Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 17


Tiểu Ngư Nhi của ta chương thứ mười bảy.

-“Văn Dục, cho dù muốn hợp tác cùng Đoàn công ủy cũng không cần chạy đến tận bên kia đi a! Kêu Tiểu Tuyết hoặc là ai đều có thể a, thủ hạ của ngươi một đống người chờ cống hiến sức lực cho ngươi đâu!” Lạc Kì Hoằng có chút nghi hoặc nhìn Văn Dục.

-“Có một số việc, ta muốn hỏi rõ ràng!” Văn Dục quay đầu lại nở nụ cười. Không biết vì sao, nhìn Văn Dục dưới ánh mặt trời cười rộ lên lại có cái loại cảm giác quyến rũ. Lạc Kì Hoằng ngây ngẩn cả người. Không phải đâu…

Khi tiến đến đại sảnh làm việc của Đoàn công ủy, Văn Dục cùng Lạc Kì Hoằng đều ngây ngẩn cả người. Không phải chứ, nhiều người như vậy, hẳn là nói nhiều nữ nhân như vậy đều chen chúc ở trong này làm gì a?

-“Đúng vậy, ngươi trước điền vào giấy báo danh rồi đến bên kia xếp hàng phỏng vấn!” Diêu Hạ Hạ mang đầu óc choáng váng rút ra một xấp giấy báo danh đưa cho mấy nữ sinh, sau đó quay đầu lại uống miếng nước, liếc mắt một cái thì nhìn thấy Văn Dục. Giữa đám nữ sinh đang hò hét chen chúc, thân ảnh Văn Dục hơi gầy, màu da trắng nõn, khuôn mặt so với nữ hài tử còn muốn xinh đẹp, cái loại khí chất phiêu nhiên ở trong đám người dễ dàng thấy được.

Diêu Hạ Hạ ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên nhớ tới lời nói của thủ trưởng ‘Hạ Hạ, ngươi không thấy hắn có điểm giống Ngu mỹ nhân sao?’

-“Ngu mỹ nhân a, quả thật đúng là có thể thử một lần a!” Diêu Hạ Hạ lập tức xông lên, vỗ vỗ Văn Dục bả vai “Văn chủ tịch, hân hạnh, hân hạnh. Ngươi cũng đến báo danh Ngu Cơ sao?”

-“Cái gì?” Văn Dục ngây ngẩn cả người “Toàn bộ đại sảnh đều đang báo danh Ngu Cơ sao?”

-“Đúng vậy, bí thư nói muốn đổi người diễn Ngu Cơ. Văn chủ tịch có hứng thú không a?” Diêu Hạ Hạ trợn tròn mắt, gắt gao nhìn mỹ nam tử trước mắt này. Một bên Lạc Kì Hoằng nhìn Diêu Hạ Hạ, đột nhiên liền nở nụ cười.

-“Ta muốn gặp bí thư của các ngươi, có chút việc muốn thương lượng một chút!” Văn Dục hữu hảo mỉm cười, kéo kéo áo Lạc Kì Hoằng ý bảo hắn dừng cười.

-“Như vậy a, ta hiện tại không rảnh. Ngươi xem…ngươi có thể tự mình đi sao, ngay tại chỗ lần trước a.” Diêu Hạ Hạ có chút khó xử.

-“Hảo, cám ơn!” Văn Dục lôi kéo Lạc Kì Hoằng, chen qua đám người đi tới phía trước.

-“Cô gái kia thực đáng yêu a!” Lạc Kì Hoằng nở nụ cười “Nàng là sinh viên của hệ nào a?”

-“Hệ tài chính và kinh tế, thích nàng a?” Văn Dục nhìn bạn tốt, nở nụ cười “Hạ Hạ là một cô gái tốt, cố lên!”

-“Ta đây quay lại giúp nàng! Bí thư bên kia tự ngươi đi có thể không?” Làn da ngăm đen của Lạc Kì Hoằng nổi lên đỏ ửng.

-“Đi đi!” Văn Dục vỗ vỗ Lạc Kì Hoằng. Lạc Kì Hoằng nhanh như chớp chạy đi.

Không biết vì sao, lần thứ hai đi tới nơi này, cảm giác thật đúng là kỳ quái. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là hơn một tháng nghỉ hè mà thôi, cảm tình giữa hai người đã có thể thay đổi như vậy.

Gõ cửa phòng bí thư, đẩy cửa đi vào, Văn Dục giật mình…

-“Sao lại là ngươi? Thiên Tường đâu?”

-“Ân? Là ngươi a?” Viên Ngang ngẩng đầu nhìn Văn Dục, thản nhiên nở nụ cười “Ngồi đi a, có chuyện gì sao?”

-“Thiên Tường đâu?” Văn Dục tiến lên, không biết vì sao, cảm giác bất an trong đáy lòng đột nhiên tới nhanh như vậy.

-“Hắn không ở đây. Đúng rồi, quên nói với ngươi, sau khi vở kịch lần này kết thúc, Thiên Tường liền chính thức thoái vị, Văn chủ tịch có đề cử ai không?” Viên Ngang cũng không ngẩng đầu lên nhìn văn kiện trong tay.

-“Ba…” Văn dục xông lên phía trước, vỗ thật mạnh cái bàn “Ta hỏi ngươi, Thiên Tường đâu?”

-“Hắn không ở đây a!” Viên Ngang lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn cặp ngươi đen xinh đẹp của Văn Dục. Thiên Tường cũng là bị ánh mắt này hấp dẫn sao?

-“Hắn đi đâu?”

-“Đây là chuyện cá nhân của hắn, Văn chủ tịch không có quyền can thiệp chuyện riêng tư của hắn đi!”.

-“Dựa vào cái gì nói ta không có quyền, ta là bằng hữu của hắn!”

-“Ngươi là loại bằng hữu nào của hắn a?”

-“Cái gì loại bằng hữu?”

-“…Một tháng hay là cả đời?”

-“Có ý tứ gì?!”.

-“Văn Dục, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là biết Nhâm Thiên Tường không phải là người bình thường” Viên Ngang đứng lên, đẩy thôi kính mắt tơ vàng trên mũi, nhìn Văn Dục “Thừa dịp hiện tại còn không có hoàn toàn hãm sâu vào, rút lui đi, ngươi hẳn là biết ta đang nói cái gì!”

-“Ta không hiểu!” Văn Dục lạnh lùng nhìn Viên Ngang “Ta không biết ngươi đang nói cái gì!”

-“Ngươi yêu Thiên Tường, không phải sao?” Kính mắt có chút phản quang.

Văn Dục sợ run một chút, môi có chút tái nhợt.

-“Nghe qua Tác Phỉ Á Ny Âu công ty rồi chứ, công ty cường thế nhất toàn châu Á, mà Nhâm Thiên Tường chính là người thừa kế, hắn cũng không phải giống như lời nữ sinh trong trường học này nói là một sinh viên nhà giàu bình thường.” Viên Ngang đi đến trước cửa sổ, đưa lưng về phía Văn Dục. Không biết vì sao, hắn cảm thấy chính mình nói ra những lời này rất là thương tâm “Tương lai hắn sẽ kế thừa tổ nghiệp, sau đó sẽ tìm lấy một nữ nhân thực lực tương đương, rồi sẽ có đứa nhỏ của chính mình, có gia đình của chính mình. Thiên Tường vẫn hy vọng có thể có một gia đình đầy đủ. Nhưng là…Văn Dục, ngươi không cho hắn được. Cho dù là đối hắn phụ trách cũng tốt, ngươi cùng hắn hơn một tháng, như vậy là đủ rồi!”

-“…Những lời này là hắn bảo ngươi nói với ta?” Văn Dục sắc mặt có chút tái nhợt.

Viên Ngang quay đầu lại, nhìn nam nhân so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp này, không nói gì.

-“Ha ha, ta muốn…nghe được chính mồn Thiên Tường nói với ta những lời này, mà không phải từ các ngươi đến nói với ta.” Văn Dục thản nhiên nở nụ cười, cười đến có chút tái nhợt “Đây là chuyện của chúng ta.”

-“Văn Dục……” Viên Ngang muốn nói cái gì, đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng.

-“Làm ơn nói cho ta biết, làm thế nào ta mới có thể tìm được hắn?”

-“…Nếu ngươi diễn Ngu Cơ…sẽ nhìn thấy hắn!” Viên Ngang suy nghĩ một chút, như là quyết định cái gì, nở nụ cười “Văn chủ tịch, đương nhiên ta chỉ là nói lung tung mà thôi, đương nhiên…”

-“Hảo!” Văn Dục kiên định nhìn hắn “Ta diễn, nhưng là cần phải nhờ ngươi đừng cho Thiên Tường bỏ chạy lần nữa.”

-“…Văn Dục…” Viên Ngang ngây ngẩn cả người.

-“Ngày mai bắt đầu diễn tập đi, kịch bản kia đêm nay ngươi gửi đến hòm thư của ta, số hòm thư Hạ Hạ đã biết.” Văn Dục xoay người, cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Viên Ngang kinh ngạc nhìn cửa. Hắn thật sự đáp ứng sắm vai Ngu Cơ?!

-“Vì sao lại muốn cho hắn diễn Ngu Cơ?” Lang Trạch Thiên từ sau cửa đi ra, nghiền ngẫm nhìn Viên Ngang “Hay là, ngươi muốn nghiệm chứng cái gì?”

-“…Ngươi cảm thấy sao?” Viên Ngang thản nhiên nở nụ cười “Ta muốn biết năm đó bá mẫu cùng bá phụ diễn Bá Vương Biệt Cơ cùng Bá Vương Biệt Cơ hiện tại, đôi nào càng thêm thú vị mà thôi.”

Lang Trạch Thiên nhìn Viên Ngang, lẳng lặng không nói lời nào. Viên Ngang, ngươi còn muốn biết tiền đặt cược của mình kết quả thật sự có thể lưu lại hay không a…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s