Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 43


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ bốn mươi ba.

Ngọn đèn màu tím có chút mờ nhạt chiếu xuống, Nhâm Thiên Tường ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, mặt không chút thay đổi mà uống cà phê.

Sau đó, một nữ nhân trông rất tao nhã, rất tự nhiên đi tới trước mặt hắn, thanh âm rất là ngọt: “Thật có lỗi a, ta đến trễ!” Dùng tiêu chuẩn ngôn ngữ.

Nhâm Thiên Tường cũng không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, chính là nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Hạnh Tử tiểu thư, trước đó rất là cảm tạ ngươi đã giúp. Số tiền này ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi, nhưng là về phần chuyện kết hôn…hy vọng ngươi có thể rút lại những lời này. Ta đã có người yêu!”

-“Thật sao?” Nữ nhân vẫn là một thân tao nhã. Nàng ngồi xuống, tự gọi một cốc cà phê “Ta đây muốn cùng nàng cạnh tranh một chút!”

-“Hạnh Tử tiểu thư, xem ra ngươi không hiểu được ý của ta!” Nhâm Thiên Tường có chút không kiên nhẫn. Lúc hắn quay đầu lại nhìn liền ngây ra một lúc. Ngoại trừ anh em sinh đôi lớn lên sẽ giống nhau như đúc, hắn chưa từng tin tưởng sẽ có hai người không hề quan hệ lại giống nhau đến như vậy.

-“Vậy ý của người kia thì sao?” Thương Biên Hạnh Tử thản nhiên nở nụ cười, im lặng nhìn ánh mắt thất thố của Thiên Tường.

-“Ngươi chính là Thương Biên Hạnh Tử?”

-“Đúng vậy, ta nên xưng hô với ngươi thế nào a?”

-“Gọi ta Thiên Tường!” Ánh mắt Nhâm Thiên Tường vẫn không có rời đi khuôn mặt của Hạnh Tử. Thế nhưng lại giống như vậy. Nếu hỏi đối phương có phải đã từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không, không biết có phải quá thất lễ không.

-“Thiên Tường a, ta nghĩ ngươi ít nhiều cũng biết ta nghĩ muốn làm gì a!” Thương Biên Hạnh Tử vẫn duy trì tư thái tao nhã “Thiên Tường, ta đã tìm ngươi thật lâu…” Trong con mắt đẹp tràn đầy thật sâu tình ý, bàn tay thon dài nhẹ nắm lấy tay Thiên Tường.

-“Hạnh Tử tiểu thư…” Thiên Tường đột nhiên có chút không thoải mái, xấu hổ rút tay về, vẻ mặt đỏ bừng.

-“Thiên Tường, ngươi nói ngươi có người yêu phải không?” Thương Biên Hạnh Tử ôn nhu nở nụ cười, cùng với mái tóc ngang vai trông có vẻ rất là ôn nhu.

-“Cái gì…Ân…” Nhâm Thiên Tường gật gật đầu, có chút mất tự nhiên.

-“Thiên Tường, ta không ngại ngươi đã có người yêu…Nhưng mà hãy cho ta một cơ hội. Nếu cuối cùng ngươi vẫn lựa chọn nàng, ta sẽ chúc phúc cho ngươi!” Thương Biên Hạnh Tử chân thành nhìn hắn, cặp mắt xinh đẹp tràn đầy ôn nhu thâm tình.

Nhâm Thiên Tường lẳng lặng nhìn nàng, một câu cũng nói không nên lời. Là lão thiên gia muốn trêu đùa hắn sao?

Trở lại căn nhà kia, hắn lẳng lặng ngồi ở trên sô pha, nhìn chung quanh. Trước kia mẫu thân rất thích đem trân dung của mình treo lên vách tường. Trên bàn sẽ đặt một lọ hoa tươi mẫu thân vừa mới hái. Mỗi lần tan học về nhà, mẫu thân sẽ hôn hai má hắn, sờ đầu của hắn, ôn nhu tượng như ánh trăng nói: “Tường nhi, gần đây trong trường học có chuyện gì thú vị sao?” Mỗi lần trở về sẽ được ăn đồ ăn mẫu thân tự mình làm. Buổi sáng tỉnh dậy sẽ có món cháo mà mẫu thân tự mình nấu…

Căn nhà này có bao nhiêu kí ức về mẫu thân, cho tới bây giờ đều không thể quên…Cho tới bây giờ…hắn đều không thể tha thứ cho nam nhân kia…

Hai mắt đột nhiên bị bịt kín, phía sau truyền đến thanh âm của Văn Dục: “Đoán xem ta là ai?”

-“Đoán không ra a!”

-“Cố mà đoán đi!”

-“Ngươi hôn ta một cái liền đoán được a!” Thiên Tường xấu xa nở nụ cười, giữ chặt tay hắn mạnh kéo xuống. Văn Dục liền ngã vào trong lòng hắn. Thiên Tường cúi người xuống, thâm tình hôn Văn Dục, đầu lưỡi linh hoạt câu dẫn đầu lưỡi vẫn còn cứng ngắc của Văn Dục.

-“Ân…” Văn Dục đắm chìm trong sự ôn nhu của Thiên Tường, hai tay ôm lấy cổ Thiên Tường.

Thật vất vả bỏ được ra, Văn Dục từng ngụm từng ngụm thở dốc. Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, đầu nhẹ nhàng tựa vào hõm vai của Thiên Tường: “Sao lại về sớm như vậy a? Ta còn chưa đi mua thức ăn đâu!”

-“Trong tủ lạnh không có sao? Sức khỏe của ngươi còn chưa tốt lắm, ở nhà nghỉ ngơi cho ta!” Thiên Tường sủng nịch gẩy gẩy cái mũi của Văn Dục, sau đó ôm chặt Văn Dục.

-“Thiên Tường, mấy ngày nữa ta sẽ qua trường học. Dù sao bỏ nhiều chương trình học như vậy, ta còn phải bổ sung a!”

-“Ta sẽ đưa ngươi đi!”

-“Việc trong công ty có vẻ quan trọng, ngươi cũng phải trở về nhìn xem, biết không a?”

-“Hảo, hết thảy đều nghe lời ngươi!” Thiên Tường ôm lấy hắn đi hướng phòng ngủ “Bất quá…hiện tại…ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi a!”

Văn Dục hạnh phúc nở nụ cười, cả người rơi vào trong lòng Thiên Tường…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s