Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 65


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ sáu mươi lăm.

-“Này, ngươi không được ngủ a! Ngươi rốt cục muốn làm gì?” Nhâm Thiên Tường khẽ rung đùi. Giờ lại đột nhiên nhắc đến chuyện gia đình hắn, còn cả nam nhân mà hắn vẫn luôn không chịu gọi là phụ thân kia…Không lẽ từ trước tới nay đều hiểu lầm hắn?

-“Đừng động đậy, tiểu quỷ…” Nam nhân đột nhiên ngồi dậy, đè lại đùi Nhâm Thiên Tường, nhìn về phía cửa. Cửa phòng lập tức bị đá văng ra, một nữ nhân kiều mỵ lập tức tiến vào. Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người…Tát Đế phu nhân?

-“Mặt nạ bạc! Ngươi rốt cục muốn kéo dài tới lúc nào a? Không phải đã nói chỉ cần lấy được cổ phần công ty liền giải quyết hắn sao?” Tát Đế thở hổn hển chạy đến, thẳng hướng tới trước mặt Nhân Thiên Tường cùng nam nhân.

-“Hừ, thật sự là ngu xuẩn!” Nam nhân hừ lạnh một tiếng.

-“Ngươi nói cái gì! Ta đã thanh toán cho ngươi năm trăm vạn, ngươi định đổi ý sao a!”

-“Ha ha! Tát Đế, ngươi cho là người kế thừa của Nhâm gia chỉ đáng giá bằng năm trăm vạn thôi sao? Ngươi cho là năm trăm vạn có thể mời được ta mặt nạ bạc sao?” Nam nhân nở nụ cười.

-“Ngươi…” Khuôn mặt trát đầy phấn hồng của Tát Đế giờ phút này đều đã tái nhợt “Giờ Nhâm Đoạn Phong đang chạy đến đây. Nếu như bị phát hiện, ngươi đừng nghĩ ngươi sẽ thoát được!”

-“Thế ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát được sao?” Nam nhân hừ lạnh một chút.

-“Hảo, ngươi không ra tay, chính ta sẽ ra tay!” Tát Đế lập tức rút ra một khẩu súng chĩa vào Nhâm Thiên Tường. Ả đang định bóp cò, nam nhân vươn tay ra một cái, khẩu súng trong tay Tát Đế tkhông biết khi nào thì đã ở trong tay nam nhân. Khẩu súng chĩa về phía Tát Đế. Khuôn mặt của Tát Đế đều trắng bệch.

-“Mặt nạ bạc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a!” Tát Đế lớn tiếng thét chói tai, trừng mắt nhìn nam nhân “Người đâu, làm thịt tên trên lầu cho ta!”

Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người. Trên lầu…Nguy rồi! Văn Dục! Không lẽ Văn Dục là mục tiêu của ả?

-“Người của ngươi? Ha ha, ngươi nghĩ từ lúc ngươi đi vào căn phòng này, thuộc hạ của ngươi còn dùng được sao?”

-“Ngươi có ý gì? Ngươi rốt cuộc đứng ở bên nào a? Ngươi không phải hận Nhâm Đoạn Phong đã cướp mất Nhược Thủy sao?”

-“Thật đúng là ngây thơ a. Tát Đế, lệnh tôn không dạy ngươi phải đề phòng người khác sao? Hay là ngươi quá yêu Đoạn Phong nên đã quên?”

-“Ngươi nói cái gì?”

-“Đừng cho là ta không biết mưu mô của ngươi. Mượn tay ta để trừ khử Thiên Tường, sau đó ngươi sẽ trừ khử cả ta. Rồi không chỉ có Nhâm Đoạn Phong sẽ thuộc về ngươi, ngay cả công ty của Nhâm gia cũng đều sẽ thuộc về ngươi. Ngay từ đầu ngươi không phải đã suy tính như vậy sao?”

-“Cái gì? Ta không có!” Tát Đế lui về phía sau vài bước, nhìn chung quanh. Mấy tên hắc y nhân cầm súng lại vây quanh.

-“Muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm!” Nam nhân vung tay lên, hai tên hắc y nhân tiến đến đem Tát Đế trói chặt lại, đẩy ngã xuống sàn.

-“Này, buông ra! Nếu ba ba của ta mà biết, ngươi sẽ chết thật thảm a!” Tát Đế lớn tiếng thét “Buông ra, buông ra! Có nghe không!”

Nam nhân đi qua, đứng ở trước mặt Tát Đế, sau đó một bàn tay chém xuống, Tát Đế liền hôn mê bất tỉnh.

-“Đoạn Phong đã sắp đến rồi sao? Thật đúng là rất nhanh a!” Nam nhân hình như đang cười. Hắn quay về bên cạnh Thiên Tường ngồi xuống, tựa vào sô pha, lẳng lặng nhìn phía cửa “Giờ hắn hẳn là đang chuẩn bị đến đây a!”

Thì ra, nam nhân này phủ phục lâu như vậy là để chờ một người. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là phụ thân. Nam nhân này yêu Nhâm Đoạn Phong, cho tới giờ đều vẫn chờ đợi. Hao hết tâm tư như vậy đều là vì muốn giữ người kia ở bên người mà thôi. Cho tới giờ? Cho tới giờ đều ở bên cạnh phụ thân, hơn nữa đã từng quen biết mình, hiểu được suy nghĩ của mình…Trên đời này ngoại trừ người kia, hẳn là không còn ai khác.

-“Từng Nguy!” Nhâm Thiên Tường thốt ra, trợn to mắt nhìn nam nhân. Nam nhân kinh ngạc quay đầu nhìn Nhâm Thiên Tường, hình như đang nở nụ cười. Cái gì hắn cũng không nói, chỉ vươn tay, sờ sờ mái tóc mềm mại của Thiên Tường, lẳng lặng nhìn về phía cửa, khẽ nói: “Ngươi nói xem, suốt một năm kia ta chiếm đoạt thân thể hắn…hắn có biết ta là ai sao? Ha ha, hắn có thể hận ta không?”

-“Từ khi nào ngươi lại biến thành mặt nạ bạc, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ? Từ khi nào a?” Nhâm Thiên Tường cảm thấy có chút khó chấp nhận. Hay nói cách khác, chuyện trước kia của phụ thân, thứ tình cảm phức tạp như vậy, hắn thực sự không hiểu nổi.

Nam nhân nở nụ cười, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn về phía cửa. Mấy tên hắc y nhân đứng vây quanh lại ẩn trong bóng tối…

2 responses

  1. Mình thấy khổ thân cho bé Tường a. Mẹ thì chết, bố thì mất trí nhớ, lại còn… haizzz.
    Mình thấy câu “tri nhân tri diện bất tri tâm” không bao giờ là sai mà.
    Chỉ khổ thân Dục Nhi thôi. Tự nhiên lại bị kéo vào vụ này.

    28/03/2012 lúc 8:45 sáng

  2. ^^~ừm số phận đôi này long đong lận đận thật~

    28/03/2012 lúc 11:31 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s