Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 19


Tiểu Ngư Nhi của ta-chương thứ mười chín

Lạc Kì Hoằng nhìn Văn Dục hôm nay vẫn thực vui vẻ, đáy lòng thật đúng là phức tạp.

Văn Dục đứng ở trước tủ quần áo chọn nửa ngày, còn không quay đầu lại hỏi Lạc Kì Hoằng: “Kì Hoằng, ngươi xem ta nên mặc áo kẻ ca rô hay là áo trắng hơn a?”

-“Dục, ngươi muốn đi ra ngoài ước hội a!” Lạc Kì Hoằng ra vẻ vui đùa hỏi.

-“Ha ha, đúng vậy! Cho chút ý kiến a!” Văn Dục quay đầu lại, nhẹ nhàng cười cười “Hôm nay là buổi diễn tập đầu tiên của chúng ta, cho nên mọi người đều đang chuẩn bị.”

-“Không phải mặc phục trang sao?”.

-“Phục trang còn chưa đưa đến, chúng ta trước hết cứ mặc quần áo của mình diễn tập một, hai lần đi.” Văn Dục cầm lấy một chiếc áo màu trắng “Kì Hoằng, ngươi nói màu trắng khó coi không?”

-“Đẹp…Dục, ngươi mặc cái gì nhìn cũng đẹp!” Lạc Kì Hoằng cười cười “Thật đúng là chưa từng thấy ngươi sẽ đối với sự tình như vậy mà tận hứng a!”

Văn Dục cười cười: “Tập luyện hơn một vòng, hôm nay là lần đầu tiên mọi người cùng nhau tập một lần từ đầu tới đuôi, cảm giác tốt lắm a!”

-“Đêm nay là bữa tiệc của hệ chúng ta đón người mới đến a! Ngươi sẽ không quên đi!” Lạc Kì Hoằng nhếch nhếch khóe miệng.

-“A, đúng nga, thiếu chút nữa quên ! Diễn tập xong ta lập tức đi qua đó, thuận tiện mời Đoàn công ủy đến xem!”

-“Nhâm Thiên Tường cũng đến đây?”

-“Hẳn là sẽ gặp qua đi. Hôm nay hắn cũng đến đây diễn tập!” Văn Dục nhẹ nhàng nở nụ cười.

-“Dục, hắn diễn Bá vương sao?”

-“Ha ha, đúng vậy. Ngươi nghĩ có ai có thể so được với hắn cũng có loại khí phách này đâu?”

-“Vậy ngươi là vì hắn mới cam nguyện diễn Ngu Cơ sao?”

Văn Dục ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn. Trong ánh mắt Lạc Kì Hoằng cơ hồ là câu nói khẳng định.

-“Làm sao có khả năng, ngươi sao lại nghĩ như vậy a?” Văn Dục cúi thấp đầu.

-“Dục, sau kỳ nghỉ hè ngươi trở về…gặp gỡ Thiên Tường sao?”

Văn Dục ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười cười “Thật sự là cái gì đều không lừa được ngươi! Ta có gặp gỡ Thiên Tường. Ngươi nói xem…duyên phận sao lại kỳ quái như vậy, gặp gỡ rồi lại mỗi lần đều gặp gỡ.”

-“Sau đó thì sao? Ngươi sao lại liền thích hắn?”

-“Không biết, không trông thấy thì tâm tâm niệm niệm, thấy được rồi thì thiên ngôn vạn ngữ lại đều nghẹn ở trong cổ họng, có lẽ đây là thích đi!”.

-“…Dục!” Lạc Kì Hoằng sờ sờ tóc Văn Dục, thương tiếc thở dài “Nhưng là Bá Vương chung quy vẫn phải biệt Cơ…Dục, ngươi nghĩ các ngươi sẽ có tương lai sao?”

Văn Dục cúi đầu cười khổ một chút: “Kì Hoằng, ngươi nói xem…cái gì là tương lai? Rõ ràng là tương lai của chúng ta, vì sao đều phải từ người bên ngoài đến quyết định?”

Lạc Kì Hoằng ngây ngẩn cả người, trầm mặc.

Ngươi nói xem, có ai có thể quyết định tương lai của ai đâu?

Phòng tập tại Viện Đoàn công ủy.

Lúc Văn Dục vội vàng chạy tới phòng tập, người trong phòng tập nhốn nháo, nhưng là chỉ có một trung tâm điểm. Người kia chói mắt như thế, ở dưới ngọn đèn sáng đẹp lại giống như đang tỏa ra hào quang. Văn Dục nở nụ cười, trong lòng cũng nở nụ cười, nam nhân hắn thích là cỡ nào vĩ đại a.

Nhâm Thiên Tường sau khi ứng phó xong sự nhiệt tình của mọi người liền quay đầu lại. Ở trong đám người, hắn liếc mắt một cái liền thấy được người kia. Một người xinh đẹp như vậy…là Tiểu Ngư Nhi của hắn a! Hắn nhẹ nhàng đẩy ra đám người, đi đến trước mặt Văn Dục, nở nụ cười. Nhâm Thiên Tường cười rộ lên thật dễ nhìn. Văn Dục cũng cười, hắn thật sự rất muốn ôm chặt lấy nam nhân trước mắt này, muốn nói cho hắn rằng hắn là cỡ nào nhớ nhung người này. Nhưng là…khi Nhâm Thiên Tường vươn tay đến, hắn lại chỉ có thể vươn tay nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo kia. Đôi mắt đen như trân châu lóe bọt nước, Nhâm Thiên Tường kìm lòng không đậu ôm lấy Văn Dục, nếu không bởi vì đang có người nhiều như vậy, hắn đã sớm hôn lên.

-“Tiểu Ngư Nhi…” Ở bên tai Văn Dục, Nhâm Thiên Tường nhẹ giọng nỉ non.

-“Tường…” Văn Dục cơ hồ sắp khóc, hắn nắm chặt bả vai đối phương. Giờ phút này, cái gì hắn cũng không muốn để ý, hắn thầm nghĩ muốn giữ chặt người trước mắt này!

-“Ha ha, cảm tình của hai ngươi thật đúng là thâm hậu a!” Âu Dương Vũ vội vàng đi đến trước mặt Nhâm Thiên Tường, vỗ vỗ vai đối phương, cười xã giao “Các vị, vì phải tập luyện mà bọn họ đã thật lâu không gặp nhau a! Ha ha…mọi người đều có vị trí và cương vị riêng đi! Buổi diễn tập cũng sắp bắt đầu rồi!”

Nhâm Thiên Tường buông ra Văn Dục, nhẹ nhàng nở nụ cười, sờ sờ tóc Văn Dục: “Bắt đầu!”

Văn Dục nhìn hắn nở nụ cười, gật gật đầu…

Theo âm nhạc bắt đầu, màn che được kéo lên…

Viên Ngang đứng ở hậu trường, im lặng nhìn hai người trên đài phối hợp tương đương ăn ý, đột nhiên hiểu ý nở nụ cười. Âu Dương Vũ lại lo lắng nhìn. Cứ như vậy đi xuống, hai người đều đã bị thương…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s