Nhân vô dục nhân vô phúc

Quỳnh châu toái viên-chương 7


Chương thứ bảy

 

Lâm Thần Vũ hầu như không thể tin được vào hai mắt của mình. Trong nháy mắt, hắn có chút thống hận tại sao chính mình lại thấy được rõ ràng như vậy…đem dáng vẻ thê thảm, chật vậy của Tử Ngộ thu hết vào đáy mắt. Lòng bàn tay Tử Ngộ lạnh lẽo đến thấu xương, mềm nhũn vô lực, cứ nới lỏng như vậy, mặc hắn nắm. Lâm Thần Vũ theo chỗ bàn tay kia hướng về phía trước, mò lấy tìm xương tỳ bà, trong lòng đau xót: Chỗ xương đó đã không còn hoàn chỉnh, nhất định là bị người ta dùng biện pháp mạnh phế đi.

 

Tử Ngộ thấp giọng nói: “Sư huynh…sao ngươi lại tới đây? Ở đây không phải là chỗ tốt…đi nhanh đi!”

 

Lâm Thần Vũ cách cửa lao nắm chặt tay hắn, nỗ lực dùng độ ấm của chính mình sưởi ấm cho bàn tay lãnh lẽo, không có tí hơi ấm nào kia, thanh âm có vài phần nghẹn ngào: “Sư đệ…ta sơ suất quá. Ta đáng lẽ nên tới thăm ngươi sớm một chút a!”

 

Tử Ngộ nhẹ nhàng cười cười: “Nơi này là thiên lao, là nơi giam giữ trọng phạm của triều đình…Sao có thể như sư huynh ngươi nói muốn tới liền tới a?”

 

Lâm Thần Vũ khinh thường mà nhìn một chút cửa lao, vung lên một chưởng. Chưởng phong lướt qua cửa lao cắt thành hai đoạn. Lâm Thần Vũ nhanh tay đỡ lấy cánh cửa đổ xuống, nhẹ nhàng đặt nó trên mặt đất. Hắn buông tay Tử Ngộ ra, đi vào trong lao, nâng Tự Ngộ vẫn quỳ trên mặt đất dậy, tìm ra một tấm lụa thật dài, ngồi xổm người xuống đưa lưng về phía Tử Ngộ: “Ghé vào trên lưng ta, sư huynh đưa ngươi ra ngoài!”

 

Tử Ngộ lấy làm kinh hãi, một bả giãy ra một tay bị Lâm Thần Vũ nắm, lui về sau vài bước. Hắn đứng không vững một cái…”Phác thông” một tiếng liền té lăn trên đất.

 

Lâm Thần Vũ lại càng hoảng sợ, vội vã đỡ hắn ngồi dậy, thấp giọng hỏi: “Vì sao không chịu đi?”

 

Tử Ngộ cười khổ: “Sư huynh, ta không thể đi theo ngươi!”

 

Lâm Thần Vũ nhíu mày: “Ngươi cũng biết ngày mai ngươi sẽ bị bắt diễu phố a. Hôm nay ngươi không đi, lẽ nào cam tâm tình nguyện ngày mai đi chịu nhục sao?”

 

Thu Tử Ngộ hoãn lại tâm tình, chậm rãi nói: “Sư huynh, từ khi gia nhập sư môn, ngươi liền luôn giúp đỡ ta…Cha và ca ca đã làm ra những việc gì, ngươi so với ta còn rõ ràng hơn…” Hắn nhớ tới giấc mộng kia, trong lòng đau nhức: “Ta mới mơ thấy cha cùng ca ca, hồn phách bọn họ không được yên ổn…Nếu không phải tại ta bất hiếu, bọn họ sao lại phải chết như vậy? Diễu phố cũng được, làm nô dịch cũng được…Cứ coi như hình phạt cho tội bất hiếu của ta cũng tốt…Ta thay bọn họ chuộc tội!”

 

Hắn khẽ phất tay ngăn lại lời Lâm Thần Vũ, tiếp tục nói: “Sư huynh võ nghệ cao cường, Tử Ngộ là biết…Ngươi một người tới đi như thường…Có thêm ta một người, chỉ sợ lại khó khăn a. Sư huynh mới vừa rồi đã sờ thấy xương tỳ bà của ta, nhất định đã biết võ công của ta đã bị phế đi…Thì dù là ta nguyện ý cùng sư huynh thoát ra ngoài…nếu nửa đường gặp phải biến cố gì, võ công của sư huynh không thể phát huy, chỉ sợ cướp ngục không được còn bị bỏ tù a!”

 

Lâm Thần Vũ ngơ ngẩn, nói không ra lời. Lời nói của Thu Tử Ngộ câu nào cũng có tình có lý, hắn vốn không biết ăn nói, lúc này càng một câu cũng không phản bác được.

 

Thu Tử Ngộ biết mình đã thuyết phục được hắn, liền thừa dịp nói tiếp: “Sư huynh, Họa Phiến chỉ là một thiếu nữ, rời đi phủ Thái sư rồi nhất định sẽ không quen, nếu sống một mình chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện…Ngươi nhẫn tâm để nàng cơ khổ, không nơi nương tựa sao? Nếu ta đoán không sai…” Hắn bỗng cười: “Sư huynh rất thích Họa Phiến a!”

 

Mặt Lâm Thần Vũ lập tức nóng lên. May là trong lao tối om, Tử Ngộ tuy rằng biết hắn nhất định sẽ xấu hổ, nhưng nhìn không ra mặt hắn đang đỏ bừng.

 

Hai người lặng im chốc lát, Tử Ngộ đột nhiên mở miệng hỏi: “Sư huynh, ngươi đã trở lại sư môn chưa?”

 

Lâm Thần Vũ hạ giọng: “Chưa…Ta nghĩ chờ thu xếp hảo Họa Phiến xong sẽ trở về sư môn.”

 

Tử Ngộ trầm ngâm nói: “Ngươi mấy ngày này liền quay về sư môn một chuyến đi! Họa Phiến…có lẽ có thể nhờ Triệu thượng thư thay ngươi chăm sóc vài ngày. Ngươi đi nói cho sư phụ…Sư nương bị cha ta nhốt tại một căn nhà tên là Phong Liễu sơn trang ở dưới chân núi Hoa Sơn, xin sư phụ nhanh đi cứu sư nương!”

 

Lâm Thần Vũ gật đầu, chợt lại hỏi: “Vậy còn ngươi?”

 

Tử Ngộ cười cười: “Ta không có việc gì a…Ở tại chỗ này chờ ngươi trở về! Kỳ thực…căn bản không cần phải lo lắng…Ta ở đây có cái ăn có chỗ ở, không có gì phiền phức a…”

 

Lâm Thần Vũ nhịn không được trách cứ: “Lúc này rồi còn nói đùa nữa!” Tử Ngộ mỉm cười.

 

Qua một lát, mơ hồ nghe được ở ngoài lao có tiếng người truyền đến, Tử Ngộ biến sắc, vội vã giục: “Sư huynh, ngươi đi nhanh đi! Bị người khác phát hiện không hay!”

 

Lâm Thần Vũ bất đắc dĩ mà đứng lên, thấp giọng dặn: “Ngươi nhất định phải bảo trọng a, chờ ta trở lại! Triệu đại nhân đã hứa sẽ cứu ngươi…Ngươi nhất định phải chịu đựng a.” Tử Ngộ gật đầu, hai tay đẩy hắn ra bên ngoài: “Đi mau đi!”

 

Lâm Thần Vũ lo lắng mà lại liếc nhìn hắn một cái, rốt cục khẽ cắn môi, đi nhanh ra ngoài. Thân hình thoáng cái đã đi được xa.

 

Trong nhà lao tối như mực chỉ còn lại có một mình Tử Ngộ, hắn chậm rãi bò lại góc tường nằm xuống, cũng không còn tâm tình mà ngắm trăng nữa. Trong bụng âm ỷ đau, hắn thở sâu, mò lấy bình ngọc giấu dưới đống rơm rạ, tay run run mà đổ ra một đại hoàn đan bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Đem bình ngọc lại giấu vào trong đống rơm, Tử Ngộ lại từ trong lòng móc ra bình dược mà hôm nay Triệu Hi cho hắn giấu kĩ cùng một chỗ, lúc này mới nằm xuống.

 

Ai biết mới vừa nằm xuống, liền có một vị chua xót từ trong bụng dâng lên. Trong ngực cảm thấy buồn nôn khó nhịn, Tử Ngộ mạnh chống đỡ thân thể, há mồm nôn khan một trận. Hắn nôn nhiều đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, trước mắt sao vàng bay lượn.

 

Thật vất vả mới ngưng được nôn khan, Tử Ngộ yếu đuối mà dựa vào tường, nhắm mắt lại. Đầu óc mơ hồ, hắn âm thầm tự giễu: Hảo hài tử! Ngày mai ngươi phải ngoan ngoãn a! Cha…cha vừa ăn đại hoàn đan…đây chính là thiên hạ đệ nhất thần dược a!

 

Lâm Thần Vũ về đến nhà, Họa Phiến đang ở trong phòng lo lắng chờ đợi, thấy hắn đẩy cửa vào, ngẩn người: “Thiếu gia đâu?”

 

Lâm Thần Vũ thở dài, đi tới bên cạnh bàn cầm lấy cái chén uống một hớp: “Hắn không muốn thoát ra cùng ta!”

 

Họa Phiến sợ run một lát, chán nản ngã ngồi ở đầu giường, thân thể nghiêng dựa vào cột giường, lộ vẻ sầu thảm nói: “Ta hiểu thiếu gia…hắn sẽ không đi a! Hắn nhất định sẽ không đi a!”

 

Lâm Thần Vũ nhìn nét mặt tiều tụy của nàng lộ vẻ đau khổ, nhịn không được khuyên nhủ: “Họa Phiến, hai ngày nay ngươi ăn ngủ không yên, vẫn chưa hảo hảo nghỉ ngơi…Cứ như vậy nữa, ngươi sẽ cầm cự không nổi a! Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi!”

 

Nước mắt Họa Phiến chậm rãi lướt qua khuôn mặt: “Ngày mai thiếu gia sẽ phải diễu phố chịu nhục…bây giờ phải làm sao lo liệu mới tốt a? Lâm công tử, thiếu gia nhiều năm qua cứu nhiều người như vậy, sao không có người nào ra tay cứu giúp thiếu gia nhà ta a? Cái tên Vân Ngọc kia…lòng dạ sao lại có thể ác độc như vậy? Đáng thương thiếu gia lại một lòng say mê hắn a!”

 

Lâm Thần Vũ buồn bã cúi đầu, chậm rãi nói: “Trên đời này còn nhiều hạng người vong ân bội nghĩa, giậu đổ bìm leo! Người như sư đệ lại có được mấy người?”

 

Họa Phiến khóc không ra tiếng, nước mắt làm ướt đệm. Hai người yên lặng ngồi đối diện nhau. Đêm dài đằng đẵng, ai cũng không có lòng dạ nào đi ngủ.

 

Không ngủ được giống bọn họ còn có chủ nhân cùng quản gia của Thượng thư phủ…Đã đến canh tư, thư phòng của Thượng thư phủ vẫn đang sáng ánh nến.

 

Triệu Hi mặt âm trầm ngồi ở bên bàn ghi chép, cầm trên tay một cái chén, chốc lát lại buông ra, chốc lát lại cầm lên, cũng không uống nước.

 

Tô Bình lén nhìn hắn, nhịn không được mà thở dài: Trong lòng đại nhân không dễ chịu a! Nhưng mà loại sự tình này cũng không khuyên được gì a. Trừ phi Thánh Thượng đột nhiên sửa lại…bằng không Thu công tử phải diễu phố là chắc chắn rồi!

 

Trong đầu Triệu Hi một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp nào có thể giúp Thu Tử Ngộ tránh được một kiếp này. Hắn đột nhiên “Ba” một tiếng bóp nát cái chén trong tay, mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn tay của hắn, máu tươi liền chảy ra.

 

Trong lòng Tô Bình đều không có tư vị, thấy hắn thất thần tự mình hại mình, nhịn không được liền đi tới kéo tay hắn, cẩn thận mà thay hắn lấy đi mảnh vỡ trên tay, lại tìm một miếng vải lụa sạch sẽ băng lại lòng bàn tay bị thương.

 

Triệu Hi có lẽ là đâm bị đau mới cả kinh phục hồi lại tinh thần, trên mặt không hiểu sao lại lộ ra vài phần yếu đuối, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Tô Bình: “Bình…Làm sao bây giờ?”

 

Tô Bình yên lặng mà lắc đầu. Đã đến mức này, ai cũng không nghĩ ra được biện pháp gì có thể giúp Thu Tử Ngộ miễn phải chịu nhục.

 

Triệu Hi một tay đỡ cái trán, oán hận mà đập bàn: “Ta sao lại vô dụng như vậy?”

 

Tô Bình kéo tay hắn khuyên nhủ: “Đại nhân, cánh tay kia của ngài dù có bị chặt đứt cũng không cứu được Thu công tử a!” Tròng mắt hắn xoay động, nghĩ tới Họa Phiến liền nói: “Hiện giờ chỉ có thể lấy việc bảo đảm tính mạng của hắn làm trọng a.”

 

Triệu Hi đang muốn trả lời, ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của người hầu: “Đại nhân! Đại nhân!”

 

Tâm tình Triệu Hi vốn không tốt, đang muốn phát tác, nghe được tiếng người này hô to gọi nhỏ, tức giận nói: “Lăn tới đây!”

 

Người hầu té chạy tiến đến dập đầu nói: “Mới vừa rồi Hình bộ có người báo lại, nói là cửa nhà lao giam giữ trọng phạm Thu Tử Ngộ bị người phá thành hai nửa!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s