Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 23


Của ta Tiểu Ngư Nhi-chương thứ hai mươi ba.

Âm nhạc đại sảnh.

Người người ra vào tấp nập, trên sân khấu chật ních người. Trong đó Nhâm Thiên Tường cùng Văn Dục bị vây xung quanh lợi hại nhất, có chút ăn không tiêu. May mắn có Âu Dương Vũ cùng Viên Ngang lại đây hỗ trợ.

-“Được rồi, được rồi…Các fan, cho hai vị nhân vật chính nghỉ ngơi một chút a…đợi đến lúc phỏng vấn mới có tinh lực trả lời vấn đề của các ngươi a!” Âu Dương Vũ cười đem Nhâm Thiên Tường kéo đến phía sau, đồng thời Viên Ngang cũng đem Văn Dục kéo đến phía sau, đem bọn họ đưa đến phòng chủ tịch.

Nhâm Thiên Tường cùng Văn Dục song song ngồi cùng nhau. Hắn vụng trộm nhìn Văn Dục liếc mắt một cái. Văn Dục lại thản nhiên cười nhìn đám người dưới đài. Vừa rồi chào cảm ơn xong, Văn Dục đột nhiên liền đẩy hắn ra, chạy đến toilet hậu trường, sau đó thật lâu mới đi ra tháo trang sức. Hắn lo lắng muốn đi xem, Văn Dục lại cự tuyệt .

-“Các vị, lần này có thể cử hành thành công vở diễn mỗi năm một lần này, không chỉ có nhờ các diễn viên của chúng ta vất vả tập luyện, đương nhiên cũng nhờ mọi người ủng hộ không ít a!” Âu Dương Vũ làm người phụ trách, ở trên đài chủ tịch lên tiếng “Để báo đáp sự nhịêt tình của các vị, hiện tại hai nhân vật chính của Bá Vương Biệt Cơ lần này đều ở đây, có cái gì cứ việc hỏi a, chỉ có 30 phút nga! Cứ từ từ a!”

-“Nghe nói trước đó không phải đã quyết định người đóng Ngu Cơ sao? Sao đột nhiên lại thay đổi, nhưng lại là đổi thành nam nhân diễn Ngu Cơ a?” Phóng viên trường đặt câu hỏi.

-“Chúng ta muốn vở kịch được làm thật tốt, vì mức đánh giá rất cao và khó khăn. Các ngươi không phải cũng xem rồi đó sao? Văn chủ tịch của hệ y học không phải biểu diễn rất tuyệt sao?” Nhâm Thiên Tường cười đáp lại .

-“Vậy…Văn chủ tịch, xin hỏi một chút, lí do gì khiến ngươi muốn diễn vai Ngu Cơ ?” Phóng viên trường trực tiếp hỏi.

-“…Muốn cảm thụ một chút tâm tình của Ngu Cơ lúc đó. Hình như có chút rất ăn nhập a!” Văn Dục thản nhiên cười.

-“Kết cục như vậy không tương xứng với lịch sử. Nghe nói kịch bản cũng không phải kết thúc như vậy. Xin hỏi hai vị một chút…vì sao lại nghĩ đến sửa lại kết cục, hay là hai vị có cái gì…” Phóng viên ý cười rất sâu.

Âu Dương Vũ cùng Viên Ngang nhìn bọn họ.

-“…Ta muốn biết…Sở Bá vương có thể vì Ngu Cơ mà bỏ qua giang sơn, sứ mệnh của hắn hay không mà thôi…ha ha…Thật có lỗi với mọi người a, ta tùy hứng…” Văn Dục như trước thản nhiên cười “Đơn giản chỉ là cá nhân ngẫu hứng mà thôi, lại miễn cưỡng bắt Nhâm bí thư cùng phối hợp, thật sự là làm khó hắn a!”

-“Không đâu a…Theo điều tra, toàn trường cơ hồ đều đồng ý với kết cục này. Chính là…Nhâm bí thư, các ngươi trước đó có quen biết sao? Nếu không sẽ không phối hợp ăn ý như vậy a?” Phóng viên trường lại đặt câu hỏi.

-“Đúng vậy, đã quen biết từ trước. Cảm tình của chúng ta tốt lắm!” Nhâm Thiên Tường nhìn nhìn Văn Dục, sảng khoái ôm vai Văn Dục cười “Hắn là bằng hữu của ta! Các ngươi đừng khi dễ hắn nga!”

Văn Dục cứng người một chút, nhìn Nhâm Thiên Tường liếc mắt một cái, thản nhiên cười: “Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt! Bạn tốt cả đời!”

Viên Ngang nhìn bọn họ lắc lắc đầu. Trên đài diễn còn chưa đủ, dưới đài còn phải tiếp tục diễn. Các ngươi có mệt hay không a!

Sau khi tiếp đãi phóng viên 30 phút, Âu Dương Vũ vội vàng phái người đem hai vị nhân vật chính hộ tống đến bữa tiệc chúc mừng.

Nhìn Thiên Tường cùng Văn Dục bị vây ở trung tâm, Viên Ngang đột nhiên cảm thấy rất là đau lòng. Hắn cúi thấp đầu, xoay người muốn rời đi. Âu Dương Vũ đột nhiên bắt được tay Viên Ngang, nở nụ cười: “Không xem hết vở diễn sao?”

-“Thực tàn nhẫn…không biết làm sao?” Viên Ngang thản nhiên cười cười, sau đó bỏ ra Âu Dương Vũ, tránh đi. Hắn không muốn xem bọn họ mang cái mặt nạ giả dối. Rõ ràng đều đau lòng muốn chết, lại đều làm bộ không có việc gì. Hắn cảm thấy thực đau lòng. Nếu cứ thế xem tiếp, hắn sẽ cảm thấy chính mình không hề tin tưởng vào tình yêu…

Văn Dục mỉm cười nhìn những người chung quanh. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lòng chua xót như vậy. Người yêu ngay tại bên người, lại chỉ có thể lấy danh nghĩa huynh đệ cùng hắn sóng vai chúc mừng. Vì hắn…Văn Dục cũng chỉ có thể hy sinh chính mình. Tựa như lời Nhâm Thiên Tường nói lúc trên sân khấu…hắn không thể cô phụ giang sơn của hắn…

Dạ dày rất đau. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được thứ rượu vốn sẽ không rất mạnh này không biết vì sao hiện tại lại cảm thấy giống như đang thiêu đốt dạ dày của hắn. Đau đớn càng ngày càng nặng. Hắn quay đầu lại, đang muốn bắt lấy người bên cạnh hắn, người kia lại bưng chén rượu cùng người chung quanh cười nói. Trước mắt bắt đầu mơ hồ. Lúc hắn vươn tay hướng tới người kia, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Trong mông lung, hắn cảm nhận được cái ôm ấm áp kia, tựa hồ nghe được thanh âm của người nào đó, lo lắng gọi: “Dục…” Văn Dục nở nụ cười. Tối thiểu, hắn biết tại trong lòng người kia vẫn không thể dứt bỏ chính mình…Nếu không thể ở bên nhau…vậy kiếp này liền bá đạo chiếm cứ tâm của hắn cũng tốt a!.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s