Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17] Thánh huyết chap 6


Yunho, bước ra phía ngoài khoảng sân vườn rộng lớn, hít một hơi sâu dài rồi lại đẩy ra.

Hôm nay thực là một ngày đau đầu. Vừa tỉnh lại gặp phải một cậu nhóc khó hiểu, tránh được rồi lại đụng phải một kẻ khác bướng bỉnh, quấy nhiễu. Nói lại, người vừa rồi đều đã có một vị trí bên cạnh chính mình. Là anh họ của Yunho, Heechul.

Anh họ, anh thực không chắc chắn với người anh họ này. Đích xác trước đó Yunho chưa từng biết đến sự tồn tại của những người trong tòa nhà này. Heechul, và hầu hết những người ở đây đều là Vampire. Đúng, Vampire-sinh vật tuyệt mĩ, danh phận mà Heechul luôn tự hào cũng luôn cố tìm cách gắn cho anh.

Yunho cảm thấy căm ghét mỗi khi Heechul nói cho anh thân phận của mình, bảo anh là một Vampire…

-“Yunho hyung!!Yunho hyung!!”

-“Chào…”

Yunho tỉnh lại cười cười vẫy tay với lũ nhóc đang hướng anh chạy tới. Những đứa trẻ này dĩ nhiên cũng là Vampire. Chúng là những thế hệ kế cận, được sinh ra tại đây và được nuôi dưỡng, dạy dỗ để trở thành những Vampire thực thụ. Nhưng dù chúng là gì, hiện tại cũng đều là trẻ con. Ở đây đã lâu như vậy, Yunho thực chỉ cảm thấy vui vẻ khi có được bọn nhóc này làm bạn. Cũng còn tiện lợi ở chỗ anh có thể thông qua bọn nhóc để tìm hiểu một số việc mà bản thân luôn thắc mắc.

 

 

-“Yunho hyung, hôm nay chúng ta chơi đuổi bắt nha!”

-“Không, Yunho hyung, hyung hãy đọc truyện đi!!”

-“Không a, Yunho hyung chúng ta đi bắt quỉ lùn vui hơn!!”

-“Chẳng có gì vui cả!! Yunho hyung…”

-“Được rồi, được rồi. Mấy đứa không phải tập luyện gì sao?” Yunho toát mồ hôi nhìn lũ nhóc nhốn nháo thay nhau giành nói.

-“Không đâu, bảo mẫu nói bọn em mới chỉ cần tự mình bắt và tập hút máu một con vật nào đó là được mà.” Một đứa bé có đôi mắt to tròn đen sáng có vẻ tinh nghịch túm túm tay áo của anh giải thích.

-“Vậy ra  Donghae đều đã làm được rồi?”

-“Không có đâu, Donghae đến cắn cổ một con mèo còn không dám à!!” Một đứa khác có dáng vẻ hơi đầy đặn, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu chỉ vào bạn nó cười phá lên.

-“Ya….Shindong hyung không nên nói thế a. Donghae hyung chỉ là không nỡ làm đau bé mèo thôi.” Lại thêm một thằng nhóc khác ló đầu ra cười khúc khích, nhóc có mái tóc đen ngắn mềm nhẹ và một nụ cười dễ gần.

-“HA HA HA!! Kikwang nói đúng quá nha!!” Vừa tức khắc cả lũ nhóc cười nháo cả lên, vỗ tay tấm tắc hưởng ứng câu nói của nhóc Kikwang. Trong khi nhóc con Donghae xấu hổ đến cả hai vành tai đều đỏ bừng, cắn môi dưới trừng mắt một vòng lũ bạn.

Yunho không hiểu từ bao giờ lại trở thành người trông trẻ. Trông trừng đám Vampire nhỏ này quả thực là rất vất cả nhưng lại đỡ nhàm chán biết bao. Một người bình thường lại sống trong một tòa nhà của Vampire, đương nhiên sẽ bị cô lập. Yunho buộc phải làm quen với thực tại.

-“Yunho hyung, gần đây Yunho thường xuyên đến căn phòng trên đỉnh tháp đen lắm nha. Lại có gì thú vị trên đó vậy?” Đang thất thần bỗng nhiên bị một tiếng gọi non nớt làm cho giật mình, Yunho ngây người không biết phản ứng thế nào.

-“Hả?”

-“Phòng đó không phải là để Yunho hyung…”

-“Kikwang!!!” Cả lũ nhóc cùng đồng thanh ngăn chặn. Xem trừng Vampire bảo mẫu đều huấn luyện chúng không được bàn tán chuyện này.

-“Trên đó lại có một người…”

-“Hyung đó là con người a hyung?”

-“Ưm, chắc là vậy…”

-“Vậy không thể ở đây lâu rồi, thể nào cũng bị đem làm “đồ ăn” cho coi.”

-“Kikwang!!!” Lại thêm một lần nhốn nháo.

-“Con người thì sẽ làm con mồi, điều đó là đương nhiên a.”

-“Kikwang à, không phải như vậy đâu.” Yunho cười ngượng nhìn thằng bé lắc đầu.

Đi vào trong phòng liền trông thấy con người bướng bỉnh kia vẫn nguyên bản nằm trên giường, không có ý tứ ngồi dậy. Cậu quay lưng về phía anh, nhìn không rõ biểu tình.

-“Đói không?” Đặt tay lên vai cậu lay lay.

-“…”

Yunho cau mày nhìn cậu không hề nhúc nhích, xem ra vẫn còn giận đây. Đang định đến gần xoay người cậu lại thì đột nhiên Jaejoong trở mình. Khuôn mặt trắng hồng khẽ nghiêng về phía hắn. Cậu ngủ rất say. Đôi mắt đen to tròn bao giờ trông cũng có vẻ ươn ướt lúc này lại ẩn dưới hai hàng mi cong cong tuyệt mĩ. Đôi môi hồng mọng có xu hướng tru ra, chúm chím, nhìn có vẻ càng thêm yêu kiều.

-“Sao lại ngủ nhiều như vậy?”

-“…”

-“Tỉnh lại. Ta kêu ngươi tỉnh lại.”

-“…”

Thời gian trôi qua, Jaejoong vẫn không có một chút phản ứng nào tích cực. Yunho bắt đầu cảm thấy không đúng, vội vàng ôm lấy cậu.

-“Jae…Jaejoong, ngươi làm sao vậy?”

Yunho cứng đờ nhìn xuống con người đang mê man ôm chặt người anh. Anh chỉ vì lo lắng cậu xảy ra việc gì mới không ngại ngùng tiến đến ôm lấy cậu. Ai ngờ Jaejoong không hề giãy dụa như bình thường, còn chủ động hồi đáp, giang tay ôm lấy eo anh thật chặt.

-“Jaejoong…”

Thì thầm gọi tên cậu, đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng hồng vì sốt cao mà càng thêm ửng đỏ, Yunho không tự chủ được vươn một bàn tay vuốt ve. Dường như cảm nhận được có xúc cảm mân mê da thịt, cậu lập tức lương theo cọ cọ má hồng vào tay người nọ. Thực nóng quá!

Yunho bất giác lúng túng, đang định buông cậu ra lại bị Jaejoong mạnh mẽ ôm lại. Bất đắc dĩ kéo cậu vào trong ngực, Yunho nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lưng cậu làm cho Jaejoong thấy thoải mái. Mắt không khỏi đưa xuống tiếp túc nhìn ngắm khuôn mặt thiên xứ ấy rồi thở dài cảm thán.

~O~

 

 

Thực dự rất khó chịu. Jaejoong cố sức lấy tay dụi dụi hai mắt. Người cậu uể oải không chịu nổi, gân cốt dệu dã còn đầu nặng trịch. Thân mình không có một chút khí lực. Từ lúc chiều cậu đã mê man không biết gì, toàn thân luôn cảm thấy rét lạnh. Nhưng đó là lúc đầu, không hiểu sao về sau đau đến một luồng hơi ấm bao chùm. Cảm giác luôn có một vòng tay, một bờ vai, lồng ngực ấm áp che chở cho mình. Nhưng là cậu không tài nào mở mắt ra kiểm chứng. Đang ngủ thật trầm đột nhiên cảm thấy xung quanh nóng dần lên. Jaejoon trong cơn vô thức tìm cách đẩy nguồn hơi nóng đang bám lấy cậu ra. Nhưng nhiệt độ càng lúc càng tăng vọt. Trên trán, sống mũi, nhân trung đều ra một tang sương mỏng.

 

 

Cậu lập tức mở trừng hai mắt. Lúc quay đầu nhìn sang bên cạnh, tim Jaejoong cảm thấy như bị chệch một nhịp. Cậu hít thở không thông nhìn chằm chằm người bên cạnh.

 

 

A…tại sao? Luôn là hắn…

Trong bóng tối Jaejoong liên tục thở dốc, mắt nhìn chằm chằm người đối diện còn đang ngủ say kia. Khuôn mặt góc cạnh lạnh nhạt trong lúc ngủ có chút trẻ con. Nước da bánh mật dưới ánh trăng chiếu vào có vẻ bóng láng, cực mê người. Nhưng chủ nhân của nó lại đang tỏ vẻ hết sức thống khổ.

Jaejoong giật mình phát hiện Yunho đang không ngừng đổ mồ hôi. Môi dưới không hiểu từ lúc nào đã bị cắn ra máu. Không bao lâu cả người hắn bắt đầu vô thức co giật. Vô cùng đau đớn sao?

-“Này…ngươi sao thế? Yunho…” Cậu luống cuống động đậy hắn, đưa một bàn tay sờ soạng cái trán mướt mồ hôi. Nóng quá! Jaejoong không biết phải làm sao, tay cứ đưa tới lại rụt lại. Cuối cùng có thể lấy lại bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đến gần hắn, ghé mặt lại từ phía trên nhìn biểu bình khổ sở của hắn.

Đột nhiên…

Kinh hoảng nhìn, bắt gặp đôi con ngươi đen láy sáng quắc trong bóng tối đột nhiên trừng lên nhìn chính cậu. Jaejoong lập tức hoảng loạn xê dịch về phía sau.

-“Yun…Yunho…ngươi đừng làm ta sợ…”

Yunho dường như không nghe thấy cậu nói gì, hai mắt vẫn mở trừng hết cỡ, toàn thân nằm duỗi thẳng tắp, nhìn lên trần nhà. Rồi đột nhiên không hề báo trước, người hắn co quắp lại. Yunho điên cuồng hét lớn, ngồi dậy ôm đầu giãy dụa.

Hắn đang quằn quại biến đổi. Mồ hôi cứ dần dần tạo thành lớp sướng mỏng trên trán, rồi dày lên, đọng thành giọt lăn xuống thái dương, mặt và cổ. Đồng tử mắt hẹp lại hút sâu vào trong rồi nhuộm tròng mắt đỏ lừ. Gân xanh trên bắp tay, trên trán nổi cuồn cuộn. Hắn đang cố gắng chống cự lại thứ gì đó đang ra sức ăn mòn ý chí và tra tấn cơ thể mình.

Jaejoong chỉ còn biết cả người run lên mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra. Mặt hắn không có một chút biểu tình nào cả. Vẻ lãnh khốc đến đáng sợ, cả người hắn phát ra một luồng bạo khí chèn ép mọi thứ gần đó, đôi mắt đỏ lại trừng lên dữ tợn đảo nhìn bao quát thân hình cậu. Rồi trong khi Jaejoong vẫn đang sợ hãi nhìn vào mắt hắn, Yunho đã lạnh lùng tiến tới. Khoảng cách giữa cậu và hắn trên giường càng lúc càng ngắn.

 

 

Yun…Yunho…

Chính là hắn…đúng là hắn…Yunho và tên Vampire bạo hành kia…đều là một..

Mặt cậu bắt đầu trắng bệch, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt ngực, tim rộn lên sợ hãi .

-“Ngươi, Ngươi đừng tới!!”

Jae hoảng sợ không còn nhận ra được giọng của chính mình, nó khàn đặc run rẩy. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt dữ tợn ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi chỉ tính trong tích tắc, hắn lao tới túm chặt hai vai cậu. Không đợi Jaejoong có bất kì phản kháng nào Yunho cong thân mình lên, sử dụng một ít lực lật ngã cậu xuống giường.

-“Ngươi, ngươi muốn làm gì?!”

-“Ta muốn làm gì?”

-“Ngươi muốn giết ta?!”

-“Vậy quá dễ dàng, ta muốn…”

-“Ư!!!!” Jaejoong rên lên một tiếng trong yết hầu. Cậu không thể bật ra miệng bởi lúc này nó đã bị ngăn chặn bởi đôi môi dày khô rát của hắn. Yunho lại cưỡng hôn cậu.

Trong tích tắc Jae nhớ tới cái đêm thứ hai hắn đem cậu trở về. Yunho cũng đã làm thế này với cậu nhưng lúc đó cậu còn có thể chống cự, còn có hi vọng. Nhưng hiện giờ cậu còn đang bệnh, tay cũng còn đau, không còn sức lực đâu để chống đỡ hắn nữa. Thực không biết giờ hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Jaejoong điên cuồng giãy giụa buộc hắn buông cậu ra. Tay chân được tự do liền không ngừng đấm đá thân thể đang càng ngày càng đi xuống. Nhưng lần này không giống. Hắn không để cho cậu có bất cứ cơ hội nào, vô cùng mãnh liệt hấp trọn miệng lưỡi của cậu. Từng phiến môi, cái lưỡi hồng xinh xắn, vị nước bọt đê mê. Hắn muốn tất cả. Trong đầu Yunho lúc này chỉ có một ham muốn chiếm dụng. Là tính chiếm hữu của đàn ông. Thứ gì đã về tay hắn, hắn tuyệt đối phải giữ lấy cho bằng được, tất cả, không xót một thứ gì

~O~

note: chap sau sẽ có mưa tim~~

2 responses

  1. black_bunny

    Oaaaa~~ fic này quả thực rất là hay đó!!! Trước nay e toàn là silent reader thôi a~ *tội lỗi*
    Fic rất là lôi cuốn, còn có Ki Kwang nhà e nữa kìa! Thực sự rất hay, e sẽ ủng hộ hết mình!
    Chính thức dựng lều đặt gạch hóng từng chap! ^^ Fic này thật là làm YJ Shipper như e bấn loạn a~ >”<

    25/04/2012 lúc 9:12 chiều

    • ha~
      giờ mới thấy có người ủng hộ nhiệt tình cho ta như cưng đấy *chấm mắt*
      bộ này là bộ đầu tiên ta dám đưa lên mạng á, trước toàn tự viết tự đọc thôi a~ta tự thấy ta rất kém về khoản nội dung
      ta thích bạn Kiwang mà~đương nhiên phải cho bạn ấy một chân rồi

      02/05/2012 lúc 8:02 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s