Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 77


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ bảy mươi bảy.

Lúc Viên Ngang chạy tới quán Mạn Đà La, bên trong loạn thành một đoàn, quả thực giống sắp bị phá tan rồi. Lang Trạch Thiên loạng choạng bắt lấy mọi người xung quanh, là nam hay nữ cũng ôm hết vào trong lòng, sau đó nhìn chằm chằm người ta nửa ngày, rồi lại bỏ ra, miệng còn làu bàu: “…Không phải ngươi…”

Mấy cô gái thì không sao, nhiều lắm cũng chỉ đỏ bừng mặt. Chỉ có mấy tên đàn ông trông thấy bạn gái mình bị khinh bạc thì nổi giận đùng đùng. Người người xông lên muốn đánh Trạch Thiên. Lang Trạch Thiên đương nhiên đánh lại. Kết quả quán bar liền biến thành cái sàn đấu, mọi người đứng xung quanh hò hét ầm ĩ.

Quản lí sợ đến độ sắp khóc, vội vàng đi gọi Âu Dương huynh đệ đến. Kết quả, Âu Dương Vũ đang phải họp nên không đến được, chỉ có Âu Dương Trụ vội vã chạy tới. Hắn vốn định đi can thì lại bị đấm cho sưng tím cả hai mắt. Lúc này hắn đang đứng trừng mắt nhìn Lang Trạch Thiên đánh nhau.

-“Tiểu Ngang, rốt cục ngươi cũng đến rồi a!” Vừa trông thấy Viên Ngang, Âu Dương Trụ giống như gặp được cứu tinh. Hắn chạy tới kéo Viên Ngang chen vào trong đám người “Cái tên tiểu tử thối kia, đợi hắn tỉnh lại ta sẽ giết hắn!”

Viên Ngang chen được vào giữa đám đông, nhìn thấy Lang Trạch Thiên đang  ôm một cô gái, nhìn chằm chằm mặt đối phương. Viên Ngang có chút tức giận. Hắn xông lên kéo lấy cổ tay Trạch Thiên, gào lớn: “Tiểu Thiên, ngươi đùa đủ chưa a!”

Lang Trạch Thiên sợ run một chút, quay đầu lại, bỏ cô gái kia ra. Híp mắt nhìn Viên Ngang, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Viên Ngang chịu không nổi mà hơi nhíu mày, quát khẽ: “Đi về với ta!”

-“…Ha ha…” Lang Trạch Thiên đột nhiên nhếch môi cười, giờ phút này nụ cười của Lang Trạch Thiên nhìn tựa như ánh mặt trời vậy. Hắn ôm lấy Viên Ngang, vui vẻ nói: “Tìm được ngươi rồi…Ha ha…Tìm được ngươi rồi…”

Mấy người bị đánh, bị ôm, cả đám người đứng vây xung quanh, còn có cả Âu Dương Trụ bị đánh xưng tím mặt lúc này đều đang trợn tròn mắt. Tên hỗn đản này…

Âu Dương trụ vội vàng cùng quản lí sơ tán đám người, sau đó đóng cửa quán. Tên hỗn đản này, nhất đinh phải tính sổ với hắn a!

Viên Ngang nhẹ nhàng vỗ lưng Trạch Thiên, cau mày, thấp giọng nói: “Sao lại uống nhiều như vậy?”

-“…Nấc… Ha ha a…” Nấc nhẹ một cái, Lang Trạch Thiên vẫn ôm chặt lấy Viên Ngang cười cười “Tìm được ngươi rồi…Ha ha…”

Viên Ngang không biết làm thế nào, liền cõng Trạch Thiên lên. May mà hắn cũng không nặng lắm. Lang Trạch Thiên ghé vào phía sau lưng Viên Ngang, không biết đang lẩm bẩm cái gì, rồi hình như ngủ mất luôn. Viên Ngang chỉ cảm thấy được hơi thở đều đều của hắn.

Thật vất vả đem Lang Trạch Thiên ném lên trên giường, Viên Ngang nặng nề mà thở phào một cái, ngồi xuống bên giường, nhìn Lang Trạch Thiên, hắn nhẹ nhàng mà thở dài. Cái tên này, muốn làm hắn tức chết sao?

Viên Ngang đặt hắn nằm thẳng ra, sau đó đi đến phòng tắm bưng một chậu nước ấm. Hắn quay lại ngồi ở đầu giường, cởi quần áo trên người Lang Trạch Thiên, để lại mỗi quần con. Hắn lấy khăn nhẹ nhàng sát người cho Trạch Thiên. Bức màn màu lam nhạt bị gió thổi lay động, gió lạnh làm Lang Trạch Thiên hơi rùng mình một cái. Viên Ngang vội ngừng lại, đắp chăn cho Trạch Thiên, sau đó đang định bê chậu nước đi thì nghe được Lang Trạch Thiên lẩm bẩm gì đó:

-“…Ngang…đừng…đi…” Lang Trạch Thiên có vẻ rất thống khổ, lông mày rậm nhíu chặt “…Đừng đi a…”

Viên Ngang giật mình ngây người, nước trong chậu sánh cả ra ngoài. Hắn quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Lang Trạch Thiên nằm trên giường. Trạch Thiên nằm nghiêng người, ôm lấy chăn, cứ ni non: “…Ta thích ngươi… Ngang…Đừng đi…Đừng đi a…”

Viên Ngang cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, rồi lại quay đi, bưng chậu nước đi vào phòng tắm. Đổ nước xong, hắn đứng nhìn chính mình trong gương. Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có lấy một biểu tình, lạnh như băng giống như cặp kính trên mũi. Hắn tháo kính xuống, lộ ra cặp mắt màu xanh lam. Viên Ngang thản nhiên nở nụ cười. Đến Pháp rồi, sẽ không cần phải đeo kính nữa. Trước kia là vì không muốn để người khác nhìn thấy màu mắt của mình, còn giờ chắc không cần nữa…

Ra khỏi phòng tắm, Viên Ngang đứng ở đầu giường, lẳng lặng nhìn Lang Trạch Thiên. Ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra trong ánh mắt có  bao nhiêu ôn nhu. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc của Trạch Thiên. Lang Trạch Thiên làu bàu một câu, rồi ôm chặt chăn, nở nụ cười: “Ngang…”

Cánh tay thả giữa không trung, Viên Ngang sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng cười, cúi người xuống, khẽ hôn má Trạch Thiên, nói khẽ: “Cám ơn ngươi, tiểu Thiên!”

Cửa mở ra, quản gia cung kính đứng ở cửa: “Thiếu gia, xe đã chuẩn bị tốt rồi.”

-“Hảo, hành lý của ta đã đặt ở đại sảnh rồi, bê ra giúp ta nhé. Cám ơn!” Viên Ngang ngẩng đầu nhìn quản gia cười cười. Quản gia giật mình nhìn hắn “Thiếu gia, ngươi tháo kính xuống rồi sao?”

-“Không cần phải đeo nữa. Ngươi ở lại chăm sóc Lang thiếu gia đi. Lái xe sẽ đưa ta tới sân bay.”

-“Thiếu gia, thật sự không cần nói với bọn họ một tiếng sao?” Quản gia nhìn Viên Ngang, đau lòng nói.

-“…Thật sự không cần a! Ta không thích phải đưa tiễn!” Viên Ngang đứng lên, quay đầu lại nhìn Lang Trạch Thiên liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi.

Có một số việc, vẫn nên giấu trong lòng tốt hơn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s