Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết chap 8


~O~

Sáng hôm sau, nắng như thường lệ chiếu sáng tất thảy toà biệt thự. Một vài giọt sáng linh lung xuyên qua cành lá hắt bóng, nhảy nhót trên bức tường. Trong phòng, một chàng trai có khuôn mặt đẹp thanh nhã, lại mang một cảm giác ấm áp, hiền hoà đang bận rộn sắp xếp những chồng sách, bên cạnh giá sách cao cao. Anh có vẻ rất chăm chú, đến nỗi kính mắt phía trên đã trễ ngang sống mũi, như trực rơi xuống, nhìn thật buồn cười. Mải miết chọn lựa những quyển sách, lại đem chúng xếp gọn lên giá, anh không để ý đến đang có tiếng bước chân dồn dập hướng về phía mình. Cho đến khi…

-“Hankyung!!Hankyung!!Mau giúp tôi!!!”

-“Hả?!…Á!!” Tiếng hét hoảng hốt vang lên khiến chồng sách trên tay Hankyung nghiêng ngả rớt xuống. Anh vội vàng định nhặt lên, bất giác ngẩng đầu nhìn phía người lên tiếng, lại sợ hãi đem sách bỏ xuống mà xông tới.

-“Chuyện gì thế này? Cậu ta là ai? Sao lại ra nông lỗi này?”

-“Đừng vội hỏi chuyện gì. Mau…mau xem cho cậu ấy…Cậu ấy chảy rất nhiều…máu…”

-“Đặt cậu ấy lên giường!” Hankyung ra lệnh, sốt sắng lập tức đi chuẩn bị dụng cụ.

-“Được…được…” Lúc này, người hoảng hốt chạy đến kêu lớn, là Yunho, vội cẩn thận bế con người nhỏ bé, trông vô cùng yếu ớt, thê thảm trên tay nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường trắng tinh.

-“Đi lấy nước ấm cho tôi! Còn lại để mình tối xử lí đi!” Hankyung giao phó công việc cho Yunho, liền quay sang xem xét tình trạng người trên giường. Người đó dĩ nhiên là kẻ đêm qua bị hành xác đến ngất xỉu, Kim Jae Jông. Lúc này cậu vẫn mê man, bất tỉnh, không biết gì. Thân thể suy sụp đến cực điểm.

Cả người cậu đếm không hết bao nhiêu vết thương, gần như bất cứ chỗ nào trên cơ thể cũng lưu lại những vết răng và móng tay. Nặng có, nhẹ có, xước da, bầm tím, chảy máu… Tệ nhất là vết thương ở vùng dưới nhạy cảm. Nhìn miệng vết thương thật gớm, máu loãng cùng thứ niêm dịch trắng đục vẫn chậm dãi theo những nếp thịt hồng tràn ra ngoài. Nhất định là rất đau đớn. Cái thứ đúng ra được gọi là quần áo bây giờ đơn giản chỉ là những mảnh vải vụn tê nát, đắp tạm bợ trên người cậu. Hankyung một bên suýt xoa, một bên giúp cậu tẩy rửa vết thương và bôi thuốc. Trong đầu không khỏi ai oán là kẻ nào ra tay độc ác như vậy. Đột nhiên lại ngây ngẩn cả người. Trời, không lẽ là…không lẽ là…

-“Nước ấm đây rồi…Hankyung…thế nào rồi?” Yunho vội vã bê một chậu nước ẩm đi vào, lo lắng hỏi.

-“Ừm, đã bôi thuốc xong rồi…còn cần xử lý những vết bầm, xước da trên người nữa. Đúng rồi…Yunho, cậu ta là ai vậy? Sao lại bị thành ra như vậy?” Vừa nói vừa không quên ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương một chút.

-“Chuyện này…chuyện này…Cậu…cậu ấy là con người, ở trên đỉnh tháp đen…Sáng nay…sáng nay tinh lại thấy cậu ta…nằm dưới đất…Máu, chảy rất nhiều máu…liền bế lại đây.”

Ánh mắt Hankyung nghi hoặc nhìn về phía biểu hiện lúng túng của Yunho. Trong đầu, ý nghĩa kia lại càng thêm được khẳng định.

-“Được rồi, xử lí xong. Từ giờ phải để cậu ấy tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. Vết thương phía…nặng nhất, có thể khiến cậu ấy phát sốt. Nên chuẩn bị phòng truờng hợp bị sốt cao…Ừm, tốt nhất nên để cậu ấy ở lại đây.” Nói đến câu cuối lại không nhịn được liếc mắt nhìn Yunho.

-“Tốt rồi…” Yunho nhẹ nhàng thở ra. Mắt tràn ngập lo lắng cùng khó hiểu, nhìn thân hình yếu ớt của Jaejoong, còn nhắm chặt mắt nằm trên giường. Nhìn một lúc rồi nói vài câu với Hankyung, liền quay đầu rời đi.

Phía sau, chàng trai đẹp trai khẽ đưa tay nâng kính mắt, thì thào:“Yunho a…Cậu lần đầu tiên làm như vậy. Còn với một người con trai nữa…” Anh thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn khuôn mặt cậu tái nhợt, trong khi ngủ cũng có vẻ vô cùng khó chịu mà nhăn lại lông mày.

  Đau…thật sự đau quá…

 

 

  Toàn thân…chỗ nào cũng đau…

 

 

  Mình làm sao vậy…nóng quá…

 

 

  Đợi đã, trên tay cũng nóng, nhưng lại nhiều cảm giác ấm áp hơn…

 

 

  A…lại cả trên trán…má nữa…ấm quá…

 

 

  Là ai chạm vào người mình?

 

 

  Cậu cố hết sức mở hai mắt nặng trĩu.

-“Ngươi tỉnh rồi, Jaejoong! Thật tốt quá!”

-“…” Ngủ quả lâu và người đau nhức khiến đầu cậu choáng váng, trước mắt là một màu đen. Nhấp nhấp hai mai mắt vài cái mới thấy cảnh vật hiện ra, lại bị khuôn mặt góc cạnh phóng đại khiến cho mặt phút chốc không còn giọt máu.

-“…Ngươi…ngươi…a…” giọng cậu tắc khan đặc, nghe kĩ có thể thấy người nói đang hoảng sợ đến mức nào. Âm thanh không ngừng run rẩy.

Kẻ trước mặt dường như trông thấy cậu tỉnh dậy thì vô cùng vui sướng. Hắn cười rất tươi, khuôn mặt nhợt nhạt, luôn như thiếu sức sống như tỏa sáng. Hắn sốt sắng hỏi han tình trạng của cậu lại bị biểu hiện sợ hãi của Jaejoong dọa mà ngậm miệng cười.

Yunho ngạc nhiên nhìn biểu hiện thống khổ của Jaejoong. Cậu mở trừng mắt nhìn anh, mặt mũi tái dại đi, vô cùng sợ hãi. Toàn thân mình gầy yếu liên tục run rẩy.  

 

 

Tại sao luôn là như vậy? Luôn mỗi một lần bị tra tấn đau đớn như muốn chết, rồi ngất đi trong nhục nhã, thống khổ lại tỉnh lại gặp kẻ đã gây ra hết thảy những đau đớn kia. Không lẽ mọi thứ đã trở thành chu kì, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi thảm cảnh này. Hắn sẽ mãi mãi đeo bám cậu, cường bạo cậu, nhục nhã cậu?

 

 

-“A…a…a…a…” Jaejoong co rúm người lại, ôm đầu không ngừng khóc lớn. Cậu không dám nhìn hắn. Bàn tay hắn, thân hình lực lưỡng mạnh mẽ của hắn, khuôn mặt của hắn, ánh mắt của hắn; tất cả những gì của hắn đều khiến cậu ghê sợ.

-“Jaejoong!! Jaejoong!! Ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ!” Yunho cũng hoảng sợ vội vàng tiến gần, hai tay thả giữa không trung không biết có nên tiến lên ôm lấy cậu hay không. Biểu hiện của Jaejoong làm anh chần chừ. Anh có thể cảm thấy…cậu căm ghét anh.

-“A…a…a…Đừng đến…cầu xin ngươi…xin ngươi…đừng đến…A…a…” Cậu khóc càng lớn hơn, dường như phát điên không ngừng cầu xin Yunho.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy mạnh. Hankyung mang theo một bộ quần áo đi vào. Sau kính mắt, vẻ mặt thật lo lắng và kinh ngạc, lập tức lao tới kéo Yunho ra.

-“Cậu ấy đang rất xúc động. Cậu tạm thời không nên xuất hiện ở đây. Lấy dùm tôi thuốc an thần sau đó mau rời khỏi, để cậu ấy an tĩnh một chút.” Hankyung nghiêm túc phân phó, nhận ống tiêm và thuốc từ tay Yunho liền đi đến tiêm cho Jaejoong. Thuốc an thần tác dụng rất nhanh, Jaejoong lập tức dịu đi, nhẹ nhàng ngủ say. Thở dài một hơi, Hankyung lắc đầu nhìn khuôn mặt Jaejoong còn chưa khô nước mắt, lại quay đầu nhìn kẻ đang lo lắng, nhấp nhổm không yên ngoài cửa.

 

 

~O~

-“Cậu có vẻ quan tâm cậu ấy?”

-“Hả? À ừm…không hiểu sao rất muốn bảo vệ. Jaejoong nhìn thật sự rất yếu đuối.”

-“Cậu thích cậu ta…”

-“Cái gì?! Hankyung!! Không phải!!Tôi không…”

-“Tôi nghĩ như vậy, mà xem ra đúng là như vậy. Nhìn phản ứng của cậu là thấy được rồi.” Cười cười, nâng lên mắt kính trên mũi.

-“Haizz…đúng là có một chút…Nhưng là…cậu ấy ghét tôi. Xem chừng còn là rất căm ghét…” Yunho hơi nắm lại hai tay, cúi thấp mặt hết mức, cố tình không để Hankyung thấy mình quẫn bách.

-“Cậu làm ra đến như vậy…đương nhiên cậu ấy phải sợ…” Hankyung bĩu môi lầm bầm, nói chỉ đủ cho chính mình nghe.

Yunho vẫn cúi gằm mặt, không hề phát hiện động thái của Hankyung. Trong đầu vẫn mãi luẩn quẩn ánh mắt sợ hãi, căm phẫn của cậu. Đầu đau quá.

Đột nhiên…

-“Hannie!!!!” Một cái bóng đen thoắn thoắt lao tới, bổ nhào vào người Hankyung, giọng lưỡi ngọt lịm.

-“Chul…chul…”

-“Nhớ ngươi muốn chết!!Chuchoa!!” Tiếp theo đó là một chàng tiếng hôn sởn tóc gáy. Yunho rùng mình một cái, ném ra một tiếng “Ghê tởm” liền để mặc sự tình tiếp diễn, đang định quay đầu bỏ chạy.

-“Ô, Yunho! Đến lúc nào vậy? Có chuyện gì sao?”

Yunho cau mày, mặt mũi méo mó. Người anh họ này nhớ người tình đến nỗi không hề để tâm mọi thứ xung quanh. Trên mặt Hankyung lúc này cũng tràn đầy bất đắc dĩ.

-“Hừ!!Ngươi không thấy ghê tởm sao?” Yunho lườm Heechul một cái, lạnh lùng mở cửa rời đi.

-“Cái gì a!! Ghê tởm gì chứ?!” Tức giận “Hannie, Yunnie sao vậy?”

-“Ừm, có chuyện lớn đấy. Em sẽ ngạc nhiên cho xem…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s