Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 33


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ ba mươi ba.

Luôn luôn thực hào sảng Phó Cự nhìn tiểu tử trước mắt này, có chút khó xử, buông cái chén trong tay, đi đến cửa sổ, đưa lưng về phía Văn Dục, dùng khó được nghiêm túc khẩu khí mà nói:“Văn Dục, sự tình không như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta chỉ là tùy tiện thử xem thực nghiệm này có thể thành công không mà thôi. Trước đó ta vẫn thực kính ngưỡng một vị y sư đã cam đảm làm thực nghiệm này, sau đó lại thất bại…cho nên ta mới muốn biết nguyên nhân chính thất bại.”

-“Giáo thụ, ta cũng muốn biết!” Văn Dục kiên định nhìn Phó Cự.

-“Văn Dục a, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Là vì người nào đó sao?” Phó Cự quay đầu lại nhìn tiểu tử đẹp mặt trước mắt này, vẻ mặt ngưng trọng “Chẳng lẽ là…”

-“Vâng!” Văn Dục trịnh trọng gật đầu.

-“Gì? Ngươi biết ta muốn nói cái gì?” Phó Cự vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiểu tử này rất không đơn giản .

-“Ân!” Văn Dục gật đầu.

-“Cô gái kia nhất định tốt lắm, đáng giá ngươi vì nàng ngay cả đứa nhỏ đều muốn giúp nàng mang!” Phó Cự cảm thán tiến lại đây, vỗ vỗ Văn Dục bả vai “Như vậy, ta biết có kiên trì cũng không có cách, các ngươi trước thử xem cách kia đi!”

-“Giáo thụ!” Văn Dục ngẩng đầu, bắt lấy ống tay áo Phó Cự “Ngươi hiểu lầm rồi…ta là muốn mang đứa nhỏ của một người nam nhân!”

-“Gì cơ?” Cằm đều sắp rơi xuống, Phó Cự kinh hoảng không thôi mà vỗ ngực, khiếp sợ nhìn mặt Văn Dục. Tiểu tử kia giống như không phải đang nói giỡn a.

-“Giáo thụ, ngươi bài xích đồng tính a?” Văn Dục nhìn Phó Cự.

-“Cái gì…Không phải a. Ta chỉ là…Ai…mấy người trẻ tuổi các ngươi đều là năng động a…Văn Dục a, ngươi là một thanh niên tốt, nhưng đừng bị hủy cuộc đời a!” Phó Cự thấm thía nói.

-“Giáo thụ, ngươi có người yêu không?”

-“Đùa cái gì vậy, giáo thụ ta đều có một đứa con học trung học rồi a.”

-“Vậy giáo thụ cảm thấy hiện tại hạnh phúc sao?”

-“Cái gì? Đương nhiên, thê tử của ta ôn nhu săn sóc, con ta lại thông minh như vậy. Công việc của ta hiện tại rất hoàn hảo…”

-“Vậy giáo thụ…ngươi nghĩ hai nam nhân có thể tạo thành một gia đình không?”

-“Vì sao không thể, bên châu Âu đều đã thừa nhận kết hôn đồng tính.”

-“Vậy nếu một gia đình không có một đứa nhỏ, ngươi cảm thấy còn có thể trở thành một gia đình sao?”

-“Nếu hai người thực sự yêu nhau, kỳ thật cũng không cần!”

-“Giáo thụ…nếu ngươi thực yêu, thực yêu một người…ngươi có thể hay không muốn đem tất thảy sở hữu của mình đều cho hắn.”

-“Đương nhiên!”

Văn Dục nhẹ nhàng nở nụ cười “Giáo thụ, ta muốn đem những gì ta sở hữu đều cho hắn, tính cả những cái không có khả năng đều muốn cho hắn!”

Phó Cự giật mình kinh ngạc. Hắn im lặng nhìn Văn Dục, đột nhiên cái gì đều nói không được.

-“Cho nên giáo thụ…thực nghiệm kia…ta muốn tiếp tục. Xin ngài giúp ta!” Cúi người thật sâu, Văn Dục chân thành vô cùng.

-“Ngươi tiểu tử này, thật sự là đảm nhận a!” Phó Cự thở dài. Có phải hay không hắn già đi, hay là bọn trẻ hiện tại đều rất khác. Sự khác nhau giữa hai thế hệ thật đúng là…“Ta phải đi nhờ một người bạn thân của ta cố vấn một chút.”

-“Giáo thụ!” Văn Dục mạnh ngẩng đầu, hưng phấn ôm lấy Phó Cự “Giáo thụ, rất cảm tạ ngươi!”

-“Ai, Văn Dục…trước tiên nói rõ, thực nghiệm này vô cùng nguy hiểm. Nếu thất bại, rất có khả năng ngay cả sinh mệnh đều không thể dám chắc…Việc này…ta không có biện pháp…” Phó Cự còn chưa nói xong, Văn Dục đã lấy ra giấy bút, mỉm cười nhìn hắn. Hắn nhìn nhìn trên giấy viết cam đoan, ghi hết thảy cùng Phó Cự không quan hệ. Phó Cự bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn sờ sờ đầu tiểu tử trước mắt này “Thật sự là hết cách với ngươi a!”

-“Giáo thụ, chúng ta khi nào thì bắt đầu a?”

-“Văn Dục, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta làm thí nghiệm trước, sau đó ta phải trở về tìm chút tư liệu và nhờ người bạn kia của ta cố vấn một chút…Sau đó…sau đó hẵng quyết định đi!”

-“Hảo, giáo thụ. Đều nghe lời ngươi a!” Văn Dục nở nụ cười “Vậy giáo thụ, chúng ta quyết định vậy đi, không được đổi ý a!” Vừa nói Văn Dục vừa chạy ra.

-“Ngươi bây giờ định đi đâu a?”

-“Hắn đang đợi đón ta. Ngày mai xin chỉ bảo!” Vừa mới dứt lời, người đã muốn chạy xuống cửa dưới lầu. Phó Cự đi đến phía trước cửa sổ, sờ sờ bên miệng chòm râu, dò xét nhìn xuống. Một chiếc xe hơi rất hoàng nhoáng dừng ở bên đường. Văn Dục đứng ở trước cửa xe, cửa xe mở ra, Văn Dục chui vào. Ở một khắc cửa đóng lại kia, Phó Cự ngây ngẩn cả người. Một tuấn mỹ nam tử hôn hôn Văn Dục, liền đóng lại cửa xe.

Ngạch?! Xem ra Phó đại thúc có lẽ thật sự đến thời mãn kinh. Tuy rằng đồng tính hắn cũng không bài xích, nhưng là hiện tại chính mắt nhìn thấy thật đúng là…Đủ khiếp sợ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s