Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-chương 15


Tiểu Ngư Nhi cửa ta- chươngthứ mười năm.

Tại thành phố X, trên tầng 56 Tác Phỉ Á Ny Âu tổng công ty, trong đại sảnh hội nghị, Nhâm Đoạn Phong đang cùng ban giám đốc lâm thời họp nghị. Tát Đế phu nhân ngồi ở bên cạnh, trên khuôn mặt kiều diễm tràn đầy kiêu ngạo.

-“Xét thấy Thiên Tường còn đang phải học tập, còn tuổi trẻ, cho nên ta quyết định tạm thời đem cổ phần của Nhược Thủy trước để Tát Đế bảo quản. Các vị có gì dị nghị hiện tại nói ra. Sau khi hội nghị giải tán hiệp nghị lập tức có hiệu lực!” Nhâm Đoạn Phong mặt không chút thay đổi nhìn người chung quanh.

-“Sao có thể như vậy! Nói như thế nào, Nhược Thủy phu nhân cũng từng giúp ngươi gây dựng công ty…Đoạn Phong, ngươi không thể như vậy!” Một gã trung niên đứng lên, hắn là ca ca của Từ Nhược Thủy – Từ Tây Nham “Thiên Tường đã sắp tốt nghiệp, căn bản không tới bao lâu. Hiện tại đem cổ phần công ty chuyển giao cho Tát Đế phu nhân, không khỏi không ổn đi!”

-“Tây Nham, ngươi nghe không rõ sao? Chủ tịch là nói tạm thời giao cho ta, ngươi làm gì kích động như vậy!” Tát Đế giơ lên tế mi “Hay là, ngươi muốn chiếm dụng cổ phần công ty của Nhược Thủy, giả danh nghĩa muội muội của ngươi?”

-“Tát Đế! Ngươi ngậm máu phun người!” Từ Tây Nham oán hận mở to hai mắt nhìn “Ta cùng Nhược Thủy theo chủ tịch gây dựng sự nghiệp tới nay vẫn trung thành và tận tâm, cho tới bây giờ không nghĩ tới chiếm dụng Nhược Thủy một tia một li. Huống hồ, Thiên Tường là người nối nghiệp chủ tịch. Ngươi đạp vào một cước như vậy, khó tránh khỏi người khác sẽ nghĩ đến…”

-“Tây Nham!……” Nhâm Đoạn Phong cúi đầu quát một tiếng. Từ Tây Nham nhìn phía hắn liếc mắt một cái, căm giận cầm lấy văn kiện rời đi phòng họp. Vài tên đồng sự đi theo hắn ra ngoài.

-“Chủ tịch, nếu hội nghị nghị quyết không thể quá hai phần ba, quyết nghị không có hiệu quả!” Từng Nguy tựa tiếu phi tiếu nhìn Nhâm Đoạn Phong thủy chung đều mặt không chút thay đổi, đẩy thôi kính mắt tơ vàng cao cao trên mũi, tựa vào ghế.

-“Vậy lần sau!” Nhâm Đoạn Phong thản nhiên quét Từng Nguy liếc mắt một cái, đứng lên “Từng Nguy, ngươi ở lại, còn lại có thể đi rồi!”

-“Phong…” Tát Đế có chút vội vã, đang muốn kéo lấy Nhâm Đoạn Phong, Từng Nguy tiến lên chặn lại.

-“Tát Đế phu nhân, đây là chúng ta nam nhân gia sự, ở nước ta là như vậy. Lúc thương lượng đại sự, nữ nhân tốt nhất tránh ra một chút nga!” Từng Nguy vừa nói vừa đẩy đưa Tát Đế phu nhân ra bên ngoài, đợi mọi người đều rời đi sau mới đóng cửa lại.

Nhâm Đoạn Phong đứng ở phía trước cửa sổ thủy tinh, vẫn là một bộ băng sơn biểu tình, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trừ bỏ nhà cao tầng vẫn là nhà cao tầng.

-“Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đoạn Phong!” Từng Nguy rót một ly hồng rượu, tà tựa vào rên bàn hội nghị “Từ nhỏ đến lớn cũng không biết ngươi suy nghĩ cái gì, giữ tâm tư kín đáo như vậy, ngươi sẽ không vất vả sao?”

-“Thiên Tường biết tin tức rồi!” Nhâm Đoạn Phong ngửa đầu, nhìn phía thiên không “Xem cá tính của hắn nhất định sẽ không cứ như vậy để ta đem cổ phần công ty của mẫu thân hắn giao cho Tát Đế!”.

-“Đó là đương nhiên, ngươi muốn kích phát tiềm năng của Thiên Tường, sau đó thì sao?  Là vì muốn làm cho hắn kế thừa vị trí của ngươi, thoát khỏi gia tộc trói buộc?” Từng Nguy nhìn ngày xưa hảo hữu, nhẹ nhàng uống hồng rượu, đi tới đứng ở bên cạnh Nhâm Đoạn Phong, nhìn khuôn mặt đẹp như trước không chút thay đổi.

-“…Ngươi nói sao?” Nhâm Đoạn Phong quay đầu, nhìn nhìn hắn, kéo kéo duyên dáng khóe môi, không nói.

-“Ít nhất ngươi nói cho ta biết ngươi hiện tại muốn làm gì a. Không cần luôn làm cho ta hậu tri hậu giác. Còn có, ta không muốn ở trước mặt ngươi tựa như cái tiểu sửu! (ta nghĩ tiểu Nguy ý bảo tiểu Phong đừng coi hắn như cái vai hề a)” Có điểm kích động, chén rượu trong tay Từng Nguy có chút lay động.

-“…” Nhâm Đoạn Phong lại nhìn nhìn hắn, thản nhiên nở nụ cười “Cũng sắp xong!”

-“Cái gì?!” Từng Nguy còn muốn tiếp tục nói cái gì, cửa đột nhiên bị đá văng ra. Nhâm Thiên Tường đứng ở cửa, mang một loại khí thế nghiêm nghị  đứng ở cửa. Hai nữ bí thư xinh đẹp đứng ở cửa vẻ mặt xấu hổ.

-“Chủ tịch, chúng ta……” Bí thư đang muốn nói, Nhâm Đoạn Phong giơ lên tay ý bảo các nàng đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.

-“Ngươi coi ta là cái gì?” Không chút khách khí, Nhâm Thiên Tường ôm ngực, ánh mắt khinh thường nhìn Nhâm Đoạn Phong.

-“Cái gì? Ngươi trừ bỏ là người thừa kế của ta, ta còn có thể coi ngươi là cái gì?” Nhâm Đoạn Phong thản nhiên cười, nhìn trước mắt cùng chính mình cao bằng đứa nhỏ, đáy lòng thật sự là phức tạp.

-“Người thừa kế?” Tuy rằng biết nam nhân kia nhất định sẽ nói như vậy, nhưng là mỗi lần nghe chính trong miệng hắn nói ra, cảm giác vẫn là thực phẫn nộ “Hừ, nếu nguyện vọng của mẫu thân không phải thủ hộ hảo công ty này. Không để ngươi tặng cho người khác, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ở tại chỗ này?”

-“Ta cũng không muốn ngươi ở tại chỗ này !” Nhâm Đoạn Phong thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái,“Nếu ngươi có bản lĩnh có thể trong vòng 3 năm làm được công trạng như ta năm đó. Như vậy, ta không chỉ có đem cổ phần công ty của mẫu thân ngươi trả lại cho ngươi, hơn nữa sẽ không để cho Tát Đế động đến một phần nào của ngươi!”.

-“Hừ, nữ nhân kia, ngươi nghĩ rằng ta sợ nàng sao? Cho dù nàng là cháu gái thủ tướng nước Anh thì sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ yếu đuối giống ngươi như vậy sao? Bởi vì sợ một nữ nhân như vậy liền ngay cả nữ nhân của chính mình cũng bảo hộ không được!”.

-“Ngươi……” Nhâm Đoạn Phong xông lên quăng hắn một cái tát “Đừng tưởng rằng ngươi là con ta, ta cũng không dám động ngươi! Tin hay không ta hiện tại liền phế bỏ ngươi!”

-“Con?!” Nhâm Thiên Tường cười lạnh một chút, đẩy ra Nhâm Đoạn Phong “Nhâm Đoạn Phong tiên sinh, thì ra ngươi còn nhớ rõ ngươi có con trai a?”

Nhâm Đoạn Phong nhìn thấy trong mắt đứa nhỏ kia lộ vẻ hờ hững cùng cười nhạo, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo.

Nhâm Thiên Tường lui ra phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân này: “Trừ phi ngươi đem mẫu thân trả lại cho ta, nếu không ta cả đời này cũng không nhận thức ngươi này vô năng phụ thân!” Ném những lời này sau, Nhâm Thiên Tường đẩy cửa ra, đột nhiên dừng lại “Nhâm Đoạn Phong tiên sinh, trò chơi giữa chúng ta hiện tại mới bắt đầu!” Nói xong, hắn đi ra ngoài, hung hăng đóng sầm cửa.

Trong lòng bàn tay Nhâm Đoạn Phong rất lạnh, hắn cơ hồ cảm giác được chính mình như là hít thở không thông, ngực căng thẳng. Đột nhiên cảm thấy mạnh đau đớn, thân thể toàn bộ về ngã về phía sau.

-“Đoạn Phong!” Luôn luôn tại một bên xem chiến tranh, Từng Nguy hoảng hốt xông lên tiếp được Nhâm Đoạn Phong ngã xuống. Nhìn sắc mặt đối phương tái nhợt cùng cặp môi trắng bệch, nhất thời cảm thấy không ổn. Đang muốn gọi bí thư, Nhâm Đoạn Phong lại đè lại tay hắn.

-“Không…… Không cần…… Không cần kêu……” Nhâm Đoạn Phong cố hết sức mò vào túi áo, lấy ra một lọ thuốc, run rẩy đổ ra mấy viên thuốc nuốt vào.

-“Đoạn Phong, ngươi……” Từng Nguy mạnh bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Nhâm Đoạn Phong. Trên tay cầm lọ thuốc làm cho hắn bất khả tư nghị nhìn Nhâm Đoạn Phong “Tại sao có thể như vậy?”

-“Thính, không cần…Không cần nói cho người khác…nhất là…là Tát Đế…còn có…còn có…Con ta!” Nhâm Đoạn Phong cố hết sức kéo quần áo Từng Nguy “Đáp ứng ta, không cần…Đừng cho Nhâm…Bất luận kẻ nào biết, kính nhờ…” Theo hô hấp dần dần vững vàng, Nhâm Đoạn Phong dần dần lịm đi.

Trong lòng căng thẳng, Từng Nguy dò xét Nhâm Đoạn Phong hơi thở, hoàn hảo có khí.

Nhìn người trong lòng, Từng Nguy bất đắc dĩ cười khổ, này nam nhân cường thế không ai bì nổi, đến tột cùng trong lòng đều cất giấu chút cái gì a? Chẳng lẽ ngươi như vậy cũng không mệt sao?.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s