Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-Chương 5


Tiểu Ngư Nhi của ta-Chương thứ năm.

  Lúc Văn Dục tỉnh lại, liền bị dọa cho giật mình. Khuôn mặt tuấn tú của Nhâm Thiên Tường phóng đại cách mặt mình không đến 5 cm, đối phương cười đến vẻ mặt ái muội: “Tiểu Ngư Nhi, tỉnh sao? Tối hôm qua ngủ ngon sao?”

-“A!” Văn Dục phản xạ có điều kiện hô ra khàn khàn thanh âm, sau đó đá một cước. Nhâm Thiên Tường lập tức bị đá xuống dưới giường. Hắn mạnh ngồi dậy xốc lên chăn, lập tức chùm lên. Gặp quỷ, vì sao mình cái gì cũng chưa mặc? Tên hỗn đản kia ít nhất còn mặc một cái quần con.

-“Ngươi…”

-“Cái gì a, ngươi tối hôm qua kéo ta vào trong phòng, sau đó, ngươi cũng sẽ biết đi! Ta hiện tại rất đau a!” Nhâm Thiên Tường nhu nhu thắt lưng đau nhức, lại nhu nhu bả vai.

  Văn Dục trông thấy được trên người Nhâm Thiên Tường là cái gì? Thân hình trắng nõn một vết thâm một vết tím, nhìn nhìn lại chính mình thực sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Văn Dục con ngươi đen xinh đẹp lập tức mở trừng phóng đại, không phải như vậy đi?

-“Ta đi tắm rửa trước, thân thể bẩn muốn chết!” Nhâm Thiên Tường vỗ vỗ trên người tro bụi, cầm khăn mặt bước đi.

  Từ từ, bình tĩnh một chút Văn Dục, sự tình hẳn là sẽ không phải như thế này mới đúng. Văn Dục nhanh chóng cầm lấy quần áo, mặc vào bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó ngồi ở trên giường tỉ mỉ nhớ lại truyện tối qua: Nghe cô gái kia chơi đàn xong rồi một mình đến đây. Sau đó vừa nói chuyện vừa uống rượu, đối phương còn nói giúp hắn trả tiền. Sau đó quay đầu lại liền nhìn thấy cô gái đang muốn đi. Sau đó liền đi theo. Sau đó nữa thì sao? Quên rồi! Vấn đề là, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tên hỗn đản kia lại ở chỗ này? Càng nghiêm trọng là bọn họ tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Cứ nghĩ đến trên thân mình tên hỗn đản kia có mấy dấu vết thâm tím, hắn liền cả người ngạc nhiên. Sẽ không là thật đi! Hắn thật sự uống rượu , sau đó đối người này làm việc không nên làm!

  Cửa phòng tắm mở, cả người Nhâm Thiên Tường ướt đẫm cứ thế đi ra. Trên người đã mặc vào một bộ quần áo màu trắng, cầm trên tay khăn mặt chà lau mái tóc ướt đẫm. Nhìn đến biểu tình Văn Dục đổi tới đổi lui, Nhâm Thiên Tường nhịn không được nở nụ cười, ngồi ở bên cạnh đối phương, không chút để ý nói: “Quên đi, ta không ngại, coi như cái gì cũng chưa phát sinh đi!”

  Đột nhiên Văn Dục một đấm trúng ngay chính giữa bụng Nhâm Thiên Tường. Nhâm Thiên Tường ăn đau ngã vào trên giường, tức giận trừng mắt hắn: “Ngươi bị thần kinh a, là ngươi làm chuyện tốt, dựa vào cái gì đánh ta!”

-“Chẳng lẽ ngươi sẽ không phản kháng a! Ngươi không phải là nam nhân sao a!” Văn Dục vừa thẹn vừa giận đứng ở bên giường, mặt trắng nõn đỏ bừng, hai tay nắm quá chặt chẽ. Trừng mắt Nhâm Thiên Tường một hồi lâu mới thu khẩu khí, nhẹ nhàng cắn cắn cặp môi có chút tái nhợt, nhăn lại lông mày xinh đẹp, như là hạ rất lớn quyết tâm thực trịnh trọng nhìn ánh mắt Nhâm Thiên Tường:“Ta sẽ chịu trách nhiệm!” Sau đó cầm lấy bút trên bàn cạnh giường viết một dãy số lên tờ giấy, có chút khó xử cũng không ngẩng đầu lên nói “Có chuyện gì nhớ tìm ta!” Nói xong, cơ hồ là muốn chạy thoát liền rất nhanh đi ra ngoài, cửa bị đóng thật mạnh.

  Cửa bị đóng, Nhâm Thiên Tường nhịn không được phá lên cười, đồng thời cửa tủ quần áo lập tức mở ra. Hai người này cơ hồ là lăn đi ra rồi nhảy lên giường ôm lấy Nhâm Thiên Tường, cười không ngừng.

-“Uy uy, ngươi đụng tới chỗ đau của ta a!” Nhâm Thiên Tường dùng sức đẩy ra một cái đầu heo ngồi dậy, cầm tờ giấy trên mặt bàn nhìn dãy số kia, khóe miệng lộ ra ý cười.

  Âu Dương Vũ đi tới gần: “Cảm tình của tiểu tử kia là thật sự nột!”

-“Đã lâu không gặp phải loại sự tình này, còn muốn ngoạn tiếp không?” Âu Dương Trụ cũng tới gần.

-“Uy, các ngươi, là ai thích như vậy a?” Nhìn trên người mình mấy vết thâm tím, Nhâm Thiên Tường lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn.

-“Bởi vì thoạt nhìn rất thật một chút, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn a. Da thịt xinh đẹp như vậy liền bị làm hỏng rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta không đau lòng sao a!” Âu Dương Trụ biểu tình đau lòng vuốt mấy dấu vết trên người Nhâm Thiên Tường liền bị Nhâm Thiên Tường một tay gạt bỏ.

-“Chính là, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhẫn tâm bán đứng sắc đẹp hảo hữu của mình a! Chúng ta là loại người này sao?” Âu Dương Vũ ôm lấy đầu Nhâm Thiên Tường “Ngoan ngoãn, nếu trong lòng ngươi khó chịu, ca ca cho ngươi ở phía trên, ngươi phải ôn nhu một chút nga!”

-“Hai ngươi ghê tởm muốn chết, tránh xa ta ra một chút!” Nhâm Thiên Tường đẩy hai người bằng hữu đang dính ở trên người mình ra, đi xuống dưới giường. Cửa đột nhiên mở ra, Viên Ngang giống như trước mặc một bộ tây trang màu bạc, đeo một cặp kính mắt màu bạc, khóe miệng thản nhiên ý cười.

-“Tới quá muộn , bỏ qua trò hay rồi!” Âu Dương Vũ ngồi trên giường, cười đến vẻ mặt thiên chân.

-“Hoàn hảo, còn thấy được đoạn sau.” Viên Ngang cầm lấy khăn mặt trên sô pha phủ lên đầu Nhâm Thiên Tường “Lau khô một chút đi! Vừa mới đụng vào một người, vẻ mặt thực kích động, khóe mắt còn giống như hồng hồng, từ phòng bên này lao tới, các ngươi đối hắn động thủ?”

-“Hắn!” Đôi song sinh đồng thời tỏ vẻ đứng đắn chỉ hướng Nhâm Thiên Tường, vẻ mặt vô tội.

  Nhâm Thiên Tường đen mặt nhìn cặp song sinh.

-“Ân? Cùng một chỗ với ngươi nhiều năm  như vậy, ta sao lại vẫn không biết ngươi chừng nào thì sửa lại tính tình?” Viên Ngang hai tay ôm ngực nhìn Nhâm Thiên Tường, khóe môi khẽ nhếch.

-“Đùa cái gì! Lão tử nhưng là cần đứa nhỏ! Đồng tính luyến ái lé qua một bên cho ta đi!” Nhâm Thiên Tường trừng mắt nhìn hắn khoát tay “Không chơi, không chơi! Thật sự là nhàm chán!” Nói xong bước đi ra ngoài.

  Viên Ngang nhìn cặp song sinh ở trên giường cười thành một đoàn, đột nhiên có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Người đứng đắn như hắn sao lại cùng một bọn với bọn họ cơ chứ! Úc, đã quên nói với Thiên Tường, Bạo Long kia đã trở lại!

  Ở trên cầu vượt, Văn Dục thực phiền táo bước đi. Như thế nào liền phát sinh loại sự tình này? Chết tiệt, nghĩ một chút, dùng sức hồi tưởng một chút a. Đêm đó thật sự, thật sự cùng tên hỗn đản kia đã làm sao? Vì sao một chút ấn tượng hắn đều không có, cho dù là say rượu làm ra sự tình kia cũng sẽ không thể cái gì cũng không nhớ rõ a. Ít nhất có một chút đoạn ngắn nào đó đi.

  Nha nha nha! Văn Dục lo lắng túm lấy đầu mình, buồn bực muốn chết. Lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Hắn có chút phiền muộn cầm di động lên.

-“Dục nhi, ngươi ngồi tuyến xe kia a, như thế nào còn chưa trở về a?” Văn mụ mụ nhất ngữ kinh người, bừng tỉnh Văn Dục. Đúng vậy, hắn đã nói tối hôm qua đi nhờ xe về.

-“A, mẹ, bởi vì trong trường có một số việc cần xử lý. Ta mua vé buổi chiều sẽ trở lại. Thực xin lỗi mẹ, làm ngươi lo lắng”

-“Hài tử ngốc, không có việc gì. Mau trở lại a, mẹ nhớ Dục nhi!”

-“Hảo, mẹ, Dục Nhi rất nhanh sẽ trở lại.”

Ngắt điện thoại xong hít một hơi thật sâu, hắn quyết định về nhà trước. Chuyện gì đều chờ hắn về trường rồi nói sau. Cho dù là làm kẻ trốn chạy cũng tốt, dù sao hắn như tình trạng bây giờ cũng không có cách nào khác đối mặt người kia…

One response

  1. Minh Trang

    Ôi, em dục thật đág thương. 😞😞😞

    03/05/2014 lúc 6:29 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s