Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 55


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ năm mươi lăm.

Căn nhà cho thuê không lớn, một phòng ngủ một phòng khách. Tuy rằng có chút nhỏ, nhưng là thực sạch sẽ. Ít nhất, Văn dục sống ở đso cảm thấy thực thư thái. Đặc biệt mỗi lần vuốt ve cái bụng vẫn thực bằng phẳng, hắn đều cười đến rất là ôn nhu. Đó là đứa nhỏ của hắn cùng người kia a!

-“Tiểu dục, hôm nay sư mẫu ngươi nấu riêng chút canh bảo ta mang đến cho ngươi a!” Phó Cự đem canh đặt ở trên mặt bàn, thoải mái ngồi trên ghế gỗ dài.

-“Giáo thụ, sao ngươi chỉ mang canh đến a, những thứ này đều là ta lấy a!” Lạc Kì Hoằng bất mãn lầu bầu, đem toàn bộ những thứ trên tay đặt ở trên mặt bàn “Tiểu dục a, ngươi sao không đến ở cùng ta a. Còn muốn ở trên lầu cao như vậy, mệt chết đi. Về sau ngươi sẽ không đi xuống nữa sao!”

-“Ở cao một chút, sẽ không bị người khác phát hiện a!” Văn Dục thản nhiên nở nụ cười, bắt đầu bắt tay vào làm những thứ trên mặt bàn “Cám ơn các ngươi a, chờ một lát là được rồi, giờ ta sẽ xuống bếp!”

-“Không cần a. Tiểu Dục, hôm nay ta mời!” Phó Cự nở nụ cười, đứng lên, hỗ trợ đem những thứ này nọ kia đều nhét vào tủ lạnh.

-“Đúng vậy a! Tiểu Dục, nghe nói giáo thụ được thăng cấp nga, hắc hắc!” Lạc Kì Hoằng chạy tới, ôm Văn Dục “Đi đi, thừa dịp bây giờ thân hình ngươi còn nhìn không ra được gì, chúng ta đi xuống ăn một chút!”

-“Hảo!” Văn Dục nở nụ cười, cuộc đời này có thể gặp được những người tốt như vậy…Vậy là đủ rồi a…

Phó Cự chọn cửa hàng nào là không thành vấn đề. Nhưng mà hắn ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng lại lựa chọn đúng khách sạn của Âu Dương gia. Sau đó lại rất là trùng hợp, hôm đó Âu Dương Trụ cũng vụng trộm tới chỗ khách sạn đó gặp quản lí của khách sạn để hỏi tình huống của nhà hàng. Tuy nói Âu Dương huynh đệ không thích nhận công ty của gia tộc, nhưng mà hiếu tâm vẫn phải có a, không muốn toàn bộ trọng trách đều đặt ở trên người lão nhân.

Rồi liền đúng dịp như vậy, Âu Dương Trụ đi toilet, gian vệ sinh bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Ngay từ đầu hắn cũng không thể xác định có phải người mà quốc vương muốn tìm không, nhưng mà sau lại nghe được có người gọi hắn:

-“Tiểu Dục, chờ ta một chút a!” Lạc Kì Hoằng từ gian bên cạnh đi ra, vỗ vỗ vai Văn Dục.

-“Ai, ngươi rửa tay chưa a!” Văn Dục cười đẩy ra tay hắn.

-“Có cần sạch sẽ quá mức như vậy không a!” Lạc Kì Hoằng nở nụ cười, xoay vòi nước “Nói thật, tí đừng uống rượu cùng giáo thụ, đối cục cưng không tốt a!”

-“Nhỏ giọng một chút!” Văn Dục đè thấp thanh âm, đụng vào vai Lạc Kì Hoằng.

-“Ai, ta là nói thật a. Ngươi chú ý một chút, tuy rằng nói mới ba tháng…” Thanh âm ép tới thấp nhất, gần như là nói thầm.

-“Khó được cao hứng, chỉ uống một chút thôi. Được rồi, ta sẽ chú ý đúng mực a!” Văn Dục nhẹ nhàng nở nụ cười “Đi ra ngoài đi, đừng để giáo thụ chờ lâu!”

Xác định hai người kia đều rời đi rồi, Âu Dương Trụ vẻ mặt ngưng trọng đi ra. Cục cưng?! Ba tháng?! Nói đùa sao?! Không quá giống a. Văn Dục rời đi Thiên Tường rồi, rốt cuộc đều đã làm những gì a? Nên nói cho Thiên Tường sao? Hay là nói cho Âu Dương Vũ?

Âu Dương Trụ có chút do dự, cuối cùng vẫn là gọi đến số điện thoại của Nhâm Thiên Tường. Hắn nhưng là trông thấy nam nhân kiêu ngạo kia giống như là nổi điên chạy đi tìm Văn Dục. Thật là ngốc a! Thế giới này không phải còn có thám tử tư sao?

Văn Dục bưng lên chén rượu, mỉm cười chúc mừng Phó Cự lúc này cũng đã uống không ít.

Nhâm Thiên Tường dường như là không thể tin được vào hai mắt của mình. Lúc Âu Dương Trụ gọi điện thoại cho hắn, hắn vui sướng lái xe vọt đến đây, rốt cục đã trông thấy người kia. Vẫn là con người xinh đẹp như vậy, khuôn mặt quen thuộc kia hiện lên hai lúm đồng tiền quen thuộc. Hơi thở thân thuộc như vậy…Trong mắt Nhâm Thiên Tường hàm chứa bọt nước, nói không nên lời tưởng niệm cùng vướng bận liền kết thành một tiếng: “Dục nhi…”

Văn Dục ngây ngẩn cả người. Thanh âm quen thuộc như là trực tiếp đâm vào trái tim hắn. Cánh tay giơ lên chén rượu dừng lại ở giữa không trung, đầu cứng ngắc quay lại đây. Người kia liền đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt tái nhợt có vẻ rất là tiều tụy, trên cằm đầy râu.

-“Dục nhi…” Nhâm Thiên Tường từng bước một đi hướng người kia. Rõ ràng gần như vậy, vì sao hắn lại phải dùng đến toàn bộ thể xác và tinh thần mới có thể đi đến bên cạnh hắn.

Văn Dục lập tức đứng lên, có chút kích động, trong óc trống rỗng. Sau đó hắn bỏ chạy…

-“Dục nhi!” Nhâm Thiên Tường vội vã kêu. Hắn lập tức xông lên, đang muốn bắt lấy Văn Dục. Lạc Kì Hoằng phản ứng lại đây, hắn lập tức xông lên ngăn lại Nhâm Thiên Tường, hướng về phía đối phương rống to: “Con mẹ nó, Nhâm Thiên Tường! Ngươi muốn như thế nào a!”

-“Ta không muốn như thế nào cả! Tránh ra, ta muốn đi tìm Dục nhi!” Nhâm Thiên Tường dùng sức muốn đẩy ra Lạc Kì Hoằng. Mắt thấy Văn Dục sắp chạy đến con đường đối diện, trong lòng rất là lo lắng. Lúc này mà buông tay, lần sau sẽ rất khó tìm a.

-“Con mẹ nó, ngươi còn muốn tổn thương hắn thế nào nữa!” Lạc Kì Hoằng vốn sẽ không thích nam nhân này, hiện tại nợ cũ nợ mới đều giải quyết luôn đi. Sau đó, hắn vừa định động thủ, Nhâm Thiên Tường tung ra một chiêu cầm nã thủ liền đẩy Lạc Kì Hoằng qua một bên, sau đó cố hết sức chạy ra ngoài!

-“Hỗn đản! Nhâm Thiên Tường!! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a!” Lạc Kì Hoằng cũng liền xông ra ngoài.

Phó Cự vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn già rồi, đánh không lại bọn họ a. Việc của mấy người trẻ tuổi để mấy người trẻ tuổi đi làm đi!

Âu Dương Trụ đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn, trầm mặc…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s