Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết chap 11


~O~

 

-“Jaejoong…Jaejoong…”

 

-“Ư…Chị…để em ngủ thêm chút nữa…mệt mỏi quá…”

 

-“Jaejoong?!”

 

-“Ư…” Cậu mơ màng mở mắt ra, nháy nháy vài cái. Đầu thực sự rất đau, toàn thân cũng không hơn. Muốn ngủ lâu một chút lại bị người nào đó quấy rầy. Jaejoong không cam lòng tỉnh dậy, mơ hồ nhìn người trước mắt.

 

-“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, Jaejoong!”  Giọng nói rất là hưng phấn lại có chút lo lắng.

 

-“Ngươi…” Cậu cảm thấy một cảm giác mát lạnh sau gáy. Khuôn mặt tái nhợt lập tức méo xệch đi, cả người run lên. Thân thể cậu đã phản ứng quá nhạy cảm mỗi khi trông thấy người này.

 

-“Jaejoong…” Hắn giật mình, trông thấy thái độ của cậu thì trên mặt hiện lên một tia chua sót. Bất giác, Yunho lùi lại vài bước. Hắn sợ cậu lại như lần trước đáng ghét hắn.

 

-“Ngươi…sao ngươi lại ở đây…?” Hai mắt cậu rất nhanh đã ướt đẫm, Jaejoong không cách nào kiềm chế được nỗi sợ hãi. Lúc này, cậu đã không còn đủ sức để chống đỡ, thậm chí là kêu cứu.

 

-“A…là…là ngươi…kêu ta đến đây…a…” Nét mặt Yunho thực sự rất khó coi, hắn có chút lúng túng trả lời cậu.

 

-“Cái gì…? Tại sao ta lại gọi ngươi?”  Ta sợ ngươi như vậy, làm sao còn có thể gọi ngươi đến trước mặt a.

 

-“Heechul nói…ngươi muốn gặp ta…Không phải sao?”

 

-“Heechul?!…” Jaejoong ngệt ra, trong giây lát đầu óc cậu trống rỗng. Cái tên này rất quen a. Nhưng mà…

 

-“A…”

 

-“Jaejoong, ngươi sao vậy?” Yunho lo lắng nhìn mặt cậu càng ngày càng tái dại đi. Tay chân hắn luống cuống không biết phải làm gì, chỉ có thể mở miệng hỏi.

 

-“Không…không có gì…không có gì…” Cậu cúi thấp mặt, môi nhợt nhạt khẽ run lên. Biểu tình rất là thống khổ.

 

Cậu nhớ ra rồi, cuộc trao đổi giữa cậu và y. Ở bên cạnh hắn một thời gian, giúp hắn chữa bệnh để sau đó…họ thả cậu ra, vĩnh viễn thoát khỏi chỗ quỉ quái này. Nhưng mà…Cậu làm thế nào ở bên cạnh hắn được…

 

Jaejoong hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, lại sợ hãi cúi đầu xuống, ngón tay thon dài không được tự nhiên mà vò chăn mỏng đắp trên người.

 

Không hiểu sao, không khí đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đều của cả hai, cùng tiếng gió lùa qua khe cửa. Yunho cứ đứng yên ở đấy, cách cậu một khoảng cách. Hai tay hắn thả giữa không trung, như thể đang muốn giang ra ôm lấy gì đó mà lại không dám. Ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt cậu tái nhợt lại bởi vì xấu hổ mà có chút hồng trên má.

 

Cuối cùng cũng chỉ có thể để hắn phá vỡ sự im lặng. Yunho vẫn đứng yên tại chỗ cũ, ân cần hỏi: “Ngươi…ngủ lâu như vậy, chắc rất đói bụng. Ta sẽ kêu nhà bếp nấu gì đó cho ngươi…”

 

-“Ta…ta đã ngủ rất lâu sao?” Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai má còn có chút hồng hồng.

 

-“Ưm, ngươi ngủ được ba ngày.”

 

-“!!” Cái gì? Ba ngày? Chả trách người cậu lại bủn rủn như vậy. Bụng đói đến nỗi lúc ngồi dậy còn có chút hoa mắt. Đều tại thân thể bị tổn thương lớn như vậy a.

 

-“Rất đói bụng sao? Đợi ta.” Yunho nhìn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, khẽ cười một tiếng quay người đi.

 

-“Cảm…cảm ơn…”

 

Jaejoong ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa gỗ. Thực sự Yunho lúc này và Yunho của những đêm hôm trước quá mức khác nhau. Jaejoong hiểu được hiện tượng kì quặc này chính là “bệnh” của hắn mà y đã nói. Hiểu qua qua chính là Yunho ban ngày sẽ là Yunho “hiền lành” còn Yunho ban đêm…đương nhiên sẽ là Yunho “bá đạo” rồi. Thật đáng sợ. Không biết hắn là loại người gì nữa, biến đổi liên tục như vậy.

 

Jae nghĩ đến mà rùng mình một cái. Rất nhanh mặt cậu lại méo xệch. Jaejoong thực sự không biết làm cách nào để giúp hắn. Thật sự chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn thôi sao?

 

Đột nhiên có tiếng trẻ con líu ríu, ồn ào phát ra từ ngoài cửa, dường như càng ngày càng lớn. Jaejoong không tự chủ được co rúm mình lại. Có gì đó đang đến.

 

-“Oa!! Đẹp quá!”

 

-“Yunho hyung, đây là con người sao?”

 

-“…”

 

Cậu tròn mắt nhìn đám con nít xô cửa xông vào, đang bu quanh cậu. Vẻ mặt đứa nào cũng hưng phấn, tò mò. Phía sau, Yunho mang theo một cái khay nghi ngút khói, vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười.

 

-“Ngươi thật đẹp a!! Ngươi tên gì a?!” Một đứa bé trông có vẻ cao nhất trong đám đó tiến lại gần nâng lên cằm cậu, tặc lưỡi suýt xoa.

 

-“Siwon, phải gọi Jaejoong hyung.” Hắn lúc này cau mày đi đến gần, đặt cái khay qua một bên liền gõ vào trán cậu bé kia một cái.

 

-“A! Nhưng hắn là con người a!” Nhóc Siwon nhăn nhó xoa xoa cái trán, làu bàu kêu.

 

-“Không sao a, Jaejoong hyung…Hyung thật đẹp quá nha!” Liền ngay sau đó là một tràng ngợi ca của đám nhóc. Nhân vật chính của chúng lúc này lại đang thộn ra, không hiểu gì.

 

 

Một lúc lâu sau, Yunho cuối cùng cũng phải ra tay ngừng lại cái hứng thưởng thức của bọn nhóc.

 

-“Đủ, đủ rồi. Hyung cho mấy đứa đến đây đâu chỉ để khen người ta đẹp.” Hắn xen vào giữa cậu và lũ nhóc, lập tức tách chúng ra khỏi cậu. Nhưng là lúc này mặt Jaejoong cũng đã đỏ bừng vì xấu hổ, không nói được lời nào từ nãy tới giờ.

 

-“Đúng nha! Jaejoong hyung bị bệnh mà, bọn em đến để chơi với hyung a.” Kikwang láu lỉnh lách qua Yunho trèo lên giường ngồi vào cạnh cậu. Cậu nhóc cười rất là vui vẻ. “Chào hyung, em là Kikwang, rất hân hạnh…”

 

-“A…chào…” Cậu cố sức làm ra một nụ cười với nó. Lập tức lại đón lấy một tràng pháo tay tán thưởng của lũ nhóc.

 

-“Hyung thật may mắn nha, có thể ở lại đây mà không làm sao. Chắc là tại hyung xinh đẹp như vật a. Da thật trắng nha.” Nhóc tên Shindong vỗ hai bàn tay vào nhau, mắt híp lại nhìn khuôn mặt hồng lên của cậu.

 

Cứ như vậy, Jaejoong rất nhanh làm quen hết đám nhóc. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, quên là đang có một người cũng đang ở đây, từ nãy tới giờ vẫn nhìn biểu tình của cậu.

 

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn dường như có chút sáng lên. Ánh mắt không chịu rời đi, cứ ngắm cậu cười.

 

-“Còn Yunho hyung a!! Yunho hyung cũng thích Jaejoong hyung chứ?!” Đột nhiên nhóc Donghae túm lấy tay áo hắn kéo kéo, vẻ mặt tươi cười hỏi.

 

-“A! Cái gì?!” Yunho giật mình tỉnh lại, khó xử hỏi lại. Tại sao lại hỏi như vậy chứ?

 

-“Mọi người vừa đều nói Jaejoong hyung rất đẹp…Đều rất thích hyung ấy. Còn hyung thì sao? Hyung cũng thích Jaejoong hyung sao?” Donghae lặp lại lần nữa, cười toe toét nhìn hắn.

 

-“Cái này…cái này…”

 

Hắn nói lắp, không nhịn được nhìn về phía cậu. Không ngờ lúc này Jaejoong cũng đang nhìn về phía hắn. Hai ánh mắt liền đụng vào nhau. Yunho vội ho lên một tiếng nghiêng mặt đi. Jaejoong rất nhanh mặt đã đỏ lựng, cúi đầu xuống tránh né.

 

-“Rút cuộc hyung có thích Jaejoong hyung không a?!!!” Bọn trẻ bắt đầu mất kiên nhẫn nháo cả lên.

 

-“A!! Thích!! Đương nhiên hyung thích a!!” Yunho vội vàng hô lên, dĩ nhiên lại được thưởng bằng một tràng pháo tay cổ vũ. Mặt hắn cũng hiện lên một chút hồng, rất hưng phấn.

 

Mặt Jaejoong đã đỏ đến không thể đỏ hơn, nhưng mắt lại vẫn ngây ngốc nhìn về phía hắn. Không phải chứ? Hắn nói thích cậu? Cả hai đều là đàn ông a…

 

-“A…ta đã quên. Ngươi còn chưa ăn gì a.” Hắn vội vàng kéo sự chú ý của cậu và lũ nhóc sang chuyện khác. Mang cái khay vẫn còn hơi chút khói đến trước mặt cậu, Yunho mất tự nhiên mở miệng “Ngươi mau ăn đi, nếu không sẽ rất đói bụng. Mấy đứa…đến giờ Jaejoong nghỉ ngơi rồi.”

 

-“A, chán quá nha. Jaejoong hyung tạm biệt a. Ngày mai gặp lại, hyung mau khỏe lại nhé!!”

 

-“Tạm biệt.” Jaejoong cười yếu ớt giơ tay vẫy chào lũ nhóc, xong liền quay đầu lại nhìn về phía hắn.

 

-“Ngươi mau ăn đi…Ta…ta sẽ ngồi chờ ngươi.”

 

Jaejoong nghe hắn nói thì hơi giật mình, xong lại cúi đầu bắt đầu ăn. Cậu thực sự rất đói, vừa rồi miễn cưỡng đùa với bọn nhóc bây giờ đều thấy lả cả đi.

 

 

-“Jaejoong, ngươi rất ghét ta sao?”

 

-“Hả?” Cậu ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tại sao hắn lại đột nhiên hỏi như vậy?

 

-“Ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều rất sợ hãi, còn không muốn trông thấy ta…Ngươi thực sự rất ghét ta sao.” Yunho hơi cúi đầu, chân lại bước về phía cậu hai bước.

 

-“Ta…Ngươi sao lại hỏi chuyện này?…” Jaejoong thấy khó xử. Cậu biết hắn không biết mình đã làm những gì với cậu. Cậu cũng thực sự không hiểu hiện tại hắn đang nghĩ những gì.

 

Yunho bước thêm vài bước, rất nhanh đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Jaejoong hoảng hốt nhích người qua một bên, đổi lại là vẻ mặt như bị thương của hắn.

 

-“Ta cảm thấy hình như ta đã làm gì đó rất có lỗi với ngươi…khiến cho ngươi căm ghét ta như vậy.”

 

-“Ngươi cũng biết sao? Ngươi biết ngươi đã làm những gì với ta sao.” Jaejoong đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút run run, hai mắt lại kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

-“Ta…Ta đã làm những gì?”

 

-“Ngươi…ngươi…Ngươi làm ta đau! Rất đau!” Cậu cắn chặt môi, viền mắt đã đỏ hoe. Cậu làm sao có thể nói hết với hắn. Nói ra hắn sẽ phản ứng thế nào? Xin lỗi và thả cậu đi sao?

 

-“Ta…làm đau ngươi?”

 

-“Đúng!! Rất đau, ngươi rất độc ác!” Cậu dường như hét lên với hắn. Nước mắt không nhịn được nữa đi ra khóe mắt.

 

 

-“Vậy…Xin lỗi, rất xin lỗi. Ta chỉ có thể nói như vậy…Ta…ta sẽ để ngươi an tĩnh một mình. Ngươi cứ nghỉ đi.” Hắn bỗng nhiên đứng dậy rời di. Khuôn mặt hắn trước khi quay đi thật sự rất khó coi. Đau lòng sao?

 

Jaejoong ngây ngốc nhìn hắn biến mất lần nữa. Không hiểu sao cậu thấy hắn vừa rồi có gì đó rất…rất…rất đáng thương. Lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy. Còn có vừa rồi…Tại sao hắn lại hỏi như vậy?

 

Mọi chuyện càng lúc càng khiến người ta đau đầu. Cậu thực sự không biết nên làm thế nào đối mặt với hắn. Cậu không có cách nào quên được những gì hắn đã làm với cậu. Nhưng Jaejoong lại cảm thấy một cảm giác rất kì lạ khi trông thấy hắn buồn bã. Dường như chính cậu cũng thấy buồn bã.

 

~O~

6 responses

  1. Dục a! ta nghĩ Yunho phải bá đạo hơn mới giống vampire lạnh lùng, máu lạnh, thế mới vừa đẹp vừa oai.
    cố gắng phát huy hết mình nha! Ta sẽ chờ đợi!!!!!!*hai mắt sáng lên, cười gian tà*

    07/03/2012 lúc 5:15 chiều

  2. a~~ cảm tạ nàng đã ủng hộ~^^
    Yunho trong này lúc đầu ta để hai nhân cách a~~ một Yunho hiền lành và một Yunho bá đạo
    nhưng cũng không lâu nữa đâu~~qua vài chap nữa ảnh sẽ lột xác thành một Yunho vừa bá đạo vừa ôn nhu~~hắc hắc

    07/03/2012 lúc 5:33 chiều

  3. A! háo hức wé, nhanh lên nha, chờ đợi sẽ khiến con người ta già nua.
    *lắc lắc*

    08/03/2012 lúc 6:08 chiều

    • tung hô ta đi~~ta post liền 2 chap cho nàng nha~~

      còn một chap tim hồng nữa chứ~~hắc hắc

      08/03/2012 lúc 11:00 chiều

  4. Thực sự là thích k chịu dc a~~ Đêy là ngyn chap Yun ngoan hiền!
    Tội pợn Hoa bị pợn Yun bá đạo hù tới chết khiếp a~ *lắc đầu tiếc rẻ*
    Hóng chap tim hồng ạ !!! (-^.^-)

    25/04/2012 lúc 9:35 chiều

    • ^^~ thực ra là tại honey của ta quá cưng bạn chê hồng nên muốn để Yun ngược một tí, nên ta chiều theo nàng ý.
      Với lại lúc mới viết bộ này ta có đọc một câu chuyện về người hai nhân cách, thế là gán cho bạn Yun luôn~
      Yun ngoan hiền và Yun bá đạo~

      02/05/2012 lúc 8:06 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s