Nhân vô dục nhân vô phúc

Tiểu Ngư Nhi của ta-Chương 3


Tiểu Ngư Nhi của ta. Chương thứ ba.

  Nhâm Thiên Tường híp lại mắt, nghiêng người nằm ở dưới tàng cây. Trước mắt vị này phong độ, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Hắn thở dài, bất đắc dĩ ngồi dậ, vươn tay vuốt mái tóc hơi dài của người nọ, bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ: “Viên Ngang, đã đến lúc nghỉ a, ngươi sao còn chưa trở về a?”.

-“Bởi vì người nào đó còn chưa trở về!” Viên Ngang đơn giản tựa vào bên người Nhâm Thiên Tường ngồi xuống “Cho nên theo người nào đó nhờ vả, ta cũng không thể quay về!”

-“Đau cả đầu!” Nhâm Thiên Tường vỗ vỗ cái trán “Bá mẫu lại không an phận!”

-“Cứ cho là như vậy đi!”.

-“Biết rồi, xử lý tốt chuyện học kỳ này ta sẽ trở về, ngươi đi về trước đi, đêm nay ta sẽ gọi điện cho bá mẫu.”

-“Ngươi xác định không cần người hỗ trợ?” Viên Ngang đứng lên, nhìn xuống Nhâm Thiên Tường, kính mắt trên mũi có chút phản quang “Báo cáo của hệ sinh vật, hệ nghệ thuật, hệ ngoại ngữ, hệ thể dục, hệ thương nghiệp, hệ tài chính và hệ kinh tế ngươi đều nhìn rồi? Còn phải làm một phần báo cáo thống kê trên trang web trường ta, còn có một phần văn kiện công đạo sắp xếp hoạt động đón người mới đến của các đại hệ…”

-“Ngươi nghĩ rằng một đống cấp dưới của ta dùng làm gì?” Nhâm Thiên Tường liếc hắn một cái, đứng lên duỗi người.

-“Người nào đó lần trước tại hội nghị rất thương yêu cấp dưới. Rồi đều nhận ôm hết công việc về, làm cho cấp dưới đều về nhà!”

-“Ai! Hình như quả thật có việc này!” Nhâm Thiên Tường rốt cục nhớ ra rồi, thật sự là không xong, lần trước, ai, thật sự là tự cho mình là anh hùng. Hắn đi lên nắm bả vai Viên Ngang nở nụ cười “Chỉ biết ngươi sẽ đứng bên cạnh ta, hắc hắc. Còn chuyện kia, Âu Dương tiên sinh có liên hệ giúp ta?”

-“Ta đoán ngươi hiện tại điện thoại cho hắn còn kịp, bọn họ hẳn là đang ở sân bay!”

-“Hắc hắc, cặp song sinh kia hẳn là sẽ giải quyết rất nhanh!” Vẻ mặt Nhâm Thiên Tường đầy ý cười, xem trong mắt Viên Ngang thật sự là chói mắt.

  Quả nhiên, buổi chiều lúc ba giờ ba mươi phút, cửa phòng họp lập tức bị đá văng ra, người nào đó lạnh lùng nhìn phía cửa “U, đã lâu không thấy, bạn thân ái!”

-“Hừ” Âu Dương Vũ ôm ngực, vẻ mặt hèn mọn nhìn Nhâm Thiên Tường “Ngươi lại làm sai cái gì?”.

-“Ngươi nói vậy không phải vô nghĩa sao?” Một đôi bàn tay trắng nõn ôm lấy cổ Âu Dương Vũ. Âu Dương Trụ giơ lên khóe mắt, lé mắt Nhâm Thiên Tường “Lần trước không phải chúng ta hỗ trợ liền thu được  kết quả rối rắm sao?”.

-“Ha ha, nhưng là làm sao các ngươi bỏ rơi được ta a?” Nhâm Thiên Tường chính là quá hiểu cặp song sinh này rồi. Đứng lên, đi phía trước xông đến, cho hai người một cái ôm rắn chắc “Thân ái, hoàn thành xong, bổn thiếu gia cho các ngươi sai khiến vài ngày!”

-“Gì?!” Đột nhiên câu này khiến cặp song sinh cùng liếc mắt một cái, giơ lên khóe miệng “Hảo!”

  Nhâm Thiên Tường đột nhiên có cảm giác không tốt, Viên Ngang thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đẩy nhẹ kính mắt bạc.

  Đi ở trên đường cái, Văn Dục rất là buồn bực. Ngày hôm qua gọi điện thoại về nhà cùng mẫu thân nói một tiếng, tính ở trường đến một nhà bệnh viện thực tập trong kì nghỉ hè. Kết quả mẫu thân thực thương tâm nói “Ngươi ở lại đi, giống hệt phụ thân ngươi, luôn không ở nhà. Ta một người ở nhà rất tốt, Dục nhi hảo hảo cố lên đi!”

-“Úc, mẹ, bệnh viện bên kia có thể cũng không cần thêm người, nếu không ta ngày mai sẽ về!”

-“Nha, Dục nhi, mẹ lập tức đi dọn dẹp phòng của ngươi!”

-“Ừ, cứ như vậy.” Văn Dục là cái bé ngoan, cho nên sẽ trở về thăm mẹ. trước khi trở về cần mua một thứ gì đó mẫu thân thích nên một mình hắn liền đi trên đường xem xét, rồi không cẩn thận nhìn thấy gì đó!

Ở cửa một quán bar tên là “Mạn đà la”, hắn trông thấy một nữ nhân giống Nhâm Thiên Tường. Đúng vậy, đối phương dáng người cao gầy, mặc một bộ váy màu tím chấm bi, đôi chân lộ ra thì đeo tất đen, đỉnh đầu tóc vàng , mặt bị bôi phấn nhìn có chút tái nhợt,  son môi có vẻ tiên diễm. Hắn đang mặc giống một nữ tử đứng phát tờ quảng cáo. Thân hình cao lớn kia ở giữa một đám nữ nhân có vẻ có chút bắt mắt.

  Văn Dục không thể nén hiếu kỳ mà đi tới, nghĩ muốn xác định một chút đối phương có phải tên tự cao tự đại Nhâm Thiên Tường hay không. Sau đó liền đã bị một cô gái thực đáng yêu kéo lại, sau đó liều mạng giới thiệu: “Tiên sinh, muốn tiến vào thử xem hay không, nhà hàng chúng ta hôm nay kỷ niệm đầy năm, có tặng lễ vật a!”

-“Không cần, cám ơn!” Văn Dục đối loại địa phương này luôn luôn xin miễn, huống chi hắn còn là trẻ ngoan a. Cho tới bây giờ sẽ không uống qua rượu linh tinh, hắn nếu tiếp xúc quá cồn thì sẽ không còn thuần túy a! (chỗ này khó dịch nga, nguyên bản khác kia)

  Quay đầu lại, nữ nhân giống Nhâm Thiên Tường đã không thấy đâu. Hắn có chút buồn bực, sau đó xoay người liền đụng vào một người. Văn Dục vội vàng nói: “Thực xin lỗi, ngươi có khỏe không!” Vươn tay muốn đỡ đối phương đứng lên, đối phương ngẩng đầu, hai người đều ngây ngẩn cả người, Văn Dục nhịn cười “Cần đỡ ngươi đi bệnh viện sao?”

  Nhâm Thiên Tường khóe miệng co giật, hắn trừng hai mắt ánh màu tím nhìn Văn Dục liếc mắt một cái, dường như giống lúc chạy ra, trốn nhanh vào trong điếm. Đối phương vừa đi, Văn Dục liền không giữ hình tượng nở nụ cười. Quả thực tựa như kim cương mặc váy giả trang a! Ha ha…… Thật sự là rất thú vị , Nhâm Thiên Tường anh minh thần võ của chúng ta vừa mặc váy giả trang nga!  

  Nhâm Thiên Tường quả thực là tức sùi bọt mép! Hắn tuyệt đối phải làm thịt cặp song sinh kia!!!

  Đá văng ra cửa ban công tầng cao nhất, Âu Dương Vũ trên người trần trụi, ngồi trên sô pha xem tạp chí. Mà Âu Dương Trụ chính mặc một bộ quần áo màu trắng trong ngồi ở bên cạnh Âu Dương Vũ, một tay cầm mộc truy (ta cũng không biết nó là cái gì?) nhẹ nhàng gõ phía sau lưng Âu Dương Vũ, một tay cầm tạp chí đang xem, vừa thấy người tới, hai mắt tỏa ánh sáng.

-“Ta không làm! Các ngươi ra điều kiện khác!” Nhâm Thiên Tường đem tóc giả quăng xuống dưới, buồn bực ngồi xuống ghế làm việc.

-“Muốn bội ước?” Âu Dương Vũ nheo lại mắt nhìn đối phương “Không thể được nga, khó được bởi vì ngươi mà nhà hàng của chúng ta trong kỳ nghỉ hè còn có thể náo nhiệt như vậy nga!”

-“Không phải làm tốt lắm sao? Mới một ngày mà thôi a!” Âu Dương Trụ đi lên vây quanh Nhâm Thiên Tường “Bộ váy đáng yêu như vậy, người mặc nên tỏ ra nhã nhặn một chút, làm hỏng rồi cũng không hảo nga!”

-“Dù sao ta không muốn làm việc này!” Nhâm Thiên Tường nhăn lại lông mày.

-“Nhưng là ngươi đáp ứng chúng ta rồi, ngươi nghĩ rằng hai chúng ta mấy ngày nay mỗi đêm thức đến rạng sáng vì cái gì?” Âu Dương Trụ từ phía sau Nhâm Thiên Tường nâng lên cái cằm duyên dáng của hắn, sau đó nhìn thẳng ánh mắt đối phương “Vong ân phụ nghĩa là việc Nhâm đại thiếu gia sẽ làm sao?”

-“Được rồi được rồi!” Có chút không kiên nhẫn đứng lên.

-“Nhìn thấy người quen sao?” Âu Dương Vũ cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

  Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt cố nhịn cười của Văn Dục hiện lên trong óc, có chút giận. Sao không phải ai khác mà lại là hắn nhìn thấy!

-“Nếu không phải, ngươi lên sân khấu diễn đi!” Âu Dương Vũ nghiêng mặt “Yên tâm, đèn rất tối, không có người nhìn được!”

  Suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được liền đáp ứng. So với ở bên ngoài mặc váy giả trang còn đỡ xấu hổ mất mặt. Đặc biệt là tên Văn Dục kia, không biết có nói lung tung hay không. Nhưng theo như đối phương tính cách, hẳn là không thể nào!

  Bạch y xá-Ký túc xá hệ y học.

  Văn Dục tắm rửa xong, vừa vặn gặp phải Lạc Kì Hoằng trở về, vẻ mặt mỏi mệt, vừa thấy Văn Dục liền dựa cả người vào hắn kêu: “Dục, mấy thầy thuốc kia đáng giận tới cực điểm! Biết ta là thực tập sinh liền đem công việc ghê tởm này giao cho ta!”

-“Ra như vậy a. Uy, nhanh đi tắm rửa, thối đã chết!” Văn Dục đẩy ra hắn, ngồi ở trên giường.

-“Có sao?” Lạc Kì Hoằng tự hỏi mình. Nồng nặc mùi nước tiêu độc, còn có mùi lúc xử lý một bệnh nhân nôn. Hắn đều nhanh buồn nôn, vội vàng cầm áo ngủ lên chạy hướng phòng tắm.

  Văn Dục nằm ở trên giường, khẽ thở dài một cái. Vốn tưởng cùng Kì Hoằng ở lại thực tập trong kỳ nghỉ hè, thế nhưng…Nhưng mà thật ra trước khi đi gặp được chuyện thú vị a. Cứ nghĩ đến khuôn mặt bị bôi giống hệt hầu tử kia, còn có đôi mắt màu tím dưới lông mày đậm kia, ánh mặt tức giận kia, ha ha…

  Bất giác,  khóe miệng Văn Dục duyên dáng nhếch lên…xem ra có thể có một đêm mộng đẹp a!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s