Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 41


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ bốn mươi mốt.

Văn Dục cuống quít vọt vào nhà, nhìn trước cửa một đống giầy dép hỗn độn, trong lòng hắn càng vội. Lúc ở trường học nhận được điện thoại của Viên Ngang, vừa nghe đến Thiên Tường đã xảy ra chuyện, hắn gấp đến độ muốn chết.

-“Thiên Tường…” Văn Dục xông lên phòng, Thiên Tường đang ngồi ở bên bức màn. Tây trang sớm bị ném tới một bên, chung quanh có rất nhiều vỏ chai rượu. Nhâm Thiên Tường mặt đỏ bừng tựa vào trên vách tường, quần áo cũng hỗn độn, nhìn thấy Văn Dục liền gào lên: “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài a!”

-“Ngươi muốn ta đi đâu?” Trong lòng Văn Dục, nam nhân của hắn…cho tới bây giờ đều là một người vĩ đại…lần đầu tiên nghèo túng như vậy a.

-“Tránh ra! Cút ngay cho lão tử!” Thiên Tường phát hỏa lên. Mùi rượu đã khiến ký trí của hắn đều rối loạn. Hắn tùy tay nắm lên một cái chai, ném về phía Văn Dục. Chai rượu vừa vặn lướt qua vai Văn Dục đập vào tường, vỡ nát thành mảnh nhỏ.

Văn Dục lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt đen trong suốt: “Ngươi ở trong này…ta nên đi đâu?” Văn Dục từng bước một đi đến, nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Hắn tiến lên ôm lấy Thiên Tường “Nếu đi đến bên cạnh ngươi…Thiên Tường…ta làm được!”

Đầu Thiên Tường vô cùng đau đớn. Cứ nghĩ đến vất vả lâu như vậy, lại bị người khác ám hại, đánh cắp thành quả…Cứ nghĩ đến đây liền lửa giận bùng lên. Hắn mạnh đổ lên người Văn Dục, cúi người xuống gắt gao bóp siết cái cổ mảnh khảnh của Văn Dục, rống giận: “Chết tiệt, vì sao phải đối xử với ta như vậy? Chết tiệt!”

Văn Dục cố hết sức hô hấp, hắn gian nan vươn tay, vuốt ve đôi mắt đã đỏ hoe của Thiên Tường, đau lòng gọi: “Thiên Tường…”

Nhâm Thiên Tường mạnh cắn cặp môi của Văn Dục. Miệng đầy vị máu, Văn Dục đau đến hôn trả Thiên Tường. Hắn không trách nam nhân này. Hắn biết người này phải chịu áp lực nhiều thế nào.

Nhâm Thiên Tường cơ hồ đều là thô lỗ cắn cắn nam nhân dưới thân hắn. Áo khoác của Văn Dục bị ném tới một bên. Quần áo đơn bạc ở bên trong bị xé rách, Thiên Tường cắn lên da thịt trắng nõn của Văn Dục. Văn Dục đau đến tay nắm thành quyền, móng tay đều thật sâu bấu vào thịt. Lúc quần áo đều bị xé rách rồi, thân thể trắng nõn của Văn Dục lộ ở trên mặt sàn lạnh như băng. Hắn khẽ rùng mình, gắt gao dựa vào độ ấm của Thiên Tường. Thiên Tường nâng lên chân Văn Dục, ngay cả thửi trước, làm trơn đều không có…Thiên Tường hung hăng thẳng hướng vào bên trong cơ thể Văn Dục…

-“A!!” Văn Dục đau đến kêu lớn lên, nước mắt đều đi ra. Trong mơ hồ, hắn run run gọi “Thiên Tường…” Ta đau…nhưng ta biết ngươi càng đau…

Liền trực tiếp va chạm như vậy, thân mình Văn Dục vốn vừa giải phẫu xong còn đang suy yếu lúc này càng như là thoát phá oa nhi. Hắn lại chảy nước mắt, ôm Thiên Tường, cứ như vậy ôm thật chặt. Cái gì hắn đều không thể làm, chỉ có thể ôm chặt như vậy, không cho người kia cô đơn…

Vết máu cùng niêm dịch chảy xuống dưới, chảy từng chứt một…

Ngày hôm sau lúc Thiên Tường tỉnh lại, sửng sốt thật lâu. Người dưới thân hắn sắc mặt trắng bệch như giấy trắng, trên người tràn đầy những vết thương xanh tím, dưới thân dính đầy vết máu đã khô, trên người không có che chắn cái gì…Nhưng là…trên người mình…lại đắp áo bông của Văn Dục.

-“A…” Thiên Tường sợ hãi kêu lên. Hắn mạnh lui ra phía sau, nhìn Văn Dục đang dần tỉnh lại. Kí ức tối hôm qua dần dần hiện về, đồng tử của hắn càng lúc càng lớn .

-“Thiên Tường…” Văn Dục suy yếu nhìn Thiên Tường, không quy luật mà hô hấp.

-“Đáng chết, ta đều đã làm cái gì thế này!” Thiên Tường cầm lên di động, bấm gọi: “…Mau đến đây! Mau!”

Thiên Tường không thèm để ý chính mình, lập tức ôm lấy thân mình suy yếu của Văn Dục. Trời ạ…thân thể sao lại lạnh như vậy…Hắn đem Văn Dục đặt ở trên giường, đem chăn gắt gao bao lấy Văn Dục, sau đó ôm chặt lấy hắn. Cái trán để lên trên cái trán tái nhợt mà lạnh lẽo của Văn Dục. Hắn khóc… Nước mắt theo khóe mắt Thiên Tường lọt vào trong mắt Văn Dục…lại chảy ra khóe mắt hắn.

-“Trời ạ…Dục nhi…Tiểu Ngư Nhi của ta…ta đều làm cái gì thế này!” Thiên Tường khóc y như đứa trẻ. Hắn đem mặt vùi vào hõm vai Văn Dục, thân mình càng không ngừng run run “Ngươi giết ta đi! Dục nhi, ta không biết chính mình đều đã làm ra cái gì!”

-“…Thiên Tường…không có việc gì…thật sự…đã muốn không có việc gì… đứa ngốc…” Văn Dục khóc. hắn rất muốn ôm trước mắt nam nhân này, nhưng là hiện tại lại một chút khí lực đều không có .

-“…Dục nhi…ta không có cách nào tha thứ chính mình…Dục nhi…Dục nhi…Dục nhi…” Thiên Tường khóc gọi tên Văn Dục…thế cho nên sau đó…hắn vẫn gắt gao ôm Văn Dục khóc.

-“Nhâm thiếu gia, Văn thiếu gia sốt cao. Hơn nữa…miệng vết thương có chút nhiễm trùng, ngươi rời đi một chút, ta giúp hắn xử lý một chút miệng vết thương!”

Nhâm Thiên Tường rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa vào cạnh cửa, suy sụp ngồi xuống.

Viên Ngang chạy đến đây. Vừa rồi nhận được điện thoại của Lương y sư nói Thiên Tường bên kia tựa hồ đã xảy ra chuyện, hắn liền vội vàng chạy đến đây. Vừa đến liền nhìn thấy nam nhân luôn luôn cao ngạo kia, ngồi ở cạnh cửa ôm đầu gối, lẳng lặng nức nở.

-“Thiên Tường!” Viên Ngang ngồi xổm xuống, đem Thiên Tường ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Không có việc gì…Thiên Tường…không có việc gì!”

-“Viên Ngang, ta có phải phế vật hay không?” Thiên Tường ngẩng đầu, cặp mắt sưng đỏ lại làm cho người ta đau lòng.

-“Thiên Tường…ngươi không phải a. Ngươi vẫn là tên bạn kiêu ngạo của chúng ta. Chuyện thương trường chúng ta đều còn rất non…là tại ngươi kỳ vọng quá nhiều…Đứa ngốc, không có việc gì, chuyện này thực bình thường!”

-“…Viên Ngang…ta là phế vật…đúng hay không…Nếu không…Tại sao ngay cả gia đình của mình ta đều không bảo vệ được…tại sao ngay cả mẫu thân ta đều không bảo vệ được…tại sao ngay cả phụ thân cũng không cần ta…ngay cả tâm ý của mọi người đều không giữ được…sao lại…ngay cả người mình âu yếm cũng không bảo vệ được!” Thiên Tường chưa từng có thất vọng với chính mình như vậy. Hắn tựa đầu thật sâu vào trong lòng Viên Ngang, thân mình run run, khóc thật sự là lợi hại “Viên Ngang, ngươi giết ta đi! Ta quả thực là phế vật mà!”

-“Thiên Tường, ngươi không phải như vậy! Ngươi không phải như vậy! Ngươi không phải như vậy a!” Trong lòng Viên Ngang thật sự rất đau, hắn ôm chặt Thiên Tường, hốc mắt đều ướt đẫm “Thiên Tường…ta…chúng ta đều yêu ngươi…tin tưởng ngươi…cho nên chúng ta đều biết ngươi không phải như vậy!”

Lúc Lang Trạch Thiên bọn họ chạy tới, vừa vặn nghe được câu nói của Thiên Tường, mọi người đều đau lòng nhìn nam nhân từng cao ngạo kia…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s