Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 57


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ năm mươi bảy.

Đèn trong phòng cấp cứu vẫn luôn sáng, Nhâm Thiên Tường vẫn buộc chặt thần kinh ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng. Trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn vương đầy nước mắt. Lúc Viên Ngang chạy tới, hai mắt Nhâm Thiên Tường giống như vô thần, cảm giác trống trơn. Hắn đau lòng đem nam nhân kia ôm vào trong ngực.

Âu Dương huynh đệ chạy tới, nhìn Thiên Tường thê thảm như vậy, Âu Dương Trụ áy náy đi tới. Nếu hắn không gọi điện thoại kêu Thiên Tường tới, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Âu Dương Vũ nhìn Âu Dương Trụ liếc mắt một cái, thần sắc rất là phức tạp, lại lẳng lặng nhìn Thiên Tường. Hắn không ngừng xui khiến Văn Dục rời đi Thiên Tường liệu có phải liền thật sự sai lầm rồi không!

-“Nhâm Thiên Tường!!!” Một tiếng rống to, mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, một quyền liền đấm vào khuôn mặt trắng bệch của Thiên Tường. Nhâm Thiên Tường nương theo cú đấm ngã trên mặt đất. Lạc Kì Hoằng cơ hồ là ngồi cả trên người hắn, liều sức ra nắm đấm, một bên khóc một bên mắng: “Hỗn đản! Vì sao lại đến tìm hắn! Ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào thương tổn hắn nữa! Con mẹ nó, ta chịu đủ rồi, dựa vào cái gì tiểu Dục lại yêu ngươi tên hỗn đản này. Ngươi cái tên nhu nhược, chết tiệt này!”

-“Đủ rồi!” Viên Ngang mạnh bắt lấy nắm đấm của Lạc Kì Hoằng, dùng sức lôi kéo, đem đối phương đẩy ra, sau đó ôm chặt lấy Nhâm Thiên Tường.

-“Cái gì kêu đủ!” Lạc Kì Hoằng lui hướng vách tường, oán hận trừng mắt Nhâm Thiên Tường “Đem một người thương tổn thành như vậy đã kêu đủ sao?”

-“Đây là ngoài ý muốn! Xin ngươi đừng quá xúc động như vậy!” Âu Dương Trụ kéo lấy Lạc Kì Hoằng.

-“Kì Hoằng, bình tĩnh một chút!” Phó Cự thở hổn hển vội vã chạy tới. Rốt cục hắn cũng già đi, thể lực đều so ra kém mấy tên thanh niên này. Hắn đi đến trước mặt Lạc Kì Hoằng, nhìn mọi người sắc mặt đều rất kém, đặc biệt là nam nhân bị cái cậu đeo kính ôm vào trong lòng kia, sắc mặt lại trắng bệch đáng sợ. Không cần suy nghĩ cũng biết, nam nhân kia chính là người yêu của tiểu Dục a!

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người vị bác sĩ, ông ta vội vàng hỏi: “Ai là người nhà bệnh nhân?”

-“Là ta!” Nhâm Thiên Tường rốt cục phản ứng lại đây, hắn túm lấy góc áo blue kêu: “Dục nhi…Dục nhi hiện tại thế nào?”

-“Trong bụng hắn dường như có thứ sinh mệnh gì đó đang sống. Chúng ta không dám chắc có phải vật thể đột biến gien hay không. Hiện tại thân thể bệnh nhân thực suy yếu, đề nghị các ngươi đồng ý cắt bỏ…”

-“Ngươi con mẹ nó có phải hay không! Cái kia là đứa nhỏ của tiểu Dục a!” Cơ hồ không khống chế được, Lạc Kì Hoằng chịu không nổi xông lên rống to.

-“Đứa nhỏ?” Ánh mắt mọi người đều nhất thời tụ lại trên người Lạc Kì Hoằng.

-“Là như vậy…” Phó Cự lần đầu tiên không biết nên làm thế nào. Hắn kéo qua bác sĩ nói chuyện một chút, giải thích sự việc. Tiếp theo, Phó Cự liền đi theo bác sĩ vào phòng cấp cứu, cửa phòng lại một lần nữa bị đóng lại.

-“Là cái gì đứa nhỏ?” Nhâm Thiên Tường tiến lên phía trước, kéo lấy cổ áo Lạc Kì Hoằng, sắc mặt vẫn là dị thường tái nhợt.

Âu Dương Trụ nhìn Lạc Kì Hoằng. Lúc trước nghe được bọn họ đang nói đến cục cưng…Không phải là thật chứ?

-“Con mẹ nó! Ngươi nói cái gì đứa nhỏ!” Lạc Kì Hoằng phẫn nộ quăng một cái tát, trên khuôn mặt tái nhợt của Thiên Tường lập tức xuất hiện dấu tay hồng hồng.

-“Chết tiệt, ngươi nói rõ ràng cho ta! Đứa nhỏ là của ai a!” Nhâm Thiên Tường nổi giận. Hắn xông lên, lao vào đánh nhau cùng Lạc Kì Hoằng.

-“Con mẹ nó! Không liên quan đến ngươi! Về sau một mình ta chiếu cố tiểu Dục là được! Ngươi đi chết đi!”

-“Hắn là của ta, không tới phiên ngươi chiếu cố!”

-“Ngươi nếu chiếu cố hảo, liệu hắn có biến thành như vậy không a?”

-“Đây là chuyện nhà chúng ta! Không liên quan đến ngươi!”

-“Cái gì kêu không liên quan đến ta, tiểu Dục là bằng hữu của ta!”

-“Chết tiệt! Là bằng hữu ngươi cũng dám động vào hắn!”

-“Ta khi nào thì động vào hắn! Hỗn đản, là ngươi động vào hắn!”

-“Vậy đứa nhỏ kia là của ai?!”

-“Khốn kiếp, ngươi cho rằng ngươi là ai! Trừ ngươi ra, tiểu Dục đã để cho ai chạm qua a?”

-“Cái gì?!” Rốt cục phản ứng đã trở lại, nắm đấm của Nhâm Thiên Tường dừng lại giữa không trung, hắn kinh ngạc nhìn Lạc Kì Hoằng “Đó là…hài tử…của ta?”

-“Hiện tại không phải vấn đề này được không!” Vừa mới xuất hiện, Lang Trạch Thiên liền nhìn thấy chuyện lộn xộn như thế. Hắn nhìn nhìn ba tên bằng hữu đang đứng đó nhìn trò hay, nhíu mày “Văn Dục là nam nhân a, vậy đứa nhỏ đến từ đâu?”

Một vấn đề đơn giản…Mọi người đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Lạc Kì Hoằng.

-“Nhìn ta làm gì!” Lạc Kì Hoằng còn đang tức giận “Cũng không phải của ta!”

-“Đứa nhỏ làm sao lại có?” Nhâm Thiên Tường trừng mắt Lạc Kì Hoằng.

-“Chết tiệt! Nếu không phải tại ngươi tên hỗn đản này…vẫn muốn có một gia đình bình thường, lại muốn có đứa nhỏ…tiểu Dục mới không nghĩ đến muốn phẫu thuật…ghép một cái tử cung vào cơ thể để mang thai!”

Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Lạc Kì Hoằng.

Mọi người đều giật mình ngây người…

-“…Cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì…” Hốc mắt Lạc Kì Hoằng đỏ lên, hắn quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ “Ít nhất ta cùng giáo thụ thửi nghiệm một chút, còn chưa có ví dụ thành công…Tiểu Dục cái tên ngu ngốc kia…nếu không yêu thảm ngươi, liệu hắn có dùng sinh mệnh đi mạo hiểm không a? Ta thật đúng là con mẹ nó hỗn đản, vì sao lúc trước sẽ không ngăn cản hắn!”

Hai môi Nhâm Thiên Tường tái nhợt thật sự, hai nắm tay không ngừng run rẩy. Thì ra người kia…người vẫn yêu chính mình kia…ngay từ lúc đầu đã quyết tâm muốn cho mình một gia đình đầy đủ…

‘Nếu ta chỉ muốn trong kiếp này thì sao a? Ngươi có thể cùng ta kiếp này sao?’

‘Nếu kiếp sau ta tìm không thấy ngươi…ngươi tìm không thấy ta…vậy phải làm sao bây giờ? Nếu lên trời chỉ cho phép chúng ta có duyên trong kiếp này…chúng ta phải làm sao bây giờ?’

‘Sau đó…chúng ta sẽ tìm một nơi có hồ nước…xây một ngôi nhà của chúng ta…Sau đó chúng ta sẽ có đứa nhỏ…đứa nhỏ sẽ di truyền của ngươi anh tài…Một nhà chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau…ta sẽ kể cho hắn nghe rất nhiều…rất nhiều chuyện xưa…Ngươi sẽ dạy hắn rất nhiều binh pháp, kiếm thuật…Sau đó ta sẽ mỗi ngày ở nhà chờ ngươi săn thú trở về…sau đó nấu những món mà ngươi thích ăn…Trời lạnh…ta sẽ đắp chăn cho ngươi…ta sẽ nấu nước ấm cho ngươi..Ngươi bị thương…ta sẽ ôm ngươi…Ngươi muốn gì…hết thảy những gì của ta…hết thảy…đều có thể cho ngươi…đều cho ngươi…Của ta sở hữu đều cho ngươi…Ngươi có thể vì ta mà sống tốt kiếp này sao…’

Dục nhi…thì ra ngay từ khi đó…ngươi đã muốn cho ta một gia đình đầy đủ…Nhưng ta đều lại đã làm những gì…

Đột nhiên, trong lòng Nhâm Thiên Tường quặn đau, máu tươi nảy lên yết hầu, lập tức phun tới. Nhâm Thiên Tường ưu thương ôm ngực, tầm mắt dần dần mơ hồ. Hắn há mồm muốn kêu lên cái gì, lại chính là tràn ra máu tươi…

Tiểu Ngư Nhi của ta, chúng ta lại một lần nữa bắt đầu được không…Lúc này đây chúng ta không bao giờ nữa rời xa nhau được không…Chúng ta cùng nhau nuôi con của chúng ta được không…

One response

  1. Tiểu Dục và Thiên Tường cả hai thực khổ a…đau lòng qá

    31/03/2012 lúc 11:47 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s