Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 63


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ sáu mươi ba.

Nhâm Thiên Tường lẳng lặng nhìn căn nhà trống vắng này, nó được xây trong rừng, hình như chuyên môn dùng để làm những vụ giao dịch phi pháp. Trong nhà thực sạch sẽ, cảm giác có chút giống kiến trúc Âu Mĩ. Hắn vừa bước vào nhà, cửa chính liền lập tức tự động đóng lại. Hắn mạnh quay đầu lại, ngọn đèn lập tức sáng lên. Nhâm Thiên Tường cởi áo khoác ra, nhắm ngay người đang ngồi ở trước mặt mình. Đó là một nam nhân trông rất khí phách. Hắn cũng mặc tây trang màu đen, nhưng khác ở chỗ là hắn lại đeo một cái mặt nạ màu bạc. Chung quanh có một đống người vây quanh, ai cũng mặc quần áo đen, đeo kính đen, súng trên tay đều nhắm vào Nhâm Thiên Tường.

-“Ngươi thật là can đảm, tự mình đến a!” Nam nhân dường như đang cười, thanh âm nghe giống như vẫn còn trẻ tuổi “Ngươi thật đúng là rất giống phụ thân ngươi năm đó a!”

-“Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau!” Nhâm Thiên Tường vừa nói vừa nhìn chung quanh. Chết tiệt, ngoại trừ cầu thang phía sau nam nhân kia, dường như không có lối thoát nào khác. Hay là Văn Dục đang ở trên lầu?

-“Đừng nhìn nữa, tiểu quỷ. Trừ phi ngươi đồng ý điều kiện của ta, nếu không ngươi có làm cách nào cũng không thể đi lên. Đương nhiên, ngươi cứ yên tâm. Một khi ngươi còn chưa đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ không để bất luận kẻ nào động vào hắn!” Nam nhân dường như nhìn ra được tâm lý của đối phương.

-“Hừ!” Nhâm Thiên Tường nhíu mày. Chết tiệt, căn bản đều không thể nhúc nhích, cứ như vậy quả thực là chết chắc. Sao lại xúc động như vậy a, như vậy không chỉ có chính mình chết, ngay cả Văn Dục cũng sẽ bị liên lụy “Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì!”

-“Trước tiên buông ra đi!” Nam nhân đứng lên, so với Nhâm Thiên Tường cao hơn hẳn một cái đầu, có vẻ thực khí phách. Hơi thở này, hình như từng ở đâu đó gặp qua rồi. Nhâm Thiên Tường lần đầu tiên thấy hận chính mình bình thường ở các bữa tiệc đã không tìm hiểu kĩ vài người.

Nhâm Thiên Tường ném áo xuống, lạnh lùng nhìn hắn nghênh diện đi tới.Hắn đang định đợi đối phương vừa đi tới liền ra tay thì nam nhân đã bắt được nắm tay của hắn, sau đó nhanh chóng đem hai tay Nhâm Thiên Tường vặn ra phía sau, buộc Nhâm Thiên Tường quỳ xuống. Nhâm Thiên Tường trong lòng ai thán “Buông tay ra!”

-“Ha ha, ngươi cũng chỉ có mấy chiêu này thôi sao?” Nam nhân nở nụ cười, liền một tay chế trụ được Nhâm Thiên Tường. Dù gì lúc học trung học hắn cũng từng học qua Taekwondo đến hàng tứ cấp, nhưng không thể ngờ được cao thủ thật là chỗ nào cũng có.

-“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Nhâm Thiên Tường nghiêm mặt, cố bình tĩnh. Mấy người huynh đệ kia của hắn ngày nào cũng tầm mười hai giờ đêm liền tới bàn bạc một chút vấn đề công ty cùng hắn. Nếu họ phát hiện hắn không ở nhà lại không phải tăng ca, hẳn là sẽ tìm đến đây. Gia tộc của Lang Trạch Thiên là xã hội đen, vậy nếu nam nhân này cũng là xã hội đen, Lang Trạch Thiên hẳn là có thể tìm được hắn. Có lẽ kéo dài thời gian một chút có vẻ tốt hơn.

-“Cổ phần công ty của mẫu thân ngươi hãy giao hết cho ta. Năm mươi phần trăm cổ phần công ty!”

-“Ngươi đừng có mơ!”

-“Vậy tên tình nhân tươi đẹp kia của ngươi…không ngại để cho thuộc hạ của ta giải sầu chứ? Dù sao thuộc hạ của ta đã lâu không chạm qua nữ nhân a!”

-“Hừ, hắn là nam nhân a. Ngươi già quá hóa ngu sao?”

-“Ha ha, tiểu quỷ…Vậy có muốn cho tiểu tình nhân của ngươi thử xem ta có phải già hay không không? Nam hay nữ ta đều tiếp hết!”

-“Biến thái!”

-“Biến thái sao? Tiểu quỷ, bằng một nửa của ngươi sao? Nếu chuyện người kế thừa của Nhâm là một kẻ đồng tính bị truyền ra, ngươi đoán sẽ thế nào a? Ngươi cho là đến lúc đó các ngươi còn có thể vui vẻ bên nhau sao?”

-“…Chuyện của ta không tới phiên người ngoài quản!”

-“Người ngoài? Ta cũng không nghĩ như vậy nga!” Nam nhân nhấc lên Nhâm Thiên Tường, ném hắn xuống cái ghế sô pha nam nhân vừa ngồi, sau đó đem hai tay hắn trói chặt ra phía sau. Nam nhân đứng nhìn xuống Nhâm Thiên Tường, hắn đeo mặt nạ nên nhìn không ra biểu tình gì. Mấy tên đứng xung quanh giống như mấy con rối gỗ, cứ nhăm nhăm chĩa súng vào Thiên Tường.

-“Shit!” Nhâm Thiên Tường thấp giọng mắng một câu, quay mặt đi, không nhìn tới nam nhân.

-“Khuôn mặt này…thực giống…” Bàn tay đeo găng nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt Thiên Tường, sau đó lại nâng cằm Thiên Tường lên. Khuôn mặt đeo mặt nạ cũng đến gần sát Thiên Tường. Giống như chợt nhớ tới điều gì, nam nhân lẳng lặng, xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về phía Nhâm Thiên Tường.

Nhâm Thiên Tường gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Sau mặt nạ, hắn không nhìn rõ được ánh mắt của đối phương “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a! Là nam nhân thì hãy đường đường chính chính mà nói ra!”

-“Không phải ta đã nói rồi sao? Năm mươi phần trăm cổ phần công ty mà mẫu thân để lại cho ngươi!”

-“Ngươi đừng có mơ!”

Nam nhân tựa hồ phát hỏa, hung hăng quăng Thiên Tường một cái tát. Khóe miệng Thiên Tường lập tức chảy xuống tơ máu. Chết tiệt…Một cái tát này, hắn nhất định sẽ trả lại…Đau muốn chết!

-“Vậy tiểu quỷ tên Văn Dục kia…để ta nếm thử trước, sau đó liền cho thuộc hạ của ta thưởng thức. Bọn họ có vẻ rất thích thú a!”

-“Hỗn đản! Ngươi thửi động vào hắn xem, ta nhất định sẽ giết ngươi!” Giờ phút này, Nhâm Thiên Tường thấy hận chính mình thực vô dụng. Vì sao lại phải lựa chọn giữa mẫu thân và Dục nhi? Hắn đã khiến Văn Dục chịu khổ một lần, giờ không thể để xảy ra lần nữa. Quan trọng nhất là, hiện tại Dục nhi còn mang cốt nhục của hắn a!

-“Ha ha ha, điểm này phụ thân ngươi so với ngươi bình tĩnh hơn. Khi đó lúc hắn chạy thoát được thiếu chút nữa đã làm hỏng hai mắt của ta a…” Nam nhân phá lên cười “Lúc ấy phụ thân ngươi vì mẫu thân ngươi, bất kể cái gì đều nguyện ý!”

-“Mẫu thân?” Nhâm Thiên Tường ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam nhân kia. Tại sao hắn lại không biết chuyện mẫu thân bị bắt cóc? Chẳng lẽ đoạn kí ức đó đã bị mất ?

-“Muốn biết sao?” Nam nhân cúi xuống, cười đến rất là khó hiểu “Có muốn biết không…Phụ thân ngươi từng ở dưới thân của ta…Vẻ mặt đó thật sự là mê người a!”

-“Ngươi…” Nhâm Thiên Tường giật mình nhìn hắn, vẻ mặt khiếp sợ, sau đó lại khôi phục bình tĩnh “Nam nhân kia…không liên quan đến chuyện của ta!”

-“Không, liên quan đến ngươi đấy!” Nam nhân giơ tay lên một cái, sô pha lập tức đưa tới. Nam nhân ngồi ở đối diện Thiên Tường, bắt chéo chân, ngón tay thon dài cầm lên một ly rượu vang, lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ “Năm ấy ngươi vừa mới sinh ra không lâu, để ăn mừng, ta đã mời mẫu thân ngươi cùng ngươi đến đây. Nhưng không ngờ phụ thân ngươi lại dường như phát điên vọt đến đây a. Ha ha…”

Nhâm Thiên Tường lẳng lặng nhìn nam nhân đang uống rượu vang trước mắt. Cái loại động tác này có chút giống người nào đó, nhưng mà giống ai a ? Nghĩ mãi không ra… Chuyện trước kia mà nam nhân kia nói tới hình như là chuyện từ hồi mình mới sinh ra, thể nào lại không nhớ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s