Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 31


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ ba mươi mốt.

Ăn uống no đủ xong, Nhâm Thiên Tường ôm Văn Dục vùi ở trên sô pha xem ti vi. Trân tẩu có chút không được tự nhiên đứng ở phía sau, bưng nước trà, có chút xấu hổ. Tiểu Lâm lại mặt đỏ tai hồng cúi đầu đứng ở một bên.

-“Trân tẩu, lại đây ngồi a, còn có Tiểu Lâm nữa, cùng nhau ngồi đi a. ta vừa mới bổ xong dưa cáp mật a!” Quay đầu lại, vừa vặn phát hiện hai nữ nhân kia, Văn Dục nở nụ cười, rất là nhiệt tình tiếp đón.

-“Không…không cần để ý ta a. Ta nên đi về!” Tiểu Lâm vội vàng khoát tay.

-“Dục nhi, tiểu Lâm là kiêm chức công (ta ko hiểu về nghề này). Ta lúc trước lo lắng Trân tẩu rất tịch mịch nên tìm một cô gái giúp Trân tẩu.” Nhâm Thiên Tường ôn nhu nhìn Văn Dục, lại nhìn nhìn Trân tẩu vừa nghe được câu nói của Thiên Tường liền sửng sờ tại đó “Trân tẩu, lại đây cùng nhau ngồi đi. Dục nhi tự chọn dưa cáp mật a!”

-“A, thiếu…thiếu gia!” Trân tẩu nhất thời kích động không thôi, tập tễnh đi lại đây, ở sô pha bên kia cái bàn quy củ ngồi xuống “Thiếu gia, có muốn uống chút trà không?”

-“Trân tẩu, ngươi nghỉ ngơi một chút, để Dục nhi đi” Nhâm Thiên Tường quay đầu, mặt đối mặt nhìn Văn Dục “Vất vả bảo bối của ta, Tiểu Ngư Nhi!”

-“Biết rồi a!” Văn Dục vươn tay gẩy gẩy cái mũi cao thẳng của Thiên Tường.

Cảm giác này, sao lại giống như lúc phu nhân ở cùng lão gia như vậy a! Trân tẩu không được tự nhiên nhìn lướt qua bọn họ. Tiểu Lâm sau khi trở về, Văn Dục tựa hồ đã nhận ra Trân tẩu tầm mắt bất an, hắn thức thời đứng lên: “Ta muốn đi trước tắm rửa, mùi phòng nghiên cứu rất là khó ngửi.”

-“Hảo, đợi ta a!” Nhâm Thiên Tường ngẩng đầu hôn hôn Văn Dục, Văn Dục liền đứng dậy lên lầu .

-“Thiếu gia…” Trân tẩu thấy Văn Dục đi rồi, ấp úng nói.

-“Trân tẩu, ta biết ngươi muốn nói cái gì!” Đáp lại bằng một cái an tâm mỉm cười, Nhâm Thiên Tường nằm ngửa trên đệm sô pha “Ta biết chính mình đang làm cái gì. Ít nhất hiện tạ…ta muốn hảo hảo quý trọng người này!”

-“Lão gia bọn họ…” Trân tẩu có chút khó xử, nàng rất hiểu rõ Nhâm thị gia tộc, đại khái là một gia tộc công ty vô cùng thuần huyết mạch lại đơn truyền.

-“Ngươi cho là người kia có thể lấy được cái gì trong tay của ta? Hừ!” Con ngươi lý hiện lên ý quả quyết, Trân tẩu khe khẽ thở dài.

-“Thiếu gia…Trân tẩu biết, ngươi vẫn muốn có một gia đình. Trân tẩu cũng biết, Dục nhi tiểu tử này tốt lắm, thật sự tốt lắm. Nhưng là…Dục nhi không có cách nào khác cho ngươi sinh đứa nhỏ a!”

-“Trân tẩu…” Nhâm Thiên Tường tựa hồ có chút mỏi mệt, khép hờ mắt “Đến lúc đó rồi nói sau. Ít nhất hiện tại…Dục nhi…Ta không muốn buông ra hắn, luyến tiếc buông ra hắn. Hắn là ngươi đầu tiên khiến ta có hơi ấm gia đình. Trân tẩu, ngươi nói xem…Vì sao người ta không thể hoàn mỹ một chút a? Nếu Dục nhi là một cô gái thì thật tốt a. Nói như vậy, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có một đứa nhỏ, hoặc là có hai đứa nhỏ…Đứa nhỏ đều giống Dục nhi cũng tốt, đều giống ta cũng tốt…Sau đó chúng ta một nhà mỗi ngày cùng một chỗ, ăn đồ ăn Dục nhi tự tay nấu, nghe bọn nhỏ kêu ba mẹ, như vậy hạnh phúc bao nhiêu a…”

-“Thiếu gia, có lẽ về sau ngươi sẽ gặp gỡ được một cô gái tốt như vậy, một cô gái tốt giống như Dục nhi. Hiện tại, thiếu gia…”

-“Trân tẩu, chuyện này về sau rồi nói sau!” Nhâm Thiên Tường thản nhiên nở nụ cười “Trân tẩu, ngươi cũng vất vả cả một ngày rồi a, có muốn ta đưa ngươi về không?”

-“Thiếu gia, nhà Trân tẩu ngay tại cách vách mà thôi a, đi vài bước là đến. Thiếu gia, không cần Trân tẩu nấu nước ấm cho ngươi sao?”

-“Dục nhi sẽ chuẩn bị!”

Trân tẩu đứng lên, biết điều rời đi.

Hai người không hề biết, vừa vặn những lời này làm cho Văn Dục đang lúc trở về phòng lấy áo ngủ, nghe thấy được. Một câu không bỏ qua, từng chữ một đâm sâu vào trái tim. Văn Dục cơ hồ giống như muốn trốn, nhẹ nhàng chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, xoay mở vòi hoa sen, quần áo không cởi, liền như vậy lẳng lặng đứng, tùy ý nước lạnh xối một thân ướt nhẹp.

‘Ít nhất hiện tại…Dục nhi…Ta không muốn buông ra hắn, luyến tiếc buông ra hắn. Hắn là ngươi đầu tiên khiến ta có hơi ấm gia đình. Trân tẩu, ngươi nói xem…Vì sao người ta không thể hoàn mỹ một chút a? Nếu Dục nhi là một cô thì thật tốt a. Nói như vậy, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có một đứa nhỏ, hoặc là có hai đứa nhỏ…Đứa nhỏ đều giống Dục nhi cũng tốt, đều giống ta cũng tốt…Sau đó chúng ta một nhà mỗi ngày cùng một chỗ, ăn đồ ăn Dục nhi tự tay nấu, nghe bọn nhỏ kêu ba mẹ, như vậy hạnh phúc bao nhiêu a…’

Nước trên mặt không ngừng xẹt qua, xối vào mắt rất là đau nhức. Văn Dục mạnh ngồi chồm hỗm xuống, che miệng…lẳng lặng khóc…

Thiên Tường, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt, nên làm cái gì bây giờ có thể vẫn như vậy ở lại bên cạnh ngươi…vẫn ở lại bên cạnh ngươi a! Ta không thể cho ngươi đứa nhỏ, nhưng là của ta sở hữu đều có thể, đều có thể cho ngươi…

Con người, quả nhiên thật sự thực tham lam. Trước kia chỉ hy vọng ngươi có thể nhận tâm ý của ta…Thật vất vả có được ngươi…hiện tại lại muốn cả đời giữ lấy ngươi. Thiên Tường, ta là có phải thực xấu xa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s