Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 53


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ năm mươi ba.

Văn Dục không biết tâm tình của mình là thế nào, tựa hồ có cái gì vẫn chặn ở ngực. Hắn vẫn chạy, vẫn chạy. Nên đi đâu? Sau buổi tối hôm đó, hắn chạy về trường học. Đêm đã khuya, Lạc Kì Hoằng có chút giật mình nhìn hắn, nhìn khuôn mặt tái nhợt kia còn vương đầy nước mắt, hắn cái gì cũng không nói liền kéo người kia vào kí túc xá. Kì Hoằng rót một cốc nước ấm, đi đến bên cạnh Văn Dục, đem cốc nước đặt ở trong lòng bàn tay lạnh như băng của Văn Dục. Văn Dục vẫn là mặt không chút thay đổi ngồi ở trên giường dựa vào tường, ánh mắt rất là trống rỗng.

-“Không có việc gì…Tiểu Dục, không có việc gì a!” Lạc Kì Hoằng nhẹ nhàng vỗ vai Văn Dục, đem đầu Văn Dục nhẹ nhàng đặt tại trên vai mình.

-“Kì Hoằng…ngươi nói xem…ta có phải đã làm sai rồi hay không? Yêu hắn…có phải là sai lầm rồi hay không?” Văn Dục nắm chặt lấy cốc nước ấm, đầu tựa vào trên vai Kì Hoằng. Trên khuôn mặt tái nhợt, hai hàng nước mắt trong suốt lẳng lẳng rơi.

-“Đứa ngốc, Tiểu Dục là đứa ngốc!” Kì Hoằng ưu thương nhìn phía trước, tay không tự chủ được ôm lấy vai Văn Dục “Mặc kệ ngươi lựa chọn đi con đường nào, ta đều là người ủng hộ ngươi nhất!”

Đột nhiên, trong bụng mạnh một trận đau nhức, Văn Dục thống khổ ôm bụng, tầm mắt lập tức tối đen…

Buổi tối hôm đó, Văn Dục mơ thấy một giấc mơ. Hắn mơ thấy hắn ở trong một giáo đường, mặc tây trang, đẩy ra cánh cửa giáo đường. Nhâm Thiên Tường xoay người lại. Thiên Tường mặc một thân tây trang màu đen nhìn vẫn thật anh tuấn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Hắn vươn tay, Văn Dục nở nụ cười. Hắn đang muốn chạy tới giữ chặt lấy tay hắn, nhưng là không biết vì sao…Hắn càng cố gắng chạy về phía trước, Thiên Tường cách hắn càng xa. Hắn hoảng sợ, nóng nảy, cố sức gọi tên Thiên Tường, cố sức bắt lấy tay hắn…Nhưng mà, vì sao đặt ở trên tay Thiên Tường lại không phải tay hắn…mà là tay của Hạnh Tử…Hắn nhìn thấy trên tay Hạnh Tử đeo chiếc nhẫn bằng nhựa mà hắn đã mua…

Lúc Văn Dục tỉnh lại, mới thấy khóe mắt đã ướt hơn phân nửa. Hắn ngồi dậy, mới phát hiện chính mình tựa hồ không ở ký túc xá, lại không giống ở bệnh viện. Lạc Kì Hoằng chính đang ghé vào bên cạnh ngủ say.

-“A? Tỉnh rồi sao?” Phó Cự tùy tiện đá cửa tiến vào, Lạc Kì Hoằng bị bừng tỉnh, hắn vội ngẩng đầu, trông thấy Văn Dục, lo lắng tiến lên hỏi “Tiểu Dục, cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”

-“Làm ngươi lo lắng rồi, thật sự thực có lỗi a!” Văn Dục thản nhiên cười.

-“Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng bụng ngươi mọc u a!” Lạc Kì Hoằng thở ra. Hắn đứng lên, sắc mặt có chút mệt mỏi, tựa hồ tối hôm qua mệt muốn chết rồi!

-“Cái gì?” Văn Dục có chút buồn bực nhìn Lạc Kì Hoằng vẻ mặt xấu hổ, còn có Phó Cự đang cười đến rất là vui vẻ.

-“Chúc mừng ngươi Văn Quân!” Phó Cự mạnh ngồi xuống, sờ sờ đầu Văn Dục, cười đến thực hiền lành “Chúc mừng ngươi, ngươi có…”

-“Cái gì?” Văn Dục hơi nhíu mày.

-“Hài tử của ngươi, đứa nhỏ của Nhâm Thiên Tường! Các ngươi đứa nhỏ!” Lạc Kì Hoằng nói ra, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy mâu thuẫn.

-“…A, như vậy a!” Văn Dục im lặng một hồi, lẳng lặng nở nụ cười.

-“Các ngươi về sau sẽ thực vất vả, đã chuẩn bị sẵn sàng sao?” Phó Cự ôm lấy Văn Dục “Tiểu tử, ngươi thật sự thực dũng cảm a!”

Văn Dục lẳng lặng nở nụ cười, hắn vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, rất là im lặng nở nụ cười.

-“Tiểu Dục, hiện tại hối hận còn kịp!” Lạc Kì Hoằng vội bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Văn Dục.

-“Ta muốn…” Văn Dục cho Kì Hoằng một cái an tâm mỉm cười “Ta muốn tự mình nuôi nấng đứa nhỏ này, ta sẽ cho hắn một gia đình an ổn!”

-“Cái gì?” Phó Cự ẩn ẩn tựa hồ cảm giác được chuyện gì, nhìn sắc mặt ngưng trọng của Kì Hoằng, hắn có chút giật mình nhìn Văn Dục “Tiểu Dục, các ngươi…”

-“Không…Không liên quan đến chuyện của hắn!” Văn Dục nhẹ nhàng mà nở nụ cười “Là ta muốn rời đi…Giáo thụ, Kì Hoằng, thật sự thực cám ơn các ngươi luôn luôn giúp đỡ ta. Ta nghĩ là lúc phải rời đi. Thiên Tường không thể bởi vì ta mà đánh mất tiền đồ. Hắn không thể chỉ vì ta mà bỏ qua nguyện vọng của mẫu thân hắn. Cho dù rời đi, ta không phải còn có đứa nhỏ của hắn sao? Như vậy là đủ rồi, thật sự!”

-“…Tiểu Dục!” Hốc mắt Lạc Kì Hoằng đều ướt, hắn mạnh cúi xuống ôm lấy Văn Dục “Nếu ngươi xảy ra chuyện gì…ta…ta tuyệt đối không thể tha thứ chính mình!”

-“Không có việc gì, Kì Hoằng…Ta là nam tử hán a, ha ha…” Văn Dục vỗ nhẹ lưng Lạc Kì Hoằng, nhẹ nhàng nở nụ cười “Tựa như giáo thụ nói, Thượng Đế thích những người dũng cảm, cho nên…Ta không có việc gì a!”

Phó Cự nhìn tiểu tử xinh đẹp trước mắt này, khâm phục đến nói không nên lời. Hắn vỗ thật mạnh vai Văn Dục: “Ta tin rằng, nhất định sẽ có người thiệt tình muốn bảo vệ ngươi!”

-“Cám ơn!” Văn Dục nhẹ nhàng nở nụ cười “Giáo thụ, xin đồng ý cho ta được học tập cùng ngươi đi!”

-“Học tập? Thực gian khổ nga!” Phó Cự nở nụ cười, nhìn tiểu tử kia, trong lòng rất là thoải mái. Đã bao lâu không thấy được một tiểu tử nhu thuận như vậy a!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s