Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 75


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ bảy mươi lăm.

Mạn Đà La quán bar.

Dưới ngọn đèn mờ nhạt, trên sân khấu, có mấy người đang nhảy hăng say, làm đám người dưới sân khấu thét chói tai.

Viên Ngang lẳng lặng ngồi ở bên quầy bar, thản nhiên uống rượu. Nhìn mấy người trên sân khấu, thản nhiên cười, kính mắt dưới ánh đèn có hơi phát sáng.

-“Sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Bình thường ngươi cũng không thích đến những chỗ ầm ĩ mà.” Âu Dương Trụ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn mọi người trên sân khấu nhảy, nở nụ cười.

-“Trước kia ta không hiểu được, Thiên Tường cứ cảm thấy phiền lòng liền chạy đến chỗ này. Tâm tình không tốt lại đi xem những người đang vui vẻ thế này chẳng phải sẽ càng buồn bực sao?”.

-“Vậy bây giờ thì sao?”

-“Thì ra tới nơi này là có thể làm bộ đang vui vẻ. Cho dù ở trong này nhảy nhót điên cuồng cũng sẽ không có người chú ý tới…”

-“Vậy hiện tại tâm tình của các hạ thấy thế nào a? Nhìn ngươi hoàn toàn không hợp với chỗ này!”

-“…Ha ha…” Viên Ngang đột nhiên nở nụ cười, buông ly rượu “Còn nhớ vụ đánh cược kia không?”

-“Cái gì?”

-“Nếu bọn họ có thể ở bên cạnh nhau, ta sẽ trở về Pháp để tiếp tục học. Trừ khi có việc thì sẽ không bao giờ trở về nữa.”

Âu Dương Trụ ngây ngẩn cả người, ly rượu trên tay hơi run rẩy một chút. Hắn nhìn nam nhân vẫn đang im lặng này. Như là lập tức hiểu ra cái gì, hắn ngây người nửa ngày mới phản ứng: “Tiểu Ngang, ngươi muốn bỏ lại chúng ta a!”

-“Sao lại thế được a!” Viên Ngang nở nụ cười, sờ sờ đầu Âu Dương Trụ “Các ngươi là bạn thân nhất của ta, ta chỉ là muốn ra nước ngoài giải sầu chút thôi, tiện thể học tập nữa. Tạm thời ta sẽ không trở lại.”

-“Vậy hôn lễ của Thiên Tường và Văn Dục, ngươi cũng phải nể mặt chứ!”

-“…Ta sẽ cố gắng để về.” Viên Ngang ngừng lại một chút, vẫn tao nhã mỉm cười “Hiện tại Thiên Tường đã gần như tiếp nhận hoàn toàn công ty, ta tin dù không có chúng ta ở bên cạnh, hắn vẫn có thể làm được tốt. Còn hai huynh đệ các ngươi, vẫn là không có cách nào khác nhưng bá phụ cũng không để ý đi. Cho nên quán bar này các ngươi nên tìm một người khác đi quản lý, sau đó nên tiếp nhận công ty. Còn…” Viên Ngang dừng lại một chút. Người kia…

-“Thật không hổ là tiểu Ngang a. Mà ngươi không muốn tiếp nhận công ty của cha ngươi sao?”

-“Ta muốn theo ngành y!” Viên Ngang nói rất tự nhiên “Trước giờ cứ nghĩ ta cũng giống Thiên Tường thích kinh doanh, thì ra ta chỉ là đang biến giấc mộng của hắn trở thành của mình mà thôi. Giờ hết thảy đều đã xong, ta cũng nên bắt đầu con đường mới của mình, không phải sao?”

-“Vậy tiểu Thiên thì sao?” Âu Dương Trụ uống một hớp rượu, tựa tiếu phi tiếu nhìn Viên Ngang “Ở trong ấn tượng của ta, hắn gần như từ lúc nhìn thấy ngươi liền vẫn bám theo ngươi. Còn ngươi cũng chỉ ở trước mặt hắn mới tỏ ra yếu đuối…”

Viên Ngang giật mình ngây người, hắn có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương Trụ. Đừng nghĩ hai huynh đệ này bình thường chỉ biết đùa dai, nhưng nhiều lúc cũng nghiêm túc không kém.

-“Hắn đã đánh cược, nếu bọn họ có thể ở bên cạnh nhau, vậy cả đời này hắn sẽ ở lại Trung Quốc, cho dù phải kế thừa tổ nghiệp cũng không thành vấn đề. Cho nên, hắn quyết định sẽ kế thừa tổ nghiệp…Đây là trốn không thoát a!” Viên Ngang cúi thấp đầu, lẳng lặng nở nụ cười. Dưới ánh đèn mờ nhạt, người này trông có chút cô đơn.

-“Ngươi hiểu tâm ý của tiểu Thiên đúng không? Ngay từ đầu người cũng đã biết a!” Âu Dương Trụ nhướn mi “Nói thật, ngay từ đầu chúng ta quả thật không đồng ý huynh đệ của mình trở thành đồng tình luyến ái. Nhưng từ khi thấy được tình cảm của Văn Dục và Thiên Tường, ta mới biết được, thì ra trên thế giới này thật sự có thứ tình yêu chân chính. Tiểu Thiên thích ngươi, ta tin ngươi hẳn là đã biết điều này.”

-“…Biết thì tính sao a…Hai chúng ta không giống nhau.” Viên Ngang đứng lên, sửa sang lại một chút tây trang “Mấy ngày nữa ta sẽ đi, không cần tiễn. Ta không thích mấy vụ đưa tiễn!”

-“Nhanh như vậy sao?” Âu Dương Trụ nhíu mày “Tiểu Thiên còn đang phải xử lý chuyện tổ chức của mặt nạ bạc. Ngươi dù sao cũng phải chờ hắn một chút chứ!”

-“…Ha ha, thủ tục đều đã làm tốt rồi a. Ta đến bên kia rồi sẽ nói với hắn! Đi thôi, đêm nay cám ơn ngươi đã chiêu đãi!” Viên Ngang cười cười, liền rời đi.

Âu Dương Trụ khe khẽ thở dài. Người này cười thật giả dối…

Trở lại nhà trọ, Viên Ngang có chút mệt mỏi nằm ở trên giường, ngay cả tây trang cũng không thay, lẳng lặng nhìn trần nhà. Không biết vì sao, khóe mắt lại tinh tế chảy xuống một giọt nước trong…Từ khi gặp gỡ Văn Dục, nam nhân kia liền gần như không đến nơi này nữa. Trong phòng đọc sách, có những quyển sách mà nam nhân thích xem, có cái ghế dựa mà nam nhân thích nằm, có mùi hương trầm mà nam nhân thích ngửi…

Lần đầu tiên cảm thấy, ngôi nhà này lại lạnh lẽo đến như vậy…

One response

  1. *Chạy lại. Ôm một cái. Ăn đậu hủ chút. Chuồn nhanh.*
    Quên. *Quay lại. Chụt* *Đỏ mặt* * Đi thật*
    Ai~. Vậy là xong vụ của bác Phong và bác Nguy rồi a. Làm ta hết cả hồn. Hic. Trái tím của ta rất yếu đuối a. Hi vọng hai bác được hạnh phúc a. Họ đau khổ cả đời rồi. Bây giờ cũng nên cho họ hạnh phúc rồi.
    Còn cặp Ngang Thiên nữa. Bạn Ngang cố chấp quá nha. Không biết bạn Thiên làm thế nào để rước được bạn Ngang về nhà đây. *Thiên ca cố lên* ^^
    Trong mấy chap này Tường Nhi và Dục nhi của ta mờ nhạt quá nha.

    08/04/2012 lúc 7:30 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s