Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết chap 13


~O~

-“Thật không ngờ Yunho hyung lại có thể thích cái tên Kim Jaejoong đó!” Bĩu môi than một tiếng rồi uống một ngụm rượu máu.

-“Họ hợp nhau đấy chứ. Cậu Jaejoong đó quả thực rất xinh đẹp a…A!” Đang nói thì bị ánh mắt sắc lẻm nhìn đến cắn phải lưỡi.

-“Ngươi thấy đẹp thì có giỏi nhảy vào phòng cướp hắn khỏi tay Yunho hyung đi!! Đồ háo sắc!!” Junsu đặt mạnh cái ly xuống bàn, hai mắt nâu tròn đột nhiên đỏ lên, gầm ghè nhìn gã con trai đang xấu hổ mà nhìn cậu kia.

-“A…Junsu đừng hiểu nhầm a…” Hắn cười cười xoa xoa cái lưỡi bị cắn ra máu, vẻ mặt vô tội đi đến bên cạnh cậu “Trong mắt anh không ai đẹp hơn Junsu hết a…Còn nữa, anh sao dám tranh giành với Yunho chứ?”

-“Bỉ ổi!!” Junsu mắng một câu, quay đầu đi không thèm nhìn.

-“Không hết giận anh sẽ…” Gã cười hắc hắc một tiếng.

-“Ngươi…”

Không đợi Junsu kịp phản hứng, Yoochun đã tiến lên hôn lên môi cậu, một cái hôn sâu. Junsu chỉ còn biết trừng mắt nhìn khuôn mặt điển trai, phong lưu, đa tình của hắn thù lù ngay trước mắt.

-“A!! Đau a!!” Yoochun kêu to, che đi cái mũi bị Junsu cắn đến chảy một đống máu.

-“TÊN KHỐN NÀY!! Sao ngươi dám…dám cưỡng hôn ta!! Biến khỏi mắt ta ngay lập tức!!!”

-“Junsu a…”

-“Cút ngay!!” Junsu hét lên giận dữ, đạp hắn ra khỏi phòng. Tên khốn này được một tấc lại muốn tiến một tấc. Đừng tưởng cậu dễ dãi mà lấn tới a.

-“Được được, anh đi, anh đi ngay!” Yoochun cun cút như cún con vội chạy ra khỏi phòng. Không nên chọc giận Susu a!

Đợi cái bóng hắn biến mất sau cánh cửa, Junsu thở dài một tiếng, ngả mình xuống giường. Nhắm hờ mắt, cậu chợt mơ màng nhớ đến cái đêm cậu bắt gặp tên dê già ấy. Nhớ đến là lại thấy bực mình và…thú vị…

~~Flash back~~

Ánh sáng mập mờ. Tiếng mèo kêu ran như tiếng trẻ con khóc làm đêm tối thêm u ám. Tiếng nói thều thào lẫn với tiếng rên lài khe khẽ vọng ra từ con hẻm cuối đường.

-“Đừng sợ. Anh sẽ không làm gì em đâu…Chỉ cần em chịu đi cùng anh a.”

-“A không…xin anh…”

-“Này kẻ dê già kia! Ngươi không thấy làm thế rất đáng khinh bỉ sao?!” Junsu lại cũng như mọi lần, giọng nói cậu xuất hiện một cách huyền bí trong đêm tối.

-“Ai vậy?!” Gã trai phong lưu với khuôn mặt có đôi nét dễ thương thuần tuý, chợt giật mình quay lại về phía có tiếng nói. Hắn xao lãng liền để cô nàng kia có cơ hội vùng khỏi vòng tay hắn mà bỏ đi mất.

-“A…Này em ơi!”

-“Tên yêu râu xanh này, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học.” Nói xong, Junsu liền nhảy ra từ trong bóng tối, lù lù hiện ra trước mặt hắn.

Vuốt đã bật ra rồi, nhưng cậu vẫn giữ nguyên màu mắt nâu sáng. Junsu chậm dãi lượn một vòng quanh hắn dò xét. Cậu không thích những đồ ăn bẩn, chẳng hợp khẩu vị.

-“Ô! Này cậu nhóc dễ thương…”

-“Khốn khiếp!!” Junsu bẻ ngoặt tay hắn ra sau, ấn ngã cái thân hình gớm ghiếc đó xuống và rít lên. Bàn tay sỗ sàng của hắn vừa mới trực lướt qua vùng má cậu trong một giây.

Mặt gã trai bị trà sát xuống nền cát tê buốt, hắn bất giác la lên: “A!!! Đau quá!! Buông ra, làm gì vậy!?”

-“Cái này ta hỏi ngươi mới đúng, đồ đại dê già. Ta sẽ làm ngươi không còn toàn thây mà dở thói lăng loàng nữa.”

-“Ế!! Á Á!!”

Junsu lập tức túm lấy hắn, nhón mình lao vút đi, mặc hắn chịu cảnh bị treo ngược bằng một chân mà lại bay với một tốc độ chóng mặt.

~O~

-“TRỜI ƠI!! CHUYỆN QUÁI QUỈ GÌ THẾ NÀY? THẢ TA RA A A A A!!”

-“Ngươi!! Tên khốn này!!” Junsu bay chậm lại. Hắn dãy dụa dữ quá, còn gan lì cong người lên để với tay gỡ tay cậu ra. Tên ngu ngốc này. Cậu mà thả ra thì hắn chỉ có nước tan xác.

-“Ya!! Ngươi muốn chết hay sao?!” Cậu gào lên với hắn trong khi gã du đãng vẫn cố cậy tay cậu ra.

-“Ta…chóng mặt…buông ra…”

-“Chết tiệt!!”

-“Á!!”

Trời đất, cậu không thể giữ mãi được nữa. Cho hắn chết!!

-“Á!! KHÔNG ĐỪNG!!

Chúa ơi tên khốn này đúng là đại khốn khiếp. Hắn rơi xuống mà còn cố níu tay, ôm lấy chân cậu. Giờ thì đến lượt Junsu hét kêu hắn buông ra. Cứ thế này cậu cũng chẳng thể về được đến biệt thự, mà thậm chí còn bị con người phát giác. Tốt nhất nên đáp xuống dạy cho hắn một bài học đã.

Cậu đạp cho hắn một cái đau điếng rồi lừ lừ đáp xuống khu rừng tối chỉ cách toà biệt thự vài đường bay. Đang định giơ nắm đấm đập cho hắn mấy cái, cậu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động. Đẩy gã kia sang một bên, Junsu nhìn chằm chằm vào bụi cây phía xa.

-“Là Vampire à? Dám hành động vào đêm trăng non sao?”

Tệ hại, đang lúc tiến thoái lưỡng nan thế này còn xuất hiện mấy con ruồi đáng ghét. Junsu chửi thầm một tiếng, lạnh lùng nhìn tên Hunter to cao bước ra từ bụi cây. Tay hắn nắm khư khư một khẩu súng bạc trạm trổ tinh sảo.

-“Thứ rác rưởi như ngươi cũng có tư cách hỏi ta sao? Trăng có tròn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta? Mau cút ngay!!”

-“Ngươi…” Mặt tên Hunter tối sầm lại, hắn rõ ràng rất tức giận nhưng cũng cảm giác được trên người cậu tỏa ra một thứ bá khí không hề tầm thường. Lại đột nhiên nhìn thấy người ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt hắn tự dưng sáng lên, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười như đắc ý.

Junsu nhíu mày nhìn hắn lại cúi xuống nhìn tên khốn ngồi bệt dưới đất đang run bần bật kia. Hắn muốn làm gì chứ?

-“Người anh em kia, ngươi bị tên quái vật này bắt đi sao? Mau chạy lại đây, ta sẽ bảo vệ người anh em không bị hắn ăn thịt a.” Hắn bỗng nhiên lên tiếng, Junsu lập tức nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.

-“A!! Đúng! Đúng! Người anh em là người sao? Mau cứu ta a! Hắn thật đáng sợ a!” Gã du đãng kia nghe vậy liền vội vàng bò dậy, ý định chạy về phía gã Hunter.

-“Đứng lại!! Ai đã cho ngươi đi!!” Junsu tiến lên một bước túm lấy cố áo hắn kéo giật lại.

-“A! Buông ra a! Sao lại không cho ta đi! Người anh em, mau mau cứu ta!” Hắn giãy dụa đưa tay về phía tên Hunter nhưng tên kia lại chỉ đứng yên ở đó, cười lạnh nhìn về này. Đột nhiên, hắn nâng lên khẩu súng bạc, nhân lúc Junsu đang bận khống chế gã thì bóp cò.

Đoàng!!!

3 responses

  1. hero_lovely (@fjyj_5)

    aigoo fic này hay quá mình dọc 1 lần từ đầu đến cuối luôn tội cho jae quá! yun trong đây có được gọi là vừa đấm vừa xoa ko nhỉ mà nhìn yun cũng ngốc quá đág iu ghê
    yoosu trong chap này hài quá cười lăn lộn lúc đầu cứ nghỉ chun cũng là Vampire ai dè cũng đều xấu số bị su bắt về su đúng là ác ma của loài người mà chuyên đi săn đêm

    16/03/2012 lúc 8:33 chiều

  2. ^^~~ thank bạn đã ủng hộ a~~
    mà Yunho trong fic này lúc đầu sẽ có hai nhân cách~~ một Yunho hiền lành, một Yunho bá đao nha~~
    Mình sẽ nhanh cho ra chap mới

    17/03/2012 lúc 1:09 sáng

  3. Rất rất rất rất là hóng chap sau! Tên hunter kia làm e có cảm giác hắn sẽ k có kết cục tốt a~ dám đụng vào Su Su thì hỉu r hóe hóe! Còn tên dê xồm kia k nói tên cũng bít là con dê mặt chuột =))

    25/04/2012 lúc 10:08 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s