Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 73


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ bảy mươi ba.

‘Vào một mùa hè, bóng cây bị tia nắng mặt trời chia cắt, hắt vào trên người thiếu niên Nhâm Đoạn Phong, đang dựa vào thân cây mà ngủ yên.

-“Này! Phong, chúng ta đi chơi bóng được không?”  Thiếu niên Từng Nguy nhảy từ trên cây xuống, ngồi xuống bên cạnh Nhâm Đoạn Phong. Hắn cầm lọ nước trái cây ở bên cạnh lên, tu một ngụm, rồi nhìn về phía Đoạn Phong đang ngủ say, nhẹ nhàng nở nụ cười “Thật đúng là trư mà, đi đến đâu cũng ngủ được!” Hắn vươn tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Đoạn Phong. Nhâm Đoạn Phong hơi nghiêng đầu lại, nằm trên vai Từng Nguy. Từng Nguy lập tức cứng ngắc, một loại cảm giác khác thường nổi lên. Gió dường như cũng xua hơi thở của Đoạn Phong qua đây, thổi tới bên tai hắn, làm tai hắn đều đỏ bừng lên…’

‘Từng Nguy ra sức chạy, hướng tới phía trước gọi to :“Phong, từ từ đợi ta a!”

Dưới ánh mặt trời, trong đám người, Nhâm Đoạn Phong quay đầu lại, hơi nheo lại mắt nhìn Từng Nguy. Cả người hắn giống như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Từng Nguy trông thấy mà ngây người, sau đó cứ chạy chạy mà bị vấp ngã. Nhâm Đoạn Phong vội vàng chạy tới, nâng hắn dậy, có chút giận dữ: “Mắt ngươi để đâu thể hả?” Từng Nguy ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhếch môi cười, không thèm chú ý đến vết máu trên tay…’

-“Uống thuốc đi Phong. Ngươi không ăn ta cũng không khách khí nga!” Từng Nguy bưng chén thuốc tới, cau mày nhìn Nhâm Đoạn Phong chùm kín chăn. Nam nhân này bình thường nghiêm túc là thế, lúc sinh bệnh lại xấu tính không chịu nổi. Từng Nguy uống một ngụm nước thuốc, nhanh chóng xốc chăn lên, nâng cằm Đoạn Phong lên, thừa dịp hắn còn đang kinh ngạc liền hôn thật mạnh lên môi hắn. Nước thuốc đắng ngắt bị đưa vào trong miệng Nhâm Đoạn Phong. Đoạn Phong lập tức đá văng hắn ra, cố sức mà ho khan, trừng mắt nhìn Từng Nguy, gào thét: “Hỗn đản! Đó là nụ hôn đầu tiên của ta a!!!”

Từng Nguy ngơ ngác nhìn hai má đỏ hồng của Đoạn Phong, đầu ngón tay khẽ sờ lên môi của mình, cười cười. Nụ hôn đầu tiên a…Ha ha, ta chiếm được rồi…’

Từng Nguy nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười, khóe mắt lại ướt át. Mở mắt ra, Từng Nguy nhìn trần nhà màu trắng tinh, ngây người một hồi lâu. Y tá ở bên cạnh vui sướng kêu những gì hắn cũng đều không nghe thấy. Hắn cố gắng tự ngồi dậy, nhìn trên người mình bị băng kín tầng tầng lụa trắng, sắc mặt không chút thay đổi liền muốn xuống giường.

-“Tiên sinh, ngươi còn chưa thể xuống giường! Thương thế của ngài rất nghiêm trọng a! Ta khuyên ngài không nên lộn xôn, tránh để miệng vết thương bị nứt ra.” Y tá có chút lo lắng chặn lại Từng Nguy.

Từng Nguy nhìn y tá, khẽ nở nụ cười. Hộ sĩ lập tức đỏ mặt. Người này thật sự rất đẹp trai a…Lúc phản ứng kịp rồi thì Từng Nguy đã đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh.

Hắn nhìn chung quanh bốn phía, một bệnh viện rất im lặng. Nhìn phía ngoài cửa sổ, cách đó không xa, một cái hồ nhỏ ở dưới ánh mặt trời, dường như đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như kim cương. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Bệnh viện của Lang gia sao? Xem ra tiểu tử kia ở phút cuối đã chạy đến a. Nếu Tát Đế không tung tin giả, mấy tên tiểu tử này chắc còn đến sớm hơn cả Phong rồi…

Phong?! Từng Nguy dường như nhớ tới cái gì đó, hắn hơi nhíu mày. Từng Nguy đi dọc theo hành lang, nửa đường bắt gặp một y tá hỏi đường, rồi không quên cười một cái với nữ y tá, liền đi đến phòng bệnh của Nhâm Đoạn Phong. Bàn tay đẩy ra cửa phòng có chút run run, một y tá đang ở đó theo dõi máy đo nhịp tim. Nàng nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, nhìn Từng Nguy mà ngây ngẩn cả người: “Tiên sinh…Ngài…”

-“Ta muốn ở bên cạnh hắn một lúc…” Từng Nguy tao nhã nở nụ cười. Y tá đỏ mặt rồi đi ra ngoài, cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Từng Nguy ngồi ở đầu giường, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đoạn Phong, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Đoạn Phong, lẳng lặng nhìn khuôn mặt trắng bệch kia. Trong lòng hắn căng thẳng, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt kia.

-“Phong, may mà ngươi không có việc gì a…” Từng Nguy nhẹ nhàng nỉ non, rồi lại thản nhiên nở nụ cười “Ta đã nhìn thấy nga…Ngươi đã bắn nữ nhân kia…Ta nhìn thấy ngươi khóc…Là vì ta sao?” Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt của Đoạn Phong, khẽ hôn lên mặt hắn. Từng Nghe đột nhiên lại khóc. Nước mắt lẳng lặng rơi xuống trên mặt Đoạn Phong, chảy xuống chăn. Từng Nguy mở rộng hai tay, gắt gao đem nam nhân ôm vào trong ngực, mặt dán vào trong ngực của nam nhân, cảm thụ nhịp đập nơi trái tim. Thanh âm khàn khàn, đứt quãng theo bên môi Từng Nguy truyền ra:

-“…May mà…ngươi còn…còn sống…còn sống…Nếu ngươi mất…Ta…ta nhất định…nhất định cũng sẽ không…cũng sẽ không sống được…”

Cửa phòng không biết từ khi nào hơi hé ra. Sắc mặt Thiên Tường có chút tái nhợt, nhìn nam nhân kia thống khổ như vậy, không biết vì sao trong lòng lại cảm giác có chút đau đớn. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, rồi quay đầu lại. Văn Dục đứng ở phía sau, lo lắng nhìn hắn, không nói lời nào. Nhâm Thiên Tường thản nhiên nở nụ cười, sau đó dang hai tay ôm lấy Văn Dục, ôm lấy người mà cả cuộc đời này hắn đều phải ở bên cạnh…Tuyệt sẽ không giống cảm tình của mấy vị tiền bối khúc mắc như vậy. Hắn muốn hảo hảo quý trọng người mình yêu.

Phụ thân, ta cùng mẫu thân hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Chuyện quá khứ đều đã qua đi, người còn sống cần phải tiếp tục sống. Ngươi không thể tự trách mình cả đời được…Có một người ở bên bảo vệ ngươi như vậy a…Nếu ngươi tỉnh lại rồi, mong các ngươi sẽ hảo hảo tôn trọng đối phương, được chứ? Bởi vì người kia đã dùng tất cả cuộc đời của hắn đi bảo vệ ngươi a…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s