Nhân vô dục nhân vô phúc

Quỳnh châu toái viên-chương 12


Chương thứ mười hai

 

Đêm lại một lần nữa buông xuống, một tên hắc y nhân lặng lẽ tránh khỏi cai ngục, xông vào nơi thiên lao u ám, tối tăm. Trong lao, mấy tên ngục tốt đang ngủ ở trên bàn. Hắc y nhân suy nghĩ một chút liền đi tới, điểm ngủ huyệt của mấy tên đó, từ trên người một tên ngục lấy ra một chuỗi chìa khóa, rồi mới đi về phía tận cùng bên trong thiên lao.

 

Thu Tử Ngộ ngủ cũng không an ổn. Trên thân thể không có chỗ nào không đau đớn, không ngừng mà dằn vặt hắn. Trong lúc ngủ mơ, Tử Ngộ vẫn nhớ đến thai nhi trong bụng, không dám tùy hứng lộn xộn, liền cứ nằm ngửa thẳng lên như vậy. Mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, y phục từ lâu đã ướt đẫm, vừa lạnh vừa dính sát vào trên người.

 

Ngủ một hồi, lạnh đến mức có chút chịu không nổi, thần trí mơ hồ lại thanh tỉnh lại. Thu Tử Ngộ túm lấy một ít rơm rạ đắp lên trên người, định làm cho thân thể ấm áp thêm một chút.

 

Đầu hơi nghiêng đi, thoáng cái thấy được có một bóng đen đứng ngay bên “giường”. Cặp mắt trong đêm đen có vẻ đặc biệt sáng rõ, lúc này chính đang yên lặng mà nhìn hắn…

 

Thu Tử Ngộ cười khổ: Chỗ nhà lao mình ngồi này thật đúng là náo nhiệt a. Hầu như buổi tối nào cũng đều có người đến thăm…Hay là phong thủy ở trong nhà lao này rất được nên tất cả mọi người đều chạy đến đây? Hắn mệt mỏi rã rời mà nhắm mắt lại, không có tinh lực để mà đi đoán xem cái người cả thân đều một màu đen này là ai nữa, liền thấp giọng nói: “Các hạ thật có hứng thú a…Đêm hôm khuya khoắt muốn chạy tới thiên lao dọa người sao?”

 

Bóng đen không hề lên tiếng, vẫn như cũ yên lặng nhìn hắn, trong mắt dần dần lộ ra một chút thần sắc phức tạp.

 

Thu Tử Ngộ đợi một lát cũng không có nghe thấy người nọ nói gì, thân thể đau đớn làm hắn không muốn phí sức đi suy đoán ý đồ của người này: Mặc kệ hắn sao? Ta đây dù sao chỉ là một kẻ nửa sống nửa chết, nói không chừng đến lúc nào đó cũng không giữ được mạng, chẳng lẽ còn có người muốn chạy đến thiên lao để giết ta sao? Hắn cẩn thận mà trở mình, đưa lưng về phía hắc y nhân, tiếp tục ngủ.

 

Hắc y nhân rốt cục cũng mở miệng: “Thu Tử Ngộ!”

 

Thu Tử Ngộ cả người chấn động: Thanh âm này…Là…Vân Ngọc…Ngươi tới xem ta sao? Ngươi còn lo lắng ta sao? Ngươi còn nhớ tới tình cảm trước đây của chúng ta sao? Hắn không tự chủ được mà xoa ngực: Còn đang chờ mong cái gì chứ? Ai…Hắn đã phế đi võ công của mình, dùng cực hình biến mình thành bộ dạng như ngày hôm nay. Nhìn vẻ mặt của hắn lúc dùng hình thì thực đúng là nhìn không ra đến nửa điểm cảm tình. Chính mình nhưng lại còn ở chỗ này lừa mình dối người! Thu Tử Ngộ, ngươi ở trong lòng hắn đơn giản chỉ là một kẻ tội ác tày trời. Hắn sao có thể lo lắng cho ngươi được a? Chỉ không biết hôm nay hắn đột nhiên tới thiên lao là có dụng ý gì?

 

Tay đi xuống, chạm được vào bụng: Hài tử, phụ thân của ngươi tới kìa! Ngươi không nên trách hắn độc ác…Hắn… Hắn vì ân nhân báo thù, coi như là một người có tình nghĩa…Cha cho ngươi nhìn phụ thân của ngươi, có được không…

 

Thu Tử Ngộ một tay chống mặt đất, gian nan mà ngồi dậy, tựa ở trên vách tường, hơi thở dốc, mở miệng nói: “Thì ra là Vân tướng quân a! Xin lỗi, gần đây Tử Ngộ tinh thần không được tốt lắm, mới vừa rồi không nhận ra được tướng quân đã đến, thực là xin lỗi a!” Đưa tay chỉ chỉ: “Bên kia có ghế, tướng quần mời ngồi!”

 

Vân Ngọc không lên tiếng, đột nhiên đốt que đóm trong tay. Phía dưới ánh sáng nhỏ bé yếu ớt, mái tóc dài của Thu Tử Ngộ tản ra, dung nhan tiều tụy, thần tình uể oải vạn phần. Trên mặt đất cùng rơm rạ đều có vết máu loang lổ, y phục trên người hắn ngược lại vẫn còn sạch sẽ hơn một chút. Nhìn theo hướng hắn vừa chỉ, quả nhiên có một cái ghế gỗ, Vân Ngọc lạnh lùng nói: “Ta không ngồi!” (dục: không ngồi kệ ngươi a!! Làm kiêu gì chứ~*đạp*)

 

Thu Tử Ngộ cười cười: “Đều tại ta không biết lễ độ. Vân tướng quân sao có thể ngồi trên cái ghế dơ bẩn như vậy a…” Hắn dừng một chút lại nói: “Chẳng hay, giữa đêm hôm khuya khoắt, Vân tướng quân chạy đến thiên lao là có việc gì?” Ngực yên lặng nói nhỏ: Hài tử…bảo bối của ta, ngươi trông thấy rõ ràng rồi chứ? Đó chính là phụ thân của ngươi a. Chỉ nhìn là tốt rồi, không nên nhớ về hắn…Chỉ sợ nếu hắn biết có ngươi, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận…

 

Nét mặt Vân Ngọc trầm xuống, bỗng nhiên nói ra một câu: “Ngươi hận ta?”

 

Thu Tử Ngộ cười: Hận sao? Ngươi vì ân nhân báo thù, vốn cũng không tính là sai…Tới mức này rồi, còn nói đến chuyện giận dỗi gì chứ…Hắn lắc đầu: “Ngươi cũng không làm sai điều gì!”

 

Vân Ngọc đột nhiên có chút không thể chịu đựng được sự bình tĩnh của hắn, trầm giọng nói: “Ta phế đi võ công của ngươi, làm ngươi bị thương…Ngươi không hận ta sao?”

 

Tử Ngộ lại cười, dáng tươi cười tự dưng thêm mấy phần khổ sáp: “Liền ngay cả việc diễu phố hôm nay cũng là do ngươi dâng tấu lên Thánh Thượng sao? Ngươi đừng hỏi nữa…Ta không hận ngươi!” Trên đời này, có nhiều chuyện được có bao nhiêu người hiểu rõ? Hận, ta bây giờ còn có tinh thần mà đi hận ngươi sao?

 

Vân Ngọc lấy làm kinh hãi. Chính mình vì muốn thấy Tống Tuệ Phương vui vẻ, tâu lên Hoàng Đế xin để cho Thu Tử Ngộ diễu phố, cũng tính ngày cho trùng với ngày giỗ đầu của Tống tướng quân. Việc này chỉ có quan viên trong triều biết, Thu Tử Ngộ đang ở trong lao, từ trước tới nay cũng không có qua lại với ai trong triều, sao lại biết được? Trong lòng hắn suy nghĩ, miệng không khỏi thốt ra hỏi: “Ngươi sao lại biết?”

 

Tử Ngộ vốn chỉ là suy đoán, ai ngờ hắn dĩ nhiên lại không phủ nhận. Nhớ tới khi diễu phố thì từng trông thấy hắn đứng cùng với một nữ nhân mặc đồ tang trắng. Trong lòng đều đã thông xuốt…Một vị cay đắng chậm rãi hướng lên trên tràn vào trong miệng, hòa với nước bọt lại càng cay đắng.

 

Hắn chậm rãi hỏi: “Hôm trước, người mặc đồ trắng đứng bên cạnh ngươi là Tống tiểu thư sao?”

 

Vân Ngọc nhíu mày, không để ý tới vấn đề của hắn, tiếp tục hỏi: “Làm sao ngươi biết là ta dâng tấu?”

 

Thu Tử Ngộ chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới Triệu Hi. Nhớ tới bộ dáng của hắn xèo xèo ngô ngô không chịu nói, cười cười nói: “Ta có cách của ta, ngươi đừng hỏi!”

 

Vân Ngọc cùng hắn ở chung một năm, cũng hiểu vài phần tính tình của hắn. Biết hắn nếu không muốn nói, ai cũng không ép được, dù có dùng cực hình cũng không thể làm cho hắn nói ra, liền chỉ trầm mặc, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Thu Tử Ngộ, không rên một tiếng.

 

Thu Tử Ngộ thấy hắn lại không lên tiếng, nhịn không được thở dài: Hắn đến trong lao làm khách, mình là chủ nhà cũng nên có ý tứ chút a. Hắn suy nghĩ một chút, thực sự không tìm được chủ đề gì thích hợp để nói trong thiên lao, không còn cách nào khác là hỏi lại vấn đề vừa rồi: “Người đi cùng ngươi hôm trước chính là thiên kim của Tống tướng quân sao?”

 

Vân Ngọc bình tĩnh nói: “Đúng vậy thì sao?”

 

Thu Tử Ngộ cười khổ: Sao thấy mình lại ngốc như thế a ! Hỏi vấn đề buồn chán như vậy…Không lẽ tại gần đây bị đánh nhiều quá, đầu óc cũng bị điên rồi sao? Được rồi, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa. Hắn nghĩ thông suốt rồi, lập tức ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa.

 

Vân Ngọc lẳng lặng mà đứng chốc lát, đột nhiên mở miệng: “Nàng là tiểu nữ của Tống tướng quân, cũng vốn là người trong lòng của ta!”

 

Thu Tử Ngộ ngẩn ra, ngực mơ hồ đau xót: Ngươi đến nhà lao là để nói cho ta biết chuyện này sao? Người trong lòng của ngươi sao? Thì ra ngươi đã sớm có người trong lòng rồi…Trước đây ở một chỗ cùng ta…là để cho tiện báo thù sao? Đừng nói nữa, ta không muốn nghe a!

 

Đáng tiếc Vân Ngọc chưa hết ý, tiếp tục nói: “Sau khi Tống tướng quân qua đời, Tuệ Phương lập chí báo thù, cư nhiên muốn đơn độc lẻn vào Thái sư phủ để ám sát. Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm, liền thay nàng đến. Không ngờ Thu Thân âm hiểm, xảo quyệt, đặt bẫy bắt ta giam lỏng. Ở thái sư phủ suốt một năm đó, mỗi ngày ta đều nhớ tới Tuệ Phương, Tuệ Phương cũng mỗi ngày đều lo lắng cho ta…”

 

Thu Tử Ngộ có chút chết lặng mà nghe, bỗng nhiên cười cười chặn lời hắn: “Thực là xin lỗi! Hại các ngươi phải chia lìa suốt một năm rồi…” Trái tim gần như co rút lại: Tại sao lại muốn nói cho ta những điều này? Liền ngay cả một chút huyễn tưởng cũng không để lại cho ta sao? Hài tử, đừng nghe…ngươi nghìn vạn lần đừng nghe! Cha…cũng không muốn nghe…

 

Vân Ngọc nhưng dường như cảm thấy hứng thú, càng nói càng nhập tâm: “Lần này Thu Thân cùng Thu Tử Tỉnh rốt cục cũng phải đền tội, ngươi cũng bị giải vào thiên lao. Ta vốn tưởng rằng sau này liền có thể cùng Tuệ Phương song túc song phi, ai ngờ chuyện giữa ta và ngươi ngoài dĩ nhiên bị truyền ra ngoài, ngay cả Tuệ Phương cũng nghe được. Ta vì muốn cho nàng tin ta, buộc phải tâu lên bắt ngươi diễu phố. Ngươi…”

 

Thu Tử Ngộ cảm thấy có chút choáng váng, bên tai ong ong: Sao lại ồn ào thế chứ? Hắn hét lớn một tiếng: “Đừng nói nữa!” Thoáng cái ngăn lại Vân Ngọc còn chưa nói xong.

 

Vân Ngọc lại càng hoảng sợ. Thu Tử Ngộ chính cũng bị tiếng hét lớn của mình cả kinh, thanh tỉnh lại, đau khổ cười: Còn có sức mà hét a. Tinh thần thực tốt! Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng nhìn Vân Ngọc, giống như cái gì cũng không trông thấy, thản nhiên nói: “Nói vậy ngươi đã lại có thể có được tình cảm của Tống tiểu thư rồi…Chúc mừng ngươi…” Vân Ngọc, ta đã rơi vào hoàn cảnh này, đối với ngươi cũng đã sớm chết tâm rồi…Niệm tình nghĩa trước đây giữa ta và ngươi…có thể đừng tàn nhẫn như vậy nữa được không? Buông tha ta đi!

 

Vân Ngọc tựa hồ là bị tiếng hét lớn của hắn làm cho kinh sợ, cách một lát mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi nói: “Ta cùng với Tuệ Phương tháng sau sẽ thành thân! Thế nhưng…” Hắn bỗng nhiên hung hăng trừng mắt hướng Thu Tử Ngộ: “Vì sao ta phải hổ thẹn? Ngươi vốn là nhi tử của tên gian tặc Thu Thân, có chết cũng chưa hết tội! Ta làm như vậy là thay trời hành đạo, vì sao phải hổ thẹn?”

 

Thu Tử Ngộ không nghe được Vân Ngọc nói gì nữa, toàn bộ tâm tư của hắn bị hai chữ “thành thân” kia xâm chiếm hết: Thành thân sao? Thành thân…là chuyện tốt a…Hài tử, phụ thân ngươi sắp thành thân, ngươi vui không? Sai rồi…Cục cưng, ngươi ngủ đi…Không nên nhìn, không nên nghe gì nữa…Ngủ đi a…Cha cũng mệt mỏi rồi, cha sẽ ngủ cùng ngươi…Chúng ta cùng nhau ngủ đi…

 

Hắn nghĩ đến là làm, mông nung mà nhìn thoáng qua Vân Ngọc vẫn đang tức giận bất bình, chống thân thể chậm rãi nằm xuống: Ngủ đi…Ngủ rồi liền cái gì cũng không nghe thấy nữa, cái gì cũng sẽ không suy nghĩ nữa! Que đóm sáng quá a, nhắm mắt vào vẫn thấy khó chịu…Hắn trở mình, đưa lưng về phía Vân Ngọc lẳng lặng mà nhắm mắt lại.

 

Vân Ngọc vốn đang kích động, thấy động tác lạnh lùng gần như khinh thường của hắn, lửa giận trong lòng liền bốc lên. Hắn bước nhanh về phía trước, túm lấy cổ áo của Tử Ngộ, nhấc cả người hắn lên.

 

Thân thể của Tử Ngộ vốn đã suy yếu vô cùng, bị hắn nhấc lên như thế, chỉ cảm thấy cháng váng đầu óc. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức. Một trận buồn nôn dâng lên, hắn vô lực chống lại, liền hé miệng ra, “oa” một tiếng nôn ra một ngụm.

 

Vân Ngọc cùng hắn mặt đối mặt, ngụm nước chua kia liền bắn lên y phục của hắn. Vân Ngọc nổi giận: “Ngươi nói đi, tại sao ta vẫn cảm thấy hổ thẹn, tại sao ta lại không buông tay được? Ngươi đã dùng tà thuật gì khống chế ta? Ngươi tên tiện nhân này!” Mắng chửi một hồi, hắn liền phủi một bạt tai, “ba ” một tiếng rơi vào trên má trái của Tử Ngộ.

 

Thu Tử Ngộ bị hắn đánh cho đầu hướng sang một bên, hoa mắt chóng mặt, cũng không chống đỡ nổi nữa. Trước mắt tối sầm, hắn liền hôn mê đi.

 

Vân Ngọc buông lỏng tay. Thân thể Thu Tử Ngộ yếu ớt mà ngã vào trên đống rơm rạ, lặng yên không một tiếng động. Vân Ngọc lấy làm kinh hãi, vươn tay muốn kiểm tra hơi thở của hắn. Bỗng dưng, một đạo chưởng phong hướng về phía sau lưng hắn, bổ mạnh tới. Còn có một tiếng quát khẽ:

 

“Ngươi…Tên hỗn đản này!”

 

“Thiếu gia!”

 

“Thu công tử!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s