Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 93


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ chín mươi ba.

Trong phòng cấp cứu, mọi người đều hoảng loạn. Tình trạng nhiễm trùng càng ngày càng nặng, Từng Nguy cố hết sức hô hấp. Trên trán bác sĩ đầy mồ hôi, y tá thường xuyên chạy ra cửa phòng gọi to:

-“Mau lên, mang máu trong kho đến đây!”

-“Mau chuẩn bị thuốc trợ tim!”

Nhâm Thiên Tường đứng ở cửa chờ mà cảm thấy lo lắng. Sẽ không có việc gì a…Nguy thúc thúc, phụ thân đang chờ ngươi…Nguy thúc thúc, ngươi nhất định không thể có việc a.

-“Nhâm tiên sinh, phụ thân ngươi đột nhiên phát sốt a!” Một nữ y tá đột nhiên lo lắng chạy tới. Nhâm Thiên Tường ngẩn người. Không phải đâu…Trong lòng căng thẳng, hắn vội vàng chạy đến phòng bệnh. Nhâm Đoạn Phong nằm ở trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, hơi thở yếu ớt, hai tay nắm thật chặt, đầy người đều là mồ hôi, sắc mặt nhất thời trắng bệch không hề huyết sắc.

-“Phụ thân!” Nhâm Thiên Tường hoảng sợ, lao đến cầm lấy tay Đoạn Phong “Không phải nói cha ta đã qua cơn nguy hiểm rồi sao? Vì sao lại như vậy a!”

-“Nhâm tiên sinh…ngươi bình tĩnh một chút! Phụ thân ngươi mấy giờ trước còn rất khỏe, lúc y tá vào hắn còn đang cầm một cây thánh giá màu bạc mà cầu nguyện a…Sau đó không biết vì sao, hắn đột nhiên lại thấy đau đớn rồi cứ như vậy…” Bác sĩ vừa ấn ngực cho Nhâm Đoạn Phong vừa giải thích, đột nhiên quay đầu lại hô to “Tiểu Lâm, mau đi lấy máy thở và thuốc trợ tim đến đây!”

-“Tiên sinh, ngươi đi ra ngoài trước đi, còn lại giao cho chúng ta!” Y tá đưa Nhâm Thiên Tường ra ngoài.

Nhâm Thiên Tường ngẩn người. Cây thánh giá…Chính là cây thánh giá mà phụ thân vẫn mang theo sao? Thuốc trợ tim? Vì sao lại đột nhiên như vậy? Vì sao hai người lại cùng một lúc xảy ra chuyện?

Nhâm Thiên Tường dựa vào tường, hắn nhìn phía phòng cấp cứu cách đó không xa, vẫn có rất nhiều người không ngừng ra vào. Hắn đột nhiên rất muốn khóc. Là cái gì ràng buộc khiến hai người kia sinh tử cùng nhau như vậy? Phụ thân, Nguy thúc thúc, sự rằng buộc giữa các ngươi đã thâm sâu, khăng khít tới mức nào mà khiến cho tử thần cũng phải ganh tị…

Các ngươi nhất định phải bình an a!

Bác sĩ vội vã đưa Nhâm Đoạn Phong đến phòng cấp cứu ngay cạnh phòng của Từng Nguy. Nhâm Thiên Tường vội lao đến, giữ lấy giường bệnh gọi: “Phụ thân! Tại sao lại như vậy? Cha ta vì sao lại như vậy a?”

-“Tiên sinh, ngươi bình tĩnh một chút a. Giờ chúng ta sẽ lập tức cứu chữa cho bệnh nhân. Hiện tại không thể nói rõ được tình trạng của phụ thân ngươi…” Nhâm Thiên Tường bị vài y tá giữ lại, đứng ở giữa hai phòng cấp cứu. Hắn ngồi xuống đất, sàn rất là lạnh. Toàn thân hắn run rẩy, nước mắt rơi lã chã.

Tại sao lại đột nhiên như vậy? Phụ thân, ngươi không thể có việc a! Nguy thúc thúc, ngươi không thể có việc a!!

Cửa phòng cấp cứu của Từng Nguy lại mở ra, một y tá kêu với một y tá khác đang chạy đến phòng thiết bị: “Nhanh lên a, bệnh nhân đã ngừng thở rồi!”

Nhâm Thiên Tường hoảng sợ, lập tức đứng lên, đẩy y tá ra, lao thẳng vào phòng. Hắn chạy đến trước mặt Từng Nguy. Khuôn mặt Từng Nguy trắng bệch, máy đo nhịp tim hiện một đường thẳng tắp, phát ra thứ âm thanh chói tai. Bác sĩ đang dùng máy kích điện kích tim cho hắn.

-“Không cần! Không cần a!!” Sắc mặt của Nhâm Thiên Tường lập tức xám trắng. Hắn cầm chặt lấy tay Từng Nguy, bàn tay lạnh đến đáng sợ. Thân mình còn đang phát run, hắn khóc gọi “Từng Nguy! Ngươi tên hỗn đản này!! Không phải ngươi nói yêu phụ thân ta sao? Vậy ngươi mau tỉnh lại đi! Ngươi không tỉnh lại làm sao yêu hắn được, làm sao bảo vệ hắn được a!!! Ngươi tỉnh lại cho ta!”

-“Tiên sinh!! Tiên sinh!!” Y tá đang muốn tiến lên ngăn cản hắn, lại bị hắn hung hăng đẩy ra. Nhâm Thiên Tường vẫn nắm chặt lấy tay Từng Nguy gào thét:

-“Từng Nguy, ngươi mau sống lại đi! Ngươi mau sống lại đi! Tên hỗn đản này…phụ thân đang ở bên cạnh ngươi a! Không phải ngươi đã nói sẽ ở bên hắn cả đời sao? Tên hỗn đản này! Ngươi nằm ở chỗ này làm cái gì a? Ngươi định làm gì để bảo vệ hắn a!! Từng Nguy!!! Từng Nguy!!! Ngươi mau tỉnh lại đi! Ngươi không phải vẫn…vẫn đều yêu phụ thân sao? Ngươi sao có thể nhẫn tâm…nhẫn tâm bỏ hắn lại một mình a…Từng Nguy, ngươi mau tỉnh lại đi a…Người mà ngươi yêu nhất đang ở đây…hắn đang chờ ngươi a… Từng Nguy! Tỉnh lại đi! Từng Nguy!! Không thể! Ngươi không thể cứ như vậy mà đi được…Không thể mang cha ta đi…”

Nhâm Thiên Tường khóc thật thê lương, trên mặt tràn đầy nước mắt, cả người ngồi bệt xuống nền đất, thanh âm đã khàn khàn “Không thể…Không thể…”

-“…Tim bệnh nhân lại đập rồi!” Y tá kinh hỉ kêu lên. Máy đo nhịp tim lại kêu tít tít. Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người, hắn nắm chặt lấy tay Từng Nguy, nhìn Từng Nguy khẽ nhăn lông mày, thở yếu ớt. Hắn kinh hỉ gọi: “Từng Nguy! Nguy thúc thúc! Nguy thúc thúc!!”

-“Tiên sinh, cám ơn sự giúp đỡ của ngươi, việc còn lại hãy giao cho chúng ta a!” Bác sĩ cảm kích nhìn Nhâm Thiên Tường rồi kêu y tá đưa Thiên Tường ra ngoài. Ngay lúc buông tay Từng Nguy ra, Nhâm Thiên Tường nhìn thấy trong tay Từng Nguy nắm chặt lấy một cây thánh giá màu bạc…

Nhâm Thiên Tường đứng ở cửa, toàn thân đều đang phát run, sắc mặt hắn trắng bệch. Vừa rồi người kia thiếu chút nữa…thiếu chút nữa đã…

Cửa phòng cấp cứu của Nhâm Đoạn Phong đột nhiên mở ra. Bác sĩ dường như nhẹ nhàng thở ra, đứng ở cửa nói với y tá gì đó. Y tá chạy đến chỗ Thiên Tường. Thiên Tường cố gắng bình tĩnh đi tới, thanh âm còn đang run run: “…Cha ta…”

-“Tiên sinh, lần này chúng ta xác định phụ thân ngươi thật sự đã thoát ly nguy hiểm, giờ đang chuẩn bị chuyển tới phòng bệnh. Ngươi yên tâm đi!” Y tá mỉm cười với hắn, sau đó lại đi vào phòng cấp cứu.

Nhâm Thiên Tường nở nụ cười, suy sụp ngồi xuống sàn nhà. Rồi hắn khóc…lẳng lặng khóc. Cảm giác này giống như lúc tưởng đã mất đi Dục nhi…Tưởng như cả bầu trời đều sụp xuống…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s