Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết chap 12(ya)


Gió bị hút qua lỗ hổng trên cửa kính tạo ra những tiếng vù vù. Nhưng âm thanh đó lại không át nổi tiếng da thịt cọ vào nhau cùng với những tiếng rên rỉ quanh quẩn trong phòng. Không khí trong phòng lên cao đến cực điểm. Thứ thanh âm dâm mỹ kia càng làm cho nó có chút không được tự nhiên.

 

Dưới ánh trăng mờ mịt, hai khối thân thể đen thui quấn lại cùng nhau. Một trong hai không ngừng lay động thân mình, tham lam đem toàn bộ da thịt của đối phương đều nuốt vào trong miệng. Người còn lại không hiểu sao lại không có bất cứ động tĩnh gì, dường như cam chịu để người kia hút hấp từng tấc da trắng mịn đến hồng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, lại giống như đang ngủ.

 

-“Gừ…” Yunho ngâm lên một tiếng, cái lưỡi liền điên cuồng dạo qua một bên đỉnh hồng, phút chốc đã đem nó trở nên bóng nhẫy, cũng cứng rắn hẳn lên.

 

-“Ư…” Thân thể phía dưới đột nhiên khẽ run lên một cái, tiếng rên rỉ bật ra từ khóe môi hồng mọng. Cậu bắt đầu phản ứng với cái cách thân mật của hắn, dần dần tỉnh táo lại.

 

-“…” Hắn thấy vậy thì lại chỉ cười khẽ một tiếng, cúi đầu tiếp tục bôi nước bọt đầy lên bộ ngực của cậu.

 

-“Ư…A!!” Jaejoong mở trừng mắt. Đập ngay vào mắt là cái đầu bù xù của hắn đang không ngừng lắc lư trên ngực mình, còn cảm giác đầu tiên chính là khô nóng, ướt át, đau rát, còn có ghê tởm…

 

-“A!! Buông ra!! Buông ra a!! A…” Cậu giật mình tỉnh lại, hoảng hốt tìm cách đẩy ra hắn. Quần áo trên người cậu đã không còn, toàn thân đều lộ ra trước mắt hắn.

 

Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại phải chịu cảnh này một lần nữa. Đáng lẽ ra cậu phải ở trong phòng của Hankyung chứ?

 

Jaejoong nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng. Đó là nơi cậu bị đưa tới lần đầu tiên, cũng là nơi cậu gặp hắn lần đầu tiên…Hắn đem cậu đến đây, để tiện “làm việc” này sao?

 

-“Không!! Không!!” Jaejoong điên cuồng mà giãy dụa, lắc đầu liên tục, bất lực van cầu hắn. Nhưng Yunho lại không thèm để ý đến. Hắn nhăn mày dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy đỉnh hồng bên trái rồi cứ thế ma sát. Cảm thấy chưa đủ, hắn buông tay, cúi xuống, ngậm lấy, để răng thay ngón tay tiếp tục chiều chuộng đỉnh hồng.

 

Jaejoong muốn điên rồi. Cảm giác ma dại lan từ trên đầu vú ra khắp bộ ngực, rồi bốc lên đầu, lan đến toàn thân. Hai tay bấu chặt lấy đệm chăn phía dưới, cậu cắn chặt môi cố sức nén những tiếng rên rỉ. Mồ hôi lấm tấm trên trán và hai mắt bịt kín một tầng sương. Rất nhanh hai tay cậu bất lực buông thõng xuống hai bên. Jaejoong nhắm chặt mắt lại.

 

-“Không sợ…” Tay hắn vuốt ve hai má của cậu, miệng chuyển sang đè nghiến đỉnh hồng bên phải. Giọng nói thấp trầm, khàn khàn vì động tình phát ra từ khóe miệng còn đang nhễu ra nước bọt.

 

Làm sao mà không sợ được chứ? Cậu bắt đầu khóc, cố hết sức cắn chặt môi đến mức rỉ máu nhưng vẫn không ngăn được những tiếng khóc nấc. Cậu hận hắn, lại càng hận chính mình. Thân thể cậu đang không ngừng hùa theo động tác của hắn. Làn da trắng mịn phủ một tầng hồng nhạt, từng thớ thịt đều cảm thấy khô nóng đến cực điểm, tâm chí mơ hồ, ngay cả cây kiếm nhỏ kia cũng nhúc nhích đi lên.

 

Cậu hối hận, hối hận vì đã đồng ý với Heechul ở lại bên cạnh hắn. Để được thả ra ngoài mà phải nhận sự sỉ nhục này, cậu thà chết ngay bây giờ…ngay trong lúc hắn xâm phạm cậu. Đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên Jaejoong cảm thấy một xúc cảm ấm áp thay thế cảm giác mát lạnh của nước mắt. Mở mắt ra, cậu trông thấy hắn đưa lên một ngón tay cái, quệt đi giọt nước mắt đang trực rơi xuống nơi khóe mắt của cậu. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn chăm chú nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt có chút hồng không có lấy một biểu tình.

 

Jaejoong hơi run lên, cũng nhìn thẳng vào hai mắt của hắn. Đúng lúc này cậu lại thấy một bên bắp đùi bị nâng lên. Bàn tay kia khẽ dùng lực một chút liền đem cả người cậu lật qua một bên.

 

Jae lập tức hoảng loạng hét ầm lên, hai tay bấu chặt lấy đệm, nước mắt lã chã đầy mặt.

 

-“Ô ô!! Không!! Không!! Đau a!! Ô ô!!”

 

-“Không đau!!!” Hắn chuyển qua một bên, quì gối ngay cạnh cậu, gầm lên một tiếng. Một tay vẫn nhấc chân cậu lên, còn một tay đè lại vai cậu ép Jaejoong phải nằm nghiêng, dang ra một chân.

 

-“A!!” Đột nhiên có vật thể lạ xâm nhập khiến toàn thân cậu buộc chặt. Jaejoong vội lấy một tay che miệng, đầu hơi ngẩng lên, hai mắt nhắm nghiền ép nước mắt đi ra.

 

Hắn cau có rút ra một ngón tay, đưa lên miệng liếm liếm một chút lại giơ ra hai ngón đưa vào. Đổi lại lại thêm một tiếng ngâm nga, nức nở của cậu. Đột nhiên hắn buông vai cậu ra, kéo tay che miệng cậu xuống, cúi đầu liềm ngậm lấy môi cậu.

 

-“Ư ư…” Hắn cuồng loạn đem lưỡi khuấy động trong miệng cậu, như thể muốn luốt chọn những gì hắn nếm được mà ra sức mút lấy hai phiến môi đỏ mọng. Jaejoong không thở được, cố hết sức ngoe ngẩy đầu, thậm chí dũng cảm dũng răng cắn cái lưỡi đê tiện của hắn. Nhưng vị máu dường như càng làm hắn thích thú. Cái lưỡi tím ướt kia càng điên cuồng luồn lách khắp ngõ ngách, bắt lấy mấu thịt hồng xinh của cậu lôi nó ra, âu yếm dùng răng đáp trả. Hai vị máu liền hòa cùng với nhau, ngọt lịm đến đê mê.

 

Đợi Jae đã khó thở đến xanh cả mặt hắn mới chịu buông miệng ra. Cả hai liền thở gấp, hai cái trán tựa vào nhau, hơi thở cũng giao hòa cùng nhau.

 

 

Đang lúc cậu còn bận thở thì hai ngón tay phía dưới lại đột ngột động lên. Rồi thêm một ngón, Jaejoong hơi cong người lên. Nụ hoa bị kích thích bắt đầu tiết ra một chút dịch trăng trắng, liên tục co rút, hút hấp lấy ba ngón tay.

 

Yunho cũng sắp nhịn không nổi. Hắn cảm thấy cây kiếm trướng đau đến sắp nổ tung. Cảm giác mềm ấm truyền từ đầu ngón tay làm gân xanh trên trán hắn đột ra, mồ hôi cũng ướt đẫm người. Hắn gầm nhẹ một tiếng, rút ba ngón tay ra, kéo quần xuống để mũi kiếm cọ một vòng phía ngoài nụ hoa.

 

Jaejoong hơi giật mình, mắt mở trừng cúi đầu nhìn xuống. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái đó của hắn đã lớn đến mức nào. Mặt cậu phút chốc trắng bệch. Rồi không kịp cho cậu chuẩn bị thêm một giây nào nữa, hắn nhích người lên, đem toàn bộ dục vọng, nghẹn ức, tham muốn đều nhét xâu vào người cậu.

 

-“AAAAAAAAAAAAAA!!” Jae kêu lên thảm thiết. Cậu rõ ràng cảm thấy lần này cái đó của hắn to lớn hơn lần trước rất nhiều. Chắc chắn là tại nghẹn quá lâu. Đau đớn như sóng lớn, lật úp ý trí của cậu. Jaejoong thiếu chút nữa liền ngất đi, nhưng rất nhanh lại bị cảm giác nóng ran, tê dại khiến cho tỉnh lại. Đau quá, cậu không còn đủ sức động đậy gì nữa, liền buông lỏng người ra, giống như con cá nằm trên thớt, buông xuôi, không động tĩnh mặc hắn trà đạp.

 

Yunho cảm giác cậu không muốn động liền rất khó chịu. Hắn ngâm lên một tiếng như trách cứ, tiến lên cắn mạnh một bên đỉnh hồng làm Jae đau đến co rúm người lại, phía dưới cũng theo đó co rút chặt hơn.

 

-“A…a…a…” Hắn bắt đầu không ngừng cử động thân mình. Một chân kẹp giữa hai bắp đùi cậu để hai chân cậu không khép vào. Hai tay lại ôm lấy vòng eo của cậu lắc lư. Trên nét mặt không dấu được sự hưng phấn.

 

-“Ô…ô…” Jaejoong không còn cách nào khác cũng động đậy theo hắn. Cậu bắt đầu không còn thấy đau, thay vào đó là cảm giác tê dại, đầy khoái cảm. Trong đầu cậu liên tục phủ nhận những cảm giác mà thân thể hắn đem đến cho cậu, nhưng thân thể lại bán đứng ý nghĩ trong đầu.

 

 

Qua một lúc sau liên tục giao động, ma sát, cây kiếm của hắn đã trướng đến nổi gân xanh. Yunho bỗng hét lớn một tiếng rồi bắn ra. Cậu lập tức cảm giác một luồng dịch nóng bốc lên, chảy vào trong bụng khiến cho nó tức trướng không chịu nổi. Thứ dịch trắng đục, nóng hôi hổi ấy còn không ngừng theo kẽ hở giữa thanh kiếm và nụ hoa tràn ra ngoài, thấm ướt đệm chăn.

 

Yunho bắn xong liền tựa lên người cậu thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu ánh nên vằn máu. Jaejoong cũng thở hồng hộc, cả người cậu run rẩy không ngừng. Cảm giác thứ dịch kia ở trong người rất khó chịu, cậu nhịn không được cựa quậy muốn hắn đi ra. Nhưng cậu không biết làm như vậy lại khiến cây kiếm của hắn lại cứng thêm lần nữa…

 

Thế là lại tiếp diễn thêm vài lần như thế. Hắn cũng để cậu đổi tư thế một hai lần. Xoay người để cậu nằm úp sấp, giơ mông lên hoặc như bình thường để cậu ngồi ngửa ôm lấy cổ hắn, hai chân kẹp lấy hông hắn.

-“Jae…joong…” Hắn đẩy cậu nằm xuống giường, liếm nhẹ vành tai của cậu, cằm cọ trên hõm vai cậu trong khi tay vẫn không ngừng mơn trớn trên làn da thịt trắng nõn.

 

-“Ôi…” Cậu mơ màng thở dốc, hơi miệng ấm áp của hắn thổi vào tai cậu làm nó ngứa ngáy nhưng dễ chịu lạ thường.

 

-“Jaejoong…”

 

-“!!”

 

Hả?! hắn vừa gọi tên cậu. Jaejoong không nghe nhầm chứ. Hắn nhận ra cậu a. Nếu vậy…

 

Jaejoong mở mắt ra nhìn lên mặt hắn. Đôi mắt đỏ của Yunho có chút thất thần, màu mắt cũng đã nhạt đi rất nhiều, hơi thở của hắn cũng nhanh hơn rõ rệt.

 

Rất nhanh cử động của hắn cũng không còn mãnh liệt nữa. Rồi tự dưng thấy đè nặng trên ngực, Jaejoong mở mắt, một mảnh tối đen. Mồ hôi chảy tòng tòng hai bên thái dương thấm ướt cả gối đầu.

 

Ôi trời, hắn đã lịm đi trên ngực cậu từ lúc nào. Tên khốn…

 

Nghĩ được đến đấy thôi. Jaejoong cũng chẳng còn đủ sức nữa. Mặc dù phía dưới cũng không cảm thấy quá mức đau đớn, cũng không chảy máu như lần trước nhưng khắp người cậu thì mỏi nhừ, chóng mặt. Cứ như vậy nhắm hai mắt lại, cả hai lại tiếp diễn nốt giấc ngủ còn dang dở.

 

~O~

 

Cạch…

 

-“Hyung…họ đang làm gì vậy a?”

 

-“Cúi thấp đầu xuống Jun. Ngươi làm ta chẳng nhìn thấy gì cả.” Junsu khó chịu ấn nhẹ đầu cậu nhóc xuống, tiếp tục theo dõi diễn biến bên trong qua khe cửa khép hờ. “Âyyyy… ngủ rồi sao? Đang hay mà.”

 

-“Cần phải biết tôn trọng không gian riêng tư của người ta chứ. Hai đứa thật không có ý tứ a?” Heechul cũng từ đâu đến phá vỡ cái không khí lén lút. Hắn thản nhiên đưa mắt nhìn vào rồi mỉm cười gật gù. “Yunho của chúng ta cũng tiến bộ nhanh quá chứ.”

 

Junsu và cậu nhóc tên Jun quay đầu lại nhìn hắn rồi lại nhìn nhau, lè lưỡi một cái. Nhưng phải công nhận “liều thuốc” Kim Jaejoong thật hiệu nghiệm a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s