Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ 61


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ sáu mươi mốt.

Nhâm Thiên Tường tỉnh lại, việc thứ nhất chính là chạy đi tìm Văn Dục. Lúc đẩy cửa ra, tim hắn vẫn đập nhanh không ngừng, thẳng đến khi nhìn thấy người kia ngồi ở trên giường, quay đầu ôn nhu cười nhìn hắn. Nhâm Thiên Tường khóc, hắn vọt tới, gắt gao ôm chặt lấy Văn Dục, ôm rất chặt, dường như muốn đem người kia khắc sâu vào trong thân thể mình.

-“Thiên Tường…” Văn Dục nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn ôm lấy Nhâm Thiên Tường, nhẹ nhàng gọi tên người kia.

-“…Dục nhi…ngươi đã ngủ rất lâu…rất lâu…lâu đến mức ta gọi cũng không tỉnh…Ta rất sợ…Dục nhi…ngươi có biết hay không lúc ấy ta sợ hãi đến cỡ nào a…Cứ nghĩ nhỡ may ngươi vẫn không tỉnh lại…vậy ta phải làm sao bây giờ? Không có ngươi ngủ bên cạnh…ngủ một mình thật sự rất lạnh a…” Kể từ khi mẫu thân qua đời, đây là lần thứ hai Nhâm Thiên Tường khóc vô thố đến như vậy. Hắn gắt gao ôm thân mình mảnh khảnh của Văn Dục “Dục nhi…đừng đi được không…đừng rời ta đi nữa được không?”

-“Ta không đi…Thiên tường, ta thề…Từ nay về sau, ta sẽ bất ly bất khí… Được chứ?” Văn Dục thoáng buông ra Nhâm Thiên Tường, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, vương đầy nước mắt của hắn. Nam nhân là vì hắn mà rơi lệ a. Một nam nhân kiêu ngạo như vậy…Hắn lại vì một người mà khóc…Là vì Thiên Tường thật sự yêu hắn a…

Nhâm Thiên Tường ngừng khóc mà cười, hắn hôn lên đôi môi duyên dáng của Văn Dục, thâm tình, ngọt ngào. Cảm giác như hôn cả đời cũng không đủ. Lúc bàn tay hắn thò vào trong quần áo Văn Dục, Văn Dục bắt được tay hắn, trên mặt đỏ bừng: “Nơi này là bệnh viện a!”

-“Nhưng mà ta rất nhớ ngươi làm sao bây giờ?” Cái trán Nhâm Thiên Tường tựa vào trán Văn Dục, cảm thụ được hơi thở của đối phương.

-“Thiến!” Một câu nói lạnh lùng đánh vỡ không khí lãng mạn, Lạc Kì Hoằng mang theo rỏ hoa quả đi đến, vẻ mặt lạnh lùng mà giáo huấn Nhâm Thiên Tường “Ngươi có điên hay không a? Hiện tại hắn là bệnh nhân, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Huống hồ…trong bụng hắn hiện tại còn có đứa nhỏ, nếu bị thương thì làm sao?”

-“…Đúng rồi…” Nhâm Thiên Tường rốt cục phản ứng lại đây. Hắn vội vàng buông ra Văn Dục, ôm lấy hắn, xin lỗi mà khẽ hôn cái trán của Văn Dục “Thân ái, thực xin lỗi…Để ngươi một mình chịu đựng nhiều như vậy…Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác được chứ?”

-“Ân!” Văn Dục nở nụ cười, cười đến thực hạnh phúc. Hắn nắm chặt tay Thiên Tường. Đời này kiếp này, cũng không muốn buông tay.

-“Này, hai ngươi…đừng ở trong này làm mấy chuyện ghê tởm đó đi!” Lạc Kì Hoằng buồn bực trừng mắt Nhâm Thiên Tường, cầm trong tay một cái áo khoác.

-“Ai…Của ngươi này!” Lạc Kì Hoằng còn chưa trừng mắt xong, vai bị vỗ một cái. Hắn quay đầu lại, hai chiếc nhẫn nhựa xuất hiện ở trước mặt. Viên Ngang ôn hòa cười “Vừa mới thấy nó rơi ra từ trong cái áo ngươi cầm trên tay.”

-“A? Thứ này là cái gì?” Lạc Kì Hoằng không hiểu gì, nhìn  nhìn Văn Dục “Tiểu Dục, là rơi từ trong áo của ngươi ra a.”

Văn Dục vừa nhìn rõ hai cái nhẫn màu lam kia liền ngây ngẩn cả người, sau đó mặt lại lập tức đỏ lên, nhỏ giọng kêu: “Đưa cho ta a!”

-“Gì? Tiểu Dục, là của ngươi sao?” Viên Ngang tiến lên, đem nhẫn đặt ở trong lòng bàn tay Văn Dục.

-“Dục nhi?” Nhâm Thiên Tường có chút khó hiểu nhìn Văn Dục.

-“Nhìn cái gì a!” Văn Dục có chút buồn bực “Lần trước ở khu vui chơi chờ ngươi, thấy nhàm chán liền mua một đôi a. Dù sao ngươi cũng không thích, để ta ném đi!” Sau đó đang định ném tới thùng rác, Nhâm Thiên Tường vội kéo lại tay hắn, nở nụ cười.

Thiên Tường mở ra lòng bàn tay Dục nhi, cầm lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái, lại cầm lấy một chiếc nhẫn khác, nhìn Văn Dục mà thâm tình hỏi: “Có muốn cả đời đều đi theo ta…làm bà nội trợ đảm đang của ta không?”

Văn Dục ngây ngẩn cả người, mặt càng hồng lên.

Viên Ngang sợ run một chút, lại thản nhiên nở nụ cười. Lạc Kì Hoằng giờ phút này cũng chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.

-“Ân!” Văn Dục vội gật đầu, sau đó bắt lấy chiếc nhẫn trên tay Thiên Tường, đeo vào ngón áp út bên tay trái.

Nhâm Thiên Tường nở nụ cười, hắn ôm chặt lấy Văn Dục, nhẹ giọng hỏi: “Thân ái, chúng ta kết hôn được không? Đến nước Pháp đi.”

Văn Dục càng không ngừng gật đầu. Cuộc đời này, tất cả những gì mình mong muốn, thật sự đều đã có được. Ông trời, thực cám ơn ngươi đã ưu ái a!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s