Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 51


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ năm mươi mốt.

Trên đường thực ồn ào, người đến người đi. Văn Dục nghiêng ngả lảo đảo đi trên đường. Người đi đường rất là tức giận mắng một câu, Văn Dục lại chỉ cúi đầu, càng không ngừng nói…Thực xin lỗi…Thực xin lỗi…Đầu cũng không dám nâng lên. Trong mắt không biết làm sao…Hạt cát bay vào sao? Vì sao lại khó chịu như vậy. Mắt khó chịu như vậy…khó chịu đến không ngừng rơi nước mắt.

Đột nhiên, một chiếc xe đi ra từ ngã rẽ chợt dừng lại đây, Văn Dục đứng không vững liền ngã trên mặt đất.

-“Ngươi…ngươi có khỏe không!” Chủ nhân trên xe lập tức chạy đến, hắn cuống quít nâng Văn Dục dậy, sau đó động tác ngừng một chút “Văn Dục…”

Nghe được thanh âm quen thuộc, Văn Dục ngây ra một lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn, sau đó hoang mang rối loạn vội đẩy ra đối phương muốn né ra, kết quả lại bị đối phương nắm chặt tay.

Âu Dương Trụ ngây ngẩn cả người, hắn thấy được hai mắt sưng đỏ của Văn Dục, cái mũi cũng hồng hồng, sắc mặt lại tái nhợt. Cảm giác không ổn, hắn lập tức kéo lại đối phương đang muốn đẩy ra mình.

-“Buông!! Buông ra!!” Văn Dục cố sức giãy dụa. Không nên trông thấy ta như vậy…Không muốn cho các ngươi, bất cứ người nào trông thấy ta như vậy…Rất khó xem, thật sự rất khó xem…

-“Văn Dục! Ngươi không phải nam nhân sao a, sao lại khóc thành như vậy? Thật là, đi theo ta!” Âu Dương Trụ cường ngạnh đem hắn kéo vào trong xe. Cứ để mặc Văn Dục như vậy, không khéo lại xảy ra chuyện gì…Đến lúc đó hắn làm sao tìm được một Tiểu Ngư Nhi khác cho cái tên quốc vương kia a.

-“Ngươi rốt cục muốn làm gì a!” Văn Dục bị ném vào trong xe, phẫn nộ trừng mắt Âu Dương Trụ đã khởi động xe muốn đi “Dừng xe lại cho ta!”

-“Cãi nhau sao?” Âu Dương Trụ cũng không quay đầu lại giữ tay lái. Lí do duy nhất làm cho vĩ đại Văn chủ tịch, “nàng” Ngu Cơ từng chấn động một thời, thương tâm thành như vậy…ngoại trừ Thiên Tường ra, hắn thật sự nghĩ không ra còn có ai vào đây. Quan trọng nhất là, ngay gần đây là công ty của Thiên Tường. Hắn vốn muốn đến công ty, không nghĩ tới lại gặp gỡ được Văn Dục thê thảm như vậy.

-“Không có!” Văn Dục dùng sức lắc đầu.

-“Thật sự là không có biện pháp với ngươi a! Muốn đi đâu a?”

-“Tùy tiện!”

-“Đi uống một chén đi!” Âu Dương Trụ xoay tay lái.

Mạn đà la quán bar.

Ánh đèn không ngừng nhấp nháy, âm thanh ồn ào, nghe vào trong tai Văn Dục cảm thấy mình có vẻ thực cô đơn. Hắn nằm úp sấp ngồi ở bên quầy bar, một ly tiếp theo một ly uống. Âu Dương Trụ ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia.

-“Làm sao vậy? Các ngươi chia tay sao?” Âu Dương Trụ thản nhiên cười cười “Hay là Thiên Tường có người ở ngoài a?”

-“…Ngươi nói xem, cá vì sao không thể cùng chim chóc ở cùng một chỗ a?” Văn Dục đau khổ cười cười “Bởi vì một cái ở trên trời một cái ở dưới nước sao?”

Âu Dương Trụ lẳng lặng nhìn hắn: “Bởi vì, chim không thể nhổ cánh. Rơi vào trong nước, nó sẽ chết…Con cá cũng không thể chặt vây đi. Rời đi nước, nó sẽ chết…Cho nên chúng nó chỉ có thể ngóng nhìn mà không thể yêu nhau…Ngươi nghe hiểu sao?”

-“…” Cái ly trong tay dừng lại, Văn Dục đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, áp lực mà nức nở “Nhưng mà…đã yêu rồi lại nên làm cái gì bây giờ?”

-“…” Âu Dương Trụ há miệng mới phát hiện không nói được lời nào…Đúng vậy…Yêu mà lại không thể yêu, nên làm cái gì bây giờ?

-“Ta rõ ràng không cô đơn…vì sao yêu ngươi rồi…ta càng thêm tịch mịch?” Văn Dục cúi đầu khóc. Ở trong quán bar ồn ào, có vẻ thực áp lực “Đều là ngươi không tốt…đều là ngươi không tốt…Ngươi cướp đi không khí trong thế giới của ta…Ngươi bảo ta làm sao hô hấp đây…đều là ngươi không tốt…”

-“Văn Dục…” Âu Dương Trụ khe khẽ thở dài. Nếu hắn đoán không sai, hẳn là Văn Dục đã gặp Hạnh Tử…Hắn tiến lên, nâng dậy Văn Dục “Đừng uống, sẽ hại thân, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi!”

-“Không, không cần đụng vào ta!” Văn Dục rõ ràng đã say. Tầm mắt mơ hồ hắn có chút nhìn đối phương, dùng sức đẩy ra đối phương “Ta muốn về…Có nghe hay không, ta muốn về!”

-“Hảo hảo, ta đưa ngươi về trường học!” Âu Dương Trụ có chút bất đắc dĩ. Vốn chỉ muốn cho hắn uống chút rượu giải sầu mà thôi a.

-“Không, ta không cần về nơi đó!” Văn Dục thấy đầu vô cùng choáng váng, thân thể bắt đầu lắc lắc. Âu Dương Trụ vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.

-“Vậy ngươi phải về đâu?”

-“Về đâu?” Văn Dục nheo mắt, rồi nước mắt rơi xuống “Ta muốn trở về bên cạnh hắn…nhưng mà ta sợ hãi…”

-“Văn Dục…” Âu Dương Trụ có chút bất đắc dĩ “Hảo…Ta đưa ngươi đến chỗ hắn!”

-“Không cần! Ta không cần!” Môi Văn Dục bắt đầu trắng bệch. Hắn bắt lấy quần áo Âu Dương Trụ, sụt sịt. Nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống hai má tái nhợt của hắn “Thiên Tường…không cần ta…Ngươi muốn cái gì…ta đều cho ngươi! Đều cho ngươi! Không cần…”

Âu Dương Trụ có chút lo lắng. Hắn rõ ràng đem cả người Văn Dục ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Khóc đi Văn Dục…Thiên Tường hắn không xứng với ngươi a…”

-“…Ta cái gì đều cho ngươi…” Văn Dục đem mặt vùi vào trên vai Âu Dương Trụ khóc. Thân mình mảnh khảnh không ngừng run rẩy “Cái gì đều cho ngươi…”

Nhẹ nhàng vỗ lưng Văn Dục, Âu Dương Trụ khó được đứng đắn. Văn Dục a…ngươi yêu quá sâu…Thiên Tường hắn thừa nhận không nổi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s