà hắn còn đang cất dấu hai bình rượu nho trăm năm a.”

Lang lão gia ngẩn người. Loại rượu quí hiếm như vậy, nếu có thể uống được thì thật tốt a…

Văn Dục nở nụ cười, hắn nắm chặt tay Thiên Tường. Nhâm Thiên Tường quay đầu lại, nhìn hắn ôn nhu nở nụ cười. Cuối cùng tiểu Thiên cũng dũng cảm đi đối mặt rồi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s