Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 67


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ sáu mươi bảy.

-“Từng Nguy!” Nhâm Đoạn Phong có chút phát hỏa, hắn xông lên túm lấy cổ áo Từng Nguy “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a!”

-“…Ha ha…Phong, ngươi biết ta muốn cái gì mà, chẳng lẽ không đúng sao?” Từng Nguy thản nhiên nở nụ cười. Hắn nắm chặt lấy tay Nhâm Đoạn Phong đang túm lấy áo mình, nhìn về phía cặp mắt từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh mà giờ phút này lại tỏ ra vô cùng bối rối kia “Phong, ngươi đang sợ phải không?”

-“Ngươi nói cái gì! Ta cảnh cáo ngươi, thả con ta ra, còn cả tiểu tử kia nữa!” Nhâm Đoạn Phong ép chính mình tỉnh táo lại.

-“Nếu ta không đồng ý thì sao? Giết ta sao? Hay là ngươi sẽ giao hết tất cả những gì của ngươi cho ta?” Từng Nguy lẳng lặng nhìn nam nhân trước mắt.

-“…Hảo!” Nhâm Đoạn Phong khẽ nhướn mày “Ta sẽ tự tay đưa ngươi!”

-“Ha ha…” Từng Nguy nở nụ cười, một tay vòng qua thắt lưng của Đoạn Phong. Cảm nhận được thân thể của đối phương cứng ngắc, hắn liền nở nụ cười, tựa đầu vào trên vai Nhâm Đoạn Phong. Hương vị quen thuộc như vậy, hắn đã giữ nhiều năm như vậy… “Phong, qua ngày hôm nay là ta đã ở bên cạnh ngươi được ba sáu năm…”

Nhâm Đoạn Phong ngây ngẩn cả người, hắn nhanh chóng tung ra một nắm đấm rồi lui về phía sau vài bước. Tâm tình bối rối trong tức khắc liền bình tĩnh lại, mặt hắn không chút thay đổi nhìn khóe miệng Từng Nguy chảy ra tơ máu.

Từng Nguy nhìn hắn, trong đôi mắt màu rám nắng tràn đầy ưu thương cùng bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên lại phá lên cười, sau đó nhanh chóng rút ra một khẩu súng chĩa vào Nhâm Thiên Tường, mặt không chút thay đổi nói: “Ta đổi ý rồi, để con trai yêu quí của ngươi chết ở trước mặt ngươi tốt lắm!”

-“Ngươi dám!” Nhâm Đoạn Phong trừng lớn mắt, tay cầm súng có chút run run.

-“Phong, ngươi nghĩ ngươi sẽ nhanh hơn ta sao?”

Đang nói chuyện, hai tên áo đen liền đem Văn Dục áp xuống lầu. Hai tay Văn Dục đều bị chói chặt, vừa trông thấy Thiên Tường liền kêu lên: “Thiên Tường…Thiên Tường!”

-“Dục nhi! Dục nhi! Bọn chúng có làm ngươi bị thương không?” Nhâm Thiên Tường liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi dây trói.

-“Ta không sao a!” Văn Dục bị đẩy ngã xuống dưới chân Từng Nguy, sắc mặt có chút tái nhợt.

-“Ta đột nhiên nghĩ ra…Trước tiên giết tiểu tử này, cho con trai yêu quí của ngươi phải thống khổ, sau đó giết hắn. Phong, ngươi nghĩ thế nào?” Từng Nguy cười lạnh một chút, chĩa đầu súng hướng đầu Văn Dục.

-“Từng Nguy, ngươi dừng tay! Nếu ngươi dám làm hắn bị thương, ta chết cũng sẽ không tha cho ngươi! Ta thề cho dù ta có chết cũng sẽ biến thành lệ quỷ đeo bám ngươi đến chết!” Nhâm Thiên Tường gần như nổi điên kéo dây trói, cổ tay bị siết ra tơ máu cùng những vết thâm tím.

Nhâm Đoạn Phong cắn chặt đôi môi tái nhợt, giống như đang hạ quyết tâm, ném súng qua một bên, nói :“Thả bọn họ ra, ta tùy ngươi xử lí! Ngươi muốn thế nào được thế đó!”

-“Phụ thân!” Nhâm Thiên Tường nhìn phía hắn, trong lòng lo lắng dị thường.

-“Ta hỏi ngươi!” Từng Nguy lẳng lặng nhìn Nhâm Đoạn Phong “Lâu như vậy tới giờ, ngươi có yêu ta hay không?”

-“Không hề!” Nhâm Đoạn Phong lạnh lùng nhìn hắn “Vĩnh viễn, người ta yêu vẫn đều là Nhược Thủy!”

-“Vậy, đã từng có khi nào trong đầu có ý niệm yêu ta hay chưa?” Môi Từng Nguy có chút trắng bệch, thanh âm bắt đầu có chút run run.

-“Không có! Không có!! Không có!!!” Cặp môi tái nhợt của Nhâm Đoạn Phong đã bắt đầu run run, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Từng Nguy “Ngươi…Mẹ nó tên hỗn đản này, lúc trước ngươi không phải đã nói cho ta biết ngươi yêu Nhược Thủy sao? Ngươi rốt cục muốn làm gì a!”

-“…Ngươi không phát hiện ra ngươi cùng Nhược Thủy có điểm giống nhau sao?” Từng Nguy cười khổ một chút, cúi thấp đầu, nhìn phía Nhâm Thiên Tường.

Nhâm Đoạn Phong ngây ra một lúc.

-“Tường nhi sinh ra, ngươi cũng không phát hiện ra hắn vừa giống ngươi vừa giống Nhược Thủy sao? Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên mới cảm thấy các ngươi giống nhau đến như vậy a…” Tay Từng Nguy cầm súng có chút run run “Ngươi nói ta có phải điên rồi không ? Vì sao lại tự dưng yêu ngươi? Rõ ràng biết ngươi có chết cũng sẽ không yêu ta, vì sao còn muốn yêu ngươi? Vụ giao dịch này thật quá bất công, thế mà ta lại đồng ý kí tên…Thế mà ta cũng làm được…ha ha…”

-“Ngươi nói đúng, ta có chết cũng không yêu ngươi! Ta chỉ yêu một mình Nhược Thủy…Những người khác ai ta cũng không để vào mắt!” Nhâm Đoạn Phong run rẩy quát. Không biết vì sao, trong lòng bàn tay thực lạnh, trong lòng rất phức tạp.

-“Phong?!” Tát Đế tỉnh lại đúng lúc Nhâm Đoạn Phong đang nói những lời này, ả kinh ngạc nhìn Nhâm Đoạn Phong “Ngươi…không yêu ta sao?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s