Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 49


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ bốn mươi chín.

Vì không muốn Văn Dục suy nghĩ nhiều, Nhâm Thiên Tường quyết định để chính mình nghỉ một ngày, sau đó liền dẫn Văn Dục đi ra ngoài chơi. Hắn suy nghĩ thật lâu, hiện tại mới phát hiện chính mình thực sự hiểu Văn Dục rất ít. Kết quả vẫn là Văn Dục nói muốn đi đến khu vui chơi gần đó.

Ngày đó Văn Dục thật sự thực vui vẻ, mặc một bộ trang phục màu trắng, bên ngoài bị Nhâm Thiên Tường cưỡng chế bắt mặc thêm một cái áo khoác màu trắng. Mà Nhâm Thiên Tường lại khoác một cái áo choàng màu đen, liền cứ nắm tay Văn Dục như vậy, đi loăng quăng trong khu vui chơi náo nhiệt.

Văn Dục thực hưng phấn, lôi kéo Nhâm Thiên Tường chạy lung tung, một bên liếm kem một bên chạy, sau đó liền nhìn trúng thuyền hải tặc. Hai người ngồi lên, Văn Dục ở một bên hò hét ầm ĩ, mà Nhâm Thiên Tường lại xanh cả mặt, hắn sắp muốn nôn ra…Một chốc sau, Văn Dục hưng phấn mà chỉ vào bục nhảy cao kêu “Thiên Tường, chúng ta đi chơi cái kia đi!” Sắc mặt Nhâm Thiên Tường lập tức thay đổi. Gặp quỷ! Rốt cuộc là cái tên hỗn đản nào phát minh ra cái trò nhảy cao này a!

Nhưng mà nhìn người kia cười dưới ánh mặt trời đẹp đến như vậy, trong lòng hắn chậm rãi thả lỏng một chút. Đã bao lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười kia…Gần đây hắn luôn bận rộn, lo lắng chuyện công ty, lo nghĩ chuện của Hạnh Tử…

-“Thiên Tường, vòng đu quay! Chúng ta đi vòng đu quay đi!” Văn Dục cười y như trẻ con “Ta đi mua vé!”

-“Dục nhi, ta đi toilet trước một chút, lần này ngươi chơi trước a. Đứng đây chờ ta, nhớ đấy!” Thiên Tường cảm thấy buồn nôn, hắn vừa nói vừa chạy ra. Văn Dục đứng ở nơi đó nhìn bóng dáng Thiên Tường, ngừng lại một chút…Làm phiền hắn rồi sao? Sau đó, Văn Dục lại thản nhiên nở nụ cười. Không được nghĩ nhiều a. Hảo hảo quý trọng mỗi ngày ở chung cùng hắn a! Nhưng mà không có hắn ở bên cạnh, chơi cái gì cũng không có hứng thú a. Vì thế, Văn Dục liền dựa vào lan can, nhìn vòng đu quay từ từ di chuyển. Hắn thản nhiên nở nụ cười…Từng được nghe qua một truyền thuyết kể rằng…nếu ngồi trên vòng đu quay đến chỗ cao nhất…hai người yêu nhau mà hôn nhau…sẽ tương thân tương ái đến vĩnh viễn…

Thiên Tường không thể không thừa nhận, chính mình tựa hồ già đi, không chơi nổi mấy trò đáng sợ kia. Hắn rửa sạch tay liền đi ra, di động đột nhiên vang lên: “Thiên Tường, Hạnh Tử ngã xuống cầu thang, hiện tại đang ở bệnh viện a!”

-“Cái gì?” Thiên Tường nhíu mày. Nha đầu ngốc đi đứng mắt mũi đều để đâu a…“Ở bệnh viện nào? Bây giờ ta sẽ đến!”

-“Bệnh viện Thánh mẫu Maria!” Âu Dương Vũ vừa nói xong, Thiên Tường liền ngắt máy. Ở phòng bệnh, Âu Dương Vũ thản nhiên nở nụ cười…Văn Dục, chớ có trách ta a. Ta chỉ hy vọng bằng hữu của ta có thể đi con đường thích hợp với hắn mà thôi. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lang Trạch Thiên mặt không chút thay đổi. Hắn sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười.

-“Kỳ thật cũng không bị thương nặng, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Nhưng lại kêu Thiên Tường bỏ Văn Dục để chạy tới, khó tránh khỏi Văn Dục lại suy nghĩ a!” Lang Trạch Thiên không nhìn hắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ “Ngươi vẫn không xem trọng Văn Dục!”

-“Cứ coi như vậy đi! Chính là không muốn hai người đều bị thương mà thôi!” Âu Dương Vũ vẫn thản nhiên cười “Ngươi có thấy cặp đôi đồng tính nào lại có thế lâu dài a?”

-“Có! Tại ngươi không biết mà thôi!”.

-“Dù gì cũng rất ít không phải sao? Dù sao cũng phải có người đi phá đám a…Ta sẽ đảm nhận nghĩa vụ ấy a!” Âu Dương Vũ lắc mình “Được rồi, đi về thôi. Hạnh Tử tiểu thư còn đang chờ chúng ta a!”

-“…” Lang Trạch Thiên trầm mặc. Khuôn mặt lúc ngủ thực an tường của Viên Ngang kia, lẳng lặng trầm dưới đáy lòng.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Văn Dục khẽ nhíu mày. Đi lâu quá a! Hắn thò tay vào túi tiền muốn lấy điện thoại di động ra mới nhớ tới buổi sáng hôm nay, bởi vì phải ra ngoài chơi cùng Thiên Tường nên không mang di động. Những người muốn tìm hắn cũng không nhiều lắm, di động đều là vì Thiên Tường mới mang theo. Nếu Thiên Tường ở bên người, hắn liền đã quên mang theo di động…

Đi tìm hắn a…Văn Dục mới vừa đi vài bước mới nghĩ không ổn. Chính mình không mang theo di động, ở đây lại nhiều người như vậy. Nhỡ may Thiên Tường trở về tìm không thấy mình thì làm sao bây giờ? Quên đi, hay là cứ ở chỗ này chờ a. Hắn chắc là rất nhanh sẽ trở lại.

Một tiếng đồng hồ trôi qua…

Nửa giờ nữa trôi qua…

-“Ca ca, muốn mua nhẫn không? Thực tiện nghi a, mười đồng tiền một đôi nga!” Một cậu nhóc thực đáng yêu ôm một cái rổ to để đầy đồ chơi linh tinh kêu “Ca ca, mua một cái đưa cho bạn gái a!”

-“Ha ha!” Văn Dục cười. Hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nhóc “Ngươi sao lại biết ca ca đang đợi bạn gái a?”

-“Mụ mụ nói, chỉ có yêu một người mới có thể kiên nhẫn chờ hắn như vậy!” Nhóc con hăng hái nói “Ca ca rất được…Ta từ nãy giờ đều chú ý tới ca ca. Ca ca đã ở chỗ này chờ thật lâu a!”

-“Vậy cho ta hai cái đi!” Văn Dục nở nụ cười, thiếu chút nữa liền ôm cậu nhóc vào trong lòng.

Cậu nhóc đưa cho Văn Dục hai chiếc nhẫn bằng nhựa màu lam nhạt. Trên nhẫn có một mặt hình trái tim bằng nhựa. Văn Dục đem nhẫn cất thật kĩ vào túi áo trong, sờ đầu cậu nhóc hỏi: “Ngươi có biết thật lâu là bao lâu không?”

-“…Gì a?” Cậu nhóc nghiêm túc suy nghĩ một chút “Chính là thật lâu, thật lâu a. Lâu đến mức ca ca vẫn nguyện như cũ chờ thật lâu thật lâu!”.

Văn Dục ngây ngẩn cả người, hắn đứng thẳng lên, khẽ sờ tóc cậu nhóc, thực mềm mại…Nếu Văn Dục có thể cho Thiên Tường một đứa nhỏ ngoan lại đáng yêu như vậy, hắn sẽ không rời đi…

-“Cám ơn ngươi…Vô luận phải chờ bao lâu…ca ca đều nguyện ý chờ!”

Đúng vậy, hắn nguyện ý chờ…Vô luận phải chờ bao lâu…hắn đều nguyện ý chờ…chờ cái người từng đòi mình phụ trách với hắn cả đời kia…

Nhưng mà, những người ngồi trên vòng đu quay đều đã đổi lượt liên tục…Vì sao người hắn phải đợi vẫn chưa tới…

Văn Dục dựa vào lan can, chậm rãi ngồi xuống, tâm tình rất là ảm đạm. Thiên Tường có phải lạc đường hay không. Hay là hắn nhớ nhầm đường nên tìm không thấy mình…Vài lần muốn rời đi đi tìm Thiên Tường, Văn Dục lại vẫn là không thể đi. Nhỡ may hắn trở về tìm không thấy mình thì sao? Trong lòng liền vẫn nghĩ như vậy. Có lẽ Thiên Tường bị lạc đường…Khu vui chơi lớn như vậy, người nhiều như vậy a…

Người nhiều như vậy…ta sao lại liền yêu ngươi, Thiên Tường, ngươi làm sao ở bên cạnh ta…Ta không tham muốn gì, chỉ muốn ngươi ở bên ta cả đời mà thôi…Nhưng mà nói như vậy có phải rất tham lam không?

Kết quả ngày đó chờ đã bao lâu hắn cũng đã quên. Lâu đến khi hắn nghe được tiếng xin lỗi của Thiên Tường kêu tên chính mình. Thiên Tường vừa gọi vừa chạy tới, Văn Dục đột nhiên nở nụ cười, mở ra hai tay, chờ nam nhân kia vọt lại đây, sau đó ôm chặt lấy hắn. Nam nhân muốn giải thích cái gì, Văn Dục lại chặn lời hắn, nhẹ nhàng kéo tay nam nhân, nở nụ cười: “Thiên Tường, chúng ta về nhà đi!” Cái gì nguyên nhân hắn cũng không cần nghe. Hắn chỉ cần biết rằng…Có phải chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ, người kia cuối cùng sẽ trở về tìm được hắn, sau đó ôm chặt hắn…Thật sự, hắn thật sự một chút cũng không tham lam.

Thiên Tường ngây ngẩn cả người, nhìn hai lúm đồng tiền kia. Vì sao lại cảm thấy chói mắt như vậy, đâm vào lòng hắn có chút khó chịu. Hắn muốn giải thích, nói Hạnh Tử bị thương, chính mình lại quên chưa nói với hắn một tiếng đã bỏ chạy. Sau đó hắn nhớ tới liền gọi điện thoại, mới phát hiện di động của đối phương lại để ở trong nhà…….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s