Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết chap 10


~O~

Thực sự số cậu quá mức xui xẻo rồi. Hơn chục ngày bình yên thoáng chốc lại kết thúc. Jaejoong lúc này thấy hối hận vì đã ra ngoài.

-“Ô, ai thế kia?!” Một giọng nam trầm ấm nhưng hơi cợt nhả vang lên, trong khi Jaejoong ngơ ngác nhìn hai bóng người dần dần tiến đến ngay trước mặt cậu.

-“Ngươi!!” Ngay sau đó, người con trai có giọng thanh mảnh kia há mồm, trợn mắt chỉ tay về phía cậu.

-“A…” Jaejoong không thể tin vào mắt mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà…

-“Sao ngươi lại ở đây?!” Tiếp tục chỉ tay lẩm bẩm hỏi.

-“Cậu ta là ai vậy? Susu, Susu quen cậu nhóc xinh đẹp này sao?” Gã con trai đi cùng cậu nhóc Susu đưa tay nâng lên cằm cậu cảm thán.

-“Ai là cậu nhóc xinh đẹp?! Còn nữa…ai là Susu hả?!” Lườm quát “Tên này…Ta hỏi ngươi sao không trả lời?” Susu nhấc chân đá đá vào đùi Jaejoong, kênh kiệu hỏi.

-“Ta…ta…ngươi…” Jaejoong lắp bắp nhìn hai kẻ trước mặt. Không sai…trong đó cậu nhóc được gọi Susu kia không ai khác chính là kẻ đem cậu về đây, đẩy cậu vào hoàn cảnh thê thảm thế này. Nhưng còn kẻ bên cạnh là ai thì Jaejoong lại mù mịt.

-“Su…à không…Junsu biết cậu ta sao? Hình như là con người a?” Mắt đảo quanh thân hình cậu.

-“Ưm, là một “con mồi”. Nhưng là của…Ngươi sao lại vẫn còn sống, còn ở đây…?” Junsu mặt nhăn nhúm không hiểu nổi, túm lấy một cánh tay của cậu vặn nhẹ đưa lên.

-“A!! A!! Đau!! Buông…”

-“Ta hỏi sao ngươi không nói?!” Cậu nhóc cau có gẩy gẩy cái mũi đã bắt đầu đỏ mẩn của Jaejoong.

-“A!! Đau ta!!” giãy giụa.

-“Rồi rồi…tạm buông ra đi.” Tên còn lại nãy giờ nhìn cậu giãy dụa trong tay Junsu thì không đủ kiên nhẫn mới chịu lên tiếng.

-“Chuyện này rất kì quái a! Không có chuyện Yunho hyung bỏ qua cho một “con mồi”…nhất là lại đẹp thế này.” Junsu cũng không thể không thừa nhận con người này rất đẹp. Vẻ đẹp thực thanh thuần a.

-“Yun…Yunho…?” Nghe được cái tên này, Jaejoong không tự chủ được mà run lên. Cậu sợ cả tên của hắn a.

-“Junsu, có lẽ chính vì cậu ta đẹp nên mới vẫn còn sống đến tận đây đi.” Cười cợt nhả.

-“Hừ…ta không tin. Được rồi, để ta đem ngươi đi gặp Yunho hyung sẽ biết được ngay thôi.”

-“Á! Không đừng, ta không muốn đi gặp hắn…ta không muốn đi gặp hắn a…ô ô…” Jaejoong hoảng loạn cố sức gỡ nắm tay của Junsu đang kéo tay cậu lôi đi. Miệng không quên van xin. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy hắn, sợ gặp hắn.

-“Đi mau lên a!! Ngươi phiền muốn chết!! Không đi ta sẽ đánh ngất rồi lôi ngươi đi đó!” Junsu cáu kỉnh nắm tay Jaejoong lôi đi xềnh xệch, mặc cậu khóc lóc kêu xin đến thảm thiết.

-“Ô…ô…Không…không…xin ngươi a…ta không muốn a…ô…ô…”

-“Chậc…thảm quá.” Đi ở phía sau xa xa một đoạn, gã con trai cợt nhả kia liên tục chép miệng, lắc đầu. Thật là, Susu sao không biết “thương hoa tiếc ngọc” chút nào a?

-“Có chuyện gì vậy?!” Đột nhiên lại thêm một người nữa xuất hiện. Hôm nay sao lại nhiều người xuất hiện trong tòa nhà này đến vậy.

-“A, Heechul hyung! Mau nhìn xem “con mồi” này a. Hắn bị Yunho hyung “ném” đi.” Junsu nhìn cái bóng đen uyển chuyển đang bay về phía mình thì gọi lớn.

-“Yunho “ném” đi? Không có khả năng a…Ô!” Heechul tròn mắt nhìn con người đã khóc đến mệt lả nhưng vẫn đang túm chặt tay áo Junsu rên rỉ kia.

-“Sao vậy? Quá đẹp đi?” Gã cợt nhả kia lúc này cũng đi tới gần, lại cười cợt nhả.

-“Đương nhiên phải đẹp rồi? Yunho đã nhìn thì không sai đâu. Gì nhỉ…Jaejoong đúng không?” Y nở một nụ cười quyến dũ, ngồi xổm xuống nâng lên mặt cậu vỗ vỗ.

Hai người kia phút chốc ngệt ra không hiểu làm sao. Heechul hyung cũng biết kẻ này? Còn có…cái gì mà Yunho hyung nhìn không sai chứ?

-“Heechul hyung, chuyện này là thế nào a? Hyung sao cũng biết con người này? Hắn là do em bắt về cho Yunho hyung nha…Không có khả năng bây giờ vẫn còn sống ở đây a.”

-“Ừm, nhưng mà rất có khả năng đấy! Cậu ấy là Jaejoong…Đối với Yunho rất là quan trọng nha…” Cười cười nhìn về khuôn mặt trắng hồng vì khóc của cậu.

-“Hả?!” Lần này là ba người cùng đồng thanh a. Nhưng trong đó lại có một tiếng âm rất nhỏ. Jaejoong cũng không tin vài tai mình. Cái gì mà cậu rất quan trọng với hắn? Càng lúc Jae càng thấy mờ mịt.

-“Được rồi, được rồi. Đem cậu ta đến chỗ Hankyung. Chúng ta còn có chuyện phải giờ Jaejoong giúp đâu a!” Che miệng cười tủm tỉm, tầm mắt vẫn không rời khuôn mặt xinh đẹp đang trắng bệch vì sợ hãi kia.

Junsu và gã ngơ ngác cứ thế làm theo lời y, đem Jaejoong cũng đang thẫn thờ, không hiểu làm sao lôi đi. Đến chỗ Hankyung, anh sững sờ thấy cậu đang bị ba Vampier lôi kéo vào trong phòng, miệng lắp bắp.

-“Chulie…chuyện gì vậy? Jaejoong sao lại…?”

-“Hannie…thấy người ta không vui sao? Hanie trông trừng cậu ta thế nào lại để chạy lung tung như vậy a? Nếu Yunho biết được, em cũng không bảo vệ được đâu nha!” Dùng một giọng ngọt như không thể ngọt hơn, Heechul vuốt ve khuôn mặt đẹp của anh, sau đó chỉa chỉa về phía vừa bị kéo vào phòng Jaejoong.

-“Không phải…a…Anh chỉ định để cậu ta ở sau vườn tắm nắng một chút. Jaejoong a, cậu không lên đi lung tung như vậy chứ!”

-“Tôi…tôi…” Jaejoong run rẩy không biết nói thế nào. Cậu cũng đâu định đi lung tung. Tất cả đều tại…

-“Này! Rút cuộc chuyện này là thế nào đây. Chỉ mới vài ngày chúng ta không ở đây đã xảy ra những chuyện gì thế này?” Từ nãy giờ bị tràng âu yếm kia bỏ quên, Junsu tức giận nói. Thật sự càng ngày càng chướng mắt với ông anh họ này mà.

-“Ưm, là thế này…Từ giờ trở đi, Jaejoong sẽ ở lại đây, ở bên cạnh Yunho, để giúp em ấy chữa khỏi bệnh!”

-“…”

-“…”

-“Cái gì…?”

-“Chuyện này…Chulie…” Hankyung cũng không biết nói thế nào cho phải.

Heechul vẻ mặt nghiêm túc lại mang theo chút ý cười nhìn ba người vẫn đang ngây ngốc kia nói. “Jaejoong chính là người thích hợp có thể giúp Yunho thoát khỏi tình trạng biến đổi này. Cậu ấy sẽ ở bên cạnh Yunho…Đúng không Jaejoong?” Nói câu cuối đưa mắt cười nhìn cậu.

-“Hả?! Ta sao?”

-“Đúng thế a!! Chỉ có ngươi mới giúp được hyung ấy thôi.” Junsu đột nhiên lên tiếng. Xem ra đã ngộ ra được điều gì phía sau.

-“Cái gì chứ? Ta không muốn…Hắn…” Jaejoong dở khóc dở cười. Làm sao cậu ở bên cạnh hắn được đây. Cậu sợ hắn muốn chết a. Nhưng mà…từ chối cũng không được a.

-“Làm sao a?”

-“…” Sợ run.

-“Thế này đi, nếu Yunho có thể khỏi bệnh được rồi. Bọn ta sẽ thả cậu ra. Đưa cậu về thế giới loài người. Được chứ?”

-“Sao?…Thả ta về…”

-“Đúng vậy, coi như là trả ơn đi.” Cười quyến dũ.

-“Vậy…ta…phải làm gì…?” Jaejoong vẫn thực rất sợ hắn.

-“Không, không cần làm gì cả. Đơn giản cậu chỉ cần ở bên cạnh Yunho là được!” Heechul xoa hai tay lại với nhau, vẻ mặt không rõ biểu tình.

-“Vậy…vậy được a…” Chịu hắn hành hạ thêm vài lần rồi được thả đi còn hơn vĩnh viễn bị nhốt tại nơi này a. Dù sao cũng không còn cách nào khác thoát khỏi đây. Jaejoong quyết định đồng ý… “Nhưng các ngươi phải hứa…sau đó sẽ thả ta đi…”

-“Được thôi! Nếu cậu muốn a…”

-“Tốt rồi…Vậy giờ để cho cậu ấy nghỉ ngơi chút đi. Trông cậu ấy sợ đến mức nào rồi kìa. Yunho mà thấy sẽ đau lòng lắm đấy. Ha ha…” Hankyung đến gần nâng lên Jaejoong, không để ý cậu ngơ ngác nhìn mình.

-“Đúng rồi nha! Junsu, Yoochun, chúng ta ra ngoài thôi. Hyung có chuyện muốn nói chút a.” Y vội hôn một ngụm lên má Hakyung, sau đó đẩy hai người kia ra ngoài, trước khi đi quay đầu lại nhìn cậu nháy mắt. “Nghỉ ngơi thật tốt nha Jaejoong, tôi sẽ đưa Yunho đến sau a.”

-“Jaejoong không sao chứ?” Hankyung sờ sờ chỗ má vừa bị hôn, vẻ mặt quan tâm hỏi.

-“Không…không sao…Tôi muốn nằm một chút, Hankyung…”

-“Ừm vậy cậu ngủ đi, chốc nữa tôi sẽ gọi cậu dậy dùng bữa tối.”

-“…Cảm ơn…” Jaejoong đưa lưng về phía anh kéo chăn nằm xuống. Trống ngực vẫn không giảm, toàn thân run run. Cậu quả thực cảm thấy vô cùng mơ hồ. Có phải cậu đã quyết định sai lầm rồi không? Làm sao cậu có thể đối diện với hắn được đây.

Jaejoong khó chịu nhắm mắt lại. Rất nhanh cơn buồn ngủ liền ập đến. Cậu thiếp đi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s