Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết chap 9


Qua vài ngày, vì hiệu quả của thuốc giảm đau Jaejoong vẫn tiếp tục mê man. Thi thoảng mở mắt ra cũng là mơ mơ màng màng rồi rất nhanh lại ngủ mất. Nhưng là trong lúc ngủ mê, ý thức vẫn cảm nhận được có người luôn ở bên cạnh chăm sóc, cho mình uống thuốc, thậm chí ôm mình.

Đúng vậy hàng đêm cậu vẫn cảm giác được một luồng hơi ấm áp che chở cho mình. Khiến cho thân hình yếu đuối lạnh run luôn không tự chủ lui vào sâu trong vòng ấm áp kia. Là một người sao, hay là cái gì đó thật ấm? Jaejoong biết…đó là một người. Bởi cậu luôn cảm nhận được mỗi khi hơi ấm của người đó truyền đến da thịt mình. Kể như mỗi lần bàn tay người đó cầm khăn lau mồ hôi cho cậu, sờ độ ấm trên trán cậu, nắm lấy tay cậu, sẽ bất giác để một phần da thịt chạm vào nhau, thật ấm áp vô cùng. Hàng ngày người đó giúp cậu uống thuốc, nước thuốc vì cậu hôn mê mà rớt qua khóe miệng lại được cẩn thận lau đi. Có đôi khi trong lúc ngủ mơ cậu cũng nghe được giọng ai đó luôn gọi tên cậu. Là người đó…cậu để ý lần nào người đó cũng luôn nói một câu : “Xin lỗi…” là ai? Là ai a? Là mẹ sao? Không, giọng nam a, vừa quen lại rất lạ lẫm… Jaejoong thực sự rất muốn mở mắt ra để thấy được người đó. Nhưng là lại luôn có cảm giác bất an, thậm chí sợ hãi ngăn cản không cho cậu mở mắt.

-“Yunho, cậu ta tỉnh chưa a?!”

-“Suỵt!! Vẫn chưa…đừng nói lớn…cậu ấy vẫn chưa tỉnh…” Yunho khẽ thở dài, tầm mắt vẫn không rời khỏi cậu con trai xinh đẹp nằm trên giường.

-“Đừng lo lắng, có thể một hai ngày nữa là tỉnh thôi. Thương tích trên người cậu ấy đã gần khỏi hẳn rồi. Lúc này còn chưa tỉnh lại…có lẽ là do tâm lí bị ảnh hưởng đi…”

-“Tâm lý bị ảnh hưởng sao? Tại sao vậy?” Cười xinh đẹp liếc mắt nhìn hai người đang tay trong tay. Một người thân thể dường như không hề có sức sống vẫn bất tỉnh nhân sự trên giường, một người lại vô cùng yêu thương nắm tay, lo lắng cho người kia.

-“Chulie…” Có phải nói sự thật cho người này thật là sai lầm lớn rồi hay không. Thật không biết làm sao.

-“Gì, Hannie, em chỉ đang thắc mắc mà thôi.”

-“Hai người…đi ra ngoài đi. Jaejoong…cần nghỉ ngơi.”

-“Được, được. Chào Yunho. Đi thôi Chulie.”

Một giây lát sau, cửa phòng liền nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng vẫn có một người nắm tay một người mê man.

-“Nước đây, cậu mau uống đi. Một lúc nữa tôi sẽ đem cháo đến. Ăn xong uống thuốc rồi tiếp tục nghỉ ngơi cho khỏe hẳn nhé.”

-“Cảm…cảm ơn…” Jaejoong ngây ngốc nhìn người thanh niên thanh nhã trước mắt. Vừa rồi cậu vừa tỉnh lại. Không biết chính xác mình mê man bao lâu nhưng dựa vào cảm giác toàn thân vô lực, mỏi mệt đặc biệt là rất đói bụng, Jaejoong biết mình ngất đi khá lâu rồi, kể từ lần tỉnh lại lần trước và gặp được hắn… Thật may lần này tỉnh lại không có gặp. Lúc đầu mở mắt ra không trông thấy hắn lại nhìn thấy người thanh niên có nụ cười ôn hòa này cậu đã có chút hạnh phúc, thậm chí còn nghĩ đã thoát khỏi tòa biệt thự kia. Vậy mà tỉnh táo lại và nhìn xung quanh lại thấy được kiểu kiến trúc kì quái cùng một cảm giác lành lạnh đáng sợ. Jaejoong vẫn chưa thoát được khỏi nơi ác mộng này, nhưng có phải hay không đã thóat được hắn?

-“Xin hỏi…anh là ai a…?” Jaejoong chậm dãi trả lại cốc, có vẻ hơi thiếu tự nhiên mở miệng hỏi.

-“A! Quên mất không tự giới thiệu với cậu, gọi tôi Hankyung, cứ cho là tôi là người cứu cậu đi!” Hankyung gãi đầu cười cười.

-“Cảm ơn…Hankyung…” Jaejoong cũng cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt. Người này thật sự dễ gần a.

-“Không có gì. Cậu tên là gì nhỉ? A…Jaejoong phải không? Đúng rồi đi?”

-“Ưm…làm sao…anh biết?”

-“Cái này…là Yunho vẫn gọi cậu như vậy…A! Jaejoong, cậu làm sao vậy?” Hankyung lập tức thấy mặt Jaejoong trở lên xanh mét, môi bợt đi không còn chút máu. Rõ ràng cậu phản ứng rất mạnh với cái tên này.

-“Yun…Yunho…hắn…hắn…” Cả người cậu bắt đầu run nhẹ, hai viền mắt đỏ hồng, lông mi run rẩy như chỉ trực khép lại liền sẽ ép nước mắt tràn ra. Jae cắn chặt môi dưới đến bật máu, đầu thoáng hiện lên cảnh tượng điên cuồng đêm trước. Đầu cậu lại đau quá. Hai tay ôm lấy đầu, Jaejoong không kiềm chế được lại bắt đầu nức nở.

-“Jaejoong, không sao…Đừng sợ, không có việc gì…Yunho không có ở đây, đừng sợ. Tôi sẽ không để cậu ấy vào…” Hankyung khó xử, do dự một hồi liền ngượng ngùng dang tay ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, bàn tay to vỗ đều đều lên tấm lưng gầy yếu. Anh liên tục nhìn về phía cửa phòng, tựa hồ sợ rằng người nào đó sẽ bất ngờ vọt vào nhìn thấy cảnh tượng này. Sẽ rất thảm…

Được một lúc, Jaejoong bắt đầu bình tĩnh lại. Có lẽ Hankyung nói thật. Anh sẽ không để cho hắn đến gần cậu. Và có lẽ người đó, người vẫn hàng đêm cho cậu hơi ấm cũng là người thân thiện trước mắt này đi. Jae nghe lời Hankyung ăn lưng bát cháo, uống thuốc lại ngoan ngoãn nằm xuống. Ngủ quá lâu rồi, thực sự lúc này cậu khó mà nhắm mắt ngủ lại được. Đầu lại bất giác nghĩ ngợi lung tung. Về tương lai có thể hay không chạy trốn khỏi đây, về thân thể mình, về người tên Hankyung, còn về…hắn.

Tỉnh táo lại rồi, Jaejoong khôi phục rất nhanh, có thể xuống giường đi lại, ăn cơm thay cháo. Đúng như lời Hankyung, cậu không hề nhìn thấy Yunho. Nói đúng hơn, hắn không có tìm đến cậu. Jae thoái mái thở phào. Quên đi, cứ nghĩ mãi cậu sẽ điên mất. Cậu phải vượt qua mọi chuyện, sống thật tốt để còn tìm cách thoát khỏi nơi đây. Còn làm thế nào để thoát ra thì phải nghĩ cách đã.

~O~

Từ  sau lần gặp đầu tiên, Jaejoong và Hankyung vẫn thường xuyên cùng nhau. Đơn giản vì Hankyung muốn giúp đỡ, coi trừng Jaejoong cho đến khi cậu khỏi bệnh. Cũng không hiểu sao nhiều ngày như vậy, người duy nhất Jaejoong tiếp xúc cũng chỉ có anh. Đương nhiên phải nói chuyện một chút. Nhưng mà Hankyung cũng chỉ quanh quẩn cùng Jaejoong nói về tình trạng thân thể của cậu hoặc chuyện trước đây của cậu lại đột nhiên không hề nhắc đến một chút gì về chính mình hay về những vampire trong tòa nhà này. Thật sự người này có chút kì quái, nhưng Hankyung nói anh khôn phải Vampire…Vậy là gì? Nhưng dù gì  Jaejoong vẫn thấy rất an tâm khi có anh ở bên cạnh như một người bạn.

-“Hankyung…”

-“Ưm, có chuyện gì vậy Jaejoong?” Hankyung vẫn chăm chú với quyển sách, hơi hơi ngẩng đầu lên trả lời cậu lại cùi xuống tiếp tục.

-“À…tôi đã ở đây bao lâu rồi…ý tôi là, từ lúc tôi bị…bị thương đã bao lâu…?” Ấp úng.

-“Ừm, hơn mười ngày. Có lẽ là mười hai, mười ba ngày gì đó. Sao? Cậu thấy không khỏe à?”

-“A…không phải. Tôi khỏe nhiều rồi.” Đưa tay sờ sờ mặt “Chính là có chút hơi buồn chán…Hankyung, tôi có thể ra ngoài trời một chút được không.” Quả thực ở mãi trong căn phòng ngột ngạt lúc nào cũng đầy âm khí lạnh lẽo thế này, Jaejoong thực sự sắp không thở nổi, thèm muốn ra ngoài đón một chút nắng ấm và còn xem xét tìm cơ hội trốn đi…

-“Cậu muốn ra ngoài sao? Chuyện này cũng không phải không được…Tôi sẽ cho cậu ra, nhưng là chỉ nên đi lại gần gần chút thôi đấy. Tốt nhất không lên đụng phải ai đó.”

-“Được, tôi sẽ cẩn thận!” Nghe thấy có thể ra ngoài hít thở, Jaejoong có chút vui vẻ. Mặc dù trong lòng có chút hơi sợ nhỡ không may đụng phải người nào đó, nhưng thực sự cậu hết chịu nổi khi ở lại trong này rồi.

-“Vậy đi, tôi đưa cậu ra sau vườn. Nhớ chỉ ở đó tắm nắng một chút là phải quay lại. Tôi có chút việc.”

-“Được…” Jaejoong cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, vội đi theo phía sau Hankyung. Trên đường đi vẫn qua những dãy hành lang vắng tanh, lành lạnh, không hề thấy bất kỳ bóng dáng sinh vật nào. Cuối cùng, anh đưa cậu đến trước một cánh cửa, trông rất quen. Là nơi hắn đưa cậu đi ra, cánh cửa dẫn ra con đường mòn vào rừng. Quả nhiên, bước ra cửa Jaejoong trông thấy một góc vườn nhỏ, có một lối đi kéo dài dẫn sâu vào rừng cây. Đây có lẽ là một phần khu vườn rộng rãi mà lần trước cậu trông thấy lũ trẻ và…hắn. Bởi vì xung quanh trừ bỏ lối đi tắt vào rừng đều có thể nhìn thấy những bức tường rêu cao quá đầu người. Nhưng không thành vấn đề, mặt trời vẫn có thể chiếu được tới đây.

-“Ở đây nhé, nhớ lời tôi đừng đi lung tung.”

-“Tôi biết mà.” Cười mỉm đáp lại, đợi anh xoay người bỏ đi, Jaejoong lập tức trầm mặt xuống. Cậu quay đầu nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, chậm dãi đi vài bước. Ngẩng đầu về phía nguồn sáng ấm áp chói lọi trên đầu, Jaejoong nheo mắt lại. Cảm giác được trở lại với ánh nắng thật tốt.

Cậu tiếp tục thong thả bước đi, rất nhanh đã đi hết cái góc vườn bé nhỏ, giới hạn của riêng cậu. Dừng chân trước một bức tường đá, Jaejoong ngước lên nhìn, thở dài. Có thể trèo qua nó để ra ngoài chăng. Đột nhiên lấy một chút dũng khí, cậu bật người leo lên. Hai bàn tay cố sức bám víu lấy mặt tường đá đầy rêu xanh, chân dãy dụa cố hết sức đẩy thân mình lên. Nhưng tay cầu còn chưa chạm đến tầng đá trên cùng cả người đã trượt xuống ngã trên mặt đất.

-“Không…không được…ô…ô…” Jaejoong ngồi bệt xuống nức nở, không hề có ý định đứng lên. Thực sự không có hy vụng rời khỏi đây.

Bỗng dưng…

-“Đáng ghét!! Đều tại ngươi! Tự dưng để cho nó chạy thoát, còn bắt ta đi đường này trở về…Đừng có đụng vào ta a!!”

Bỗng dưng một giọng nam thanh mảnh mang một chút hờn giận vang lên làm Jaejoong hoảng hốt. Cậu vội ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Từ rất xa cậu liền nhìn đến hai bóng người đang đi ra từ khu rừng. Rất nhanh sẽ tiến đến chỗ cậu.

2 responses

  1. ngalybich

    hay quá bạn ơi càng dọc cÀNG RIỀNG LUÔN, THANKS BẠN

    31/01/2012 lúc 10:40 chiều

  2. cảm ơn bạn ủng hộ~~~
    ta mới post lên còn chưa có ai ra tiếng ủng hộ đâu a…*chấm mắt*
    h có người hưởng ứng rồi…cảm động quá…
    ta sẽ nahnh cho ra chap mới

    31/01/2012 lúc 11:21 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s