Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17] Thánh huyết chap 5


Jaejoong đang rơi tự do. Nỗi sợ khủng khiếp đang lấp liếm hết tâm trí. Gió đè ép ngực, cắt vào da thịt buốt rát.

-“A…A…” Bỗng nhiên nghe nhói như có gì thúc nhẹ vào vùng eo. Cậu không còn rơi nữa, đã dừng lại. Thứ gì đó đang đỡ lấy cậu. Không có một chút đau đớn, quằn quại nào. Thân xác cậu chưa bị vỡ vụn ra.

Cậu choàng mở mắt và thấy một vòng tay săn chắc đang ôm hứng lấy eo cậu. Mặt thì bị ép sát vào một khuôn ngực ấm rộn rã. Khó thở, cậu hắt ra một tiếng ho khan.

  Mình đã được cứu sống. Nhưng ai cứu? Jaejoong ngước lên. Thật cậu không tin vào mắt mình nữa. Vẫn lại là khuôn mặt góc cạnh đó.

  Là hắn, Yunho! Hắn vừa cứu cậu!! 

 

 

GƯH!!!!!

Bất ngờ tên quái vật kia gầm lên giận dữ, lúc kẻ đó đưa cậu bay lên cao đối diện với gã. Gã ta điên cuồng xông tới, hai bàn tay với ngón tay nhọn hoắt hướng đến như muốn xé nát những gì trước mặt.

Hắn liền một tay vẫn giữ chặt lấy cậu, một bàn tay móng vuốt đã bật ra mà vồ lấy, bóp siết mặt của tên Vampire khát máu rồi mãnh lực đẩy hắn đập vào vách đá lớn. Jaejoong hoảng loạn nhìn mắt tên đó mở trừng, hằn đỏ qua khe tay của hắn. Máu đậm từ miệng gã trào ra, hai tay buông thõng. Hắn thả tay ra và tên Vampire khát máu khuỵa xuống, vô dụng.

-“Đáng chết!!” Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi bất giác cúi xuống nhìn con người trong tay.

Cậu ngất lịm đi từ lúc nào. Trên khuôn mặt trắng hồng mịn mịn còn có vài giọt nước mắt chưa kịp khô, miệng cũng vẫn đang mấp máy run rẩy trong khi tay vô thức túm lấy vạt áo hắn thật chặt.

-“Ngốc…”

Tiếp đó hắn dùng cả hai tay ôm cậu lên, hướng về tòa tháp mà bay tới.

Gió vẫn rít lên từng cơn đẩy những cụm mây che khuất dần mặt trăng khuyết…

~O~

Cậu đã ngủ quên, đầu đau nhức quá. Jaejoong lờ mờ cảm thấy có hơi ấm bên cạnh. Cậu quay mình lại cố hết sức mở to mắt nhìn và giật bắn.

-“Yun…Yun…Yunho…” Jaejoong không khỏi nói lắp khi phát hiện người thanh niên cao lớn, có khuôn mặt góc cạnh đang nằm ngay sát cạnh cậu. Gần đến nỗi hai cái mũi đều chỉ chút nữa sẽ chạm được vào nhau. Hắn ngủ rất say sưa, khuôn mặt trong lúc ngủ vẫn trầm trầm nhạt nhạt, đầu còn đang gối trên một cánh tay. Chính cậu cũng không chắc hắn có phải gã Vampire kia không nhưng miệng lại chỉ có thể gọi lên cái tên này.

 

Làm sao đây…làm sao đây…

 

 

Jaejoong ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn.Taychân cứng ngắc còn tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu là sợ đến bất động rồi.

 

Là hắn…hay là Yunho…?!

 

 

Jae nuốt một ngụm nước bọt, cố trấn định để ngắm thật kĩ mặt hắn. Nhưng nhìn thế nào cũng đoán không ra. Vừa giống tên Vampire kia lại vừa giống Yunho.

Nếu là hắn thì sao?! Còn nếu là Yunho thì sao?!

Đang mải nhìn xuống đôi môi tim tím của kẻ đó thì phát hiện người hắn khẽ nhúc nhích. Trán cậu bất giác toát ra một tầng mồ hôi, lòng bàn tay cũng tự nhiên mà ướt sũng. Thế nhưng toàn thân lại vẫn không tài nào vận động.

-“Ưm…” Hắn bỗng chốc đưa tay lên dụi dụi con mắt, trông thấy cậu thì khẽ nhếch môi cười. “Dậy rồi sao?!”

-“Hả?!” Jaejoong chớp chớp mắt nhìn hắn lắp bắp.

-“Sao vậy?!…” Hắn nhìn nhìn cậu lại cúi xuống nhìn nhìn khoảng cách giữa hai người rồi bất ngờ nhận thấy có gì đó không ổn bèn lập tức bật dậy đứng lên “A!! Xin…xin lỗi!! Ta không…Sao ta lại nằm gần ngươi thế này?!”

-“…” Jaejoong cũng theo hắn ngồi dậy, vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn hắn chăm chú không chớp mắt.

 

-“A…không đúng, ta là phải ở phòng của ta. Sao lại ở đây cùng ngươi?!” Bộ dáng hắn lúng túng không hơn cậu vừa rồi chút nào.

-“…”

-“Này, ngươi sao không nói gì vậy?!” Hắn giật giật cánh tay cậu làm Jaejoong thêm một lần nữa giật mình hoảng hốt.

-“Jaejoong!! Kim Jaejoong!!

-“TA LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC!!”

-“NGƯƠI CÚT!! CÚT MAU CHO TA!!!!”

Jaejoong tự dưng nổi giận quát lớn. Cậu làm sao biết được sao hắn lại ngủ cạnh cậu. Tuy trong đầu cũng có một khả năng nhưng lại không cách nào nói ra miệng. Lúc này cậu muốn điên. Chẳng cần biết kẻ trước mắt rốt cuộc là ai. Cậu thực sự phát điên rồi, liên tục cầm gối, chăn ném hắn, xua đuổi hắn, miệng không quên quát to tìm cách làm cho hắn biến mất khỏi tầm mắt.

-“A!! A!! Ta đi…ta đi…” Yunho cũng kinh hoàng mà chạy vội ra khỏi phòng. Trong lòng còn có hơi bực tức vì còn chưa giải đáp được thắc mắc và bởi vì thái độ của cậu.

Cửa phòng đóng rầm một tiếng. Cứ thế chốc lát căn phòng lại trở lại im lặng như lúc đầu. Một người ấm ức lủi thủi rời đi còn một người phát điên ngồi thẫn thờ trên giường. Mọi truyện thậm trí càng lúc càng khó hiểu.

~O~

-“Hức hức…Hức…”

Yunho nửa quì xuống, ghé tai vào cánh cửa lắng nghe. Thấy người trong phòng vẫn phát ra những tiếng khóc thút thít, không khỏi lắc đầu rồi quay đi thở dài.

Anh thực không hiểu nổi cậu con trai này. Lần đầu tiên anh gặp cậu đã thấy cậu thực sự rất không bình thường, rất khó chịu. Thế nào cậu lại vẫn luôn miệng bảo anh là Vampire, cáu giận vô cớ với anh còn luôn có cái vẻ vừa sợ sệt vừa muốn lao vào giết anh như vậy.

Anh lại càng không hiểu sao cậu ta cứ đi rồi lại quay lại. Thả cậu đi hay tự cậu rời đi thì ngày hôm sau anh sẽ nhất định trông thấy cậu trong căn phòng ấy. Chưa kể sáng nay không hiểu thế nào anh còn nằm bên cạnh cậu. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt xinh đẹp, trắng mịn phúng phính của cậu; còn có hơi thở ấm áp, gấp gáp liên tục táp vào cánh mũi của mình.

-“Haizzz!!” Yunho lại thở dài một hơi, đi theo cầu thang xuống đại sảnh. Đang định đi ra ngoài sân thì trông thấy một cái bóng đen xẹt qua cửa áp mái lao về phía mình. Không kịp phát giác đã bị một vòng tay ôm ghì lấy eo, lắc lắc.

-“Yunho…thực nhớ muốn chết!”

-“Ngươi…” Yunho tròn mắt nhìn người thanh niên thanh tú, trong trẻo yêu kiều với một mái tóc dài khẽ túm lên bằng một dải băng mỏng màu đỏ, đang tủm tỉm cười, tay vẫn bấu víu vào người anh đung đưa.

-“Sao thế? Không được có thái độ như vậy chứ!” Y nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh mà bũi môi hờn giận.

-“Ngươi sao lại ở đây? Giờ này đáng nhẽ ngươi nên…“ngủ” rồi chứ?”

-“Ưm, bình thường là thế, Yunho.” Y tự dưng buông tay ra vẻ mặt có chút thay đổi nhưng khóe miệng vẫn đưa lên nhìn anh. “Nhưng hôm nay không được, bên ngoài có chút truyện cần ta phải lo liệu.”

-“Haizz, thật mệt chết. Đến bao giờ em mới chịu thay ta làm mấy việc này đây.” Rồi y lại không ngần ngại mà lao lên ôm lấy cổ anh giọng điệu có hơi trách cứ, lại hơi đùa bỡn.

-“Đừng hòng. Ta nói rồi. Ta không phải Vampire.”

-“Cái gì mà không phải?!”

-“Không phải là không phải.”

-“Nói bậy! Vậy em nghĩ tại sao ta và mọi người lại muốn đưa em về đây…Và tại sao em lại vẫn có thể còn đứng được trên thế giới này?” Y giận dỗi nhìn chằm chằm anh.

-“Ta không biết! Đấy là do các ngươi, không phải do ta… Thôi đi, ngươi muốn làm gì thì mau nên làm, đừng có dây dưa với ta.” Nói xong đưa tay gỡ y ra, hừ lạnh một tiếng mà tiếp tục rời đi.

-“DÂY DƯA?!!” Y trừng mắt nhìn Yunho vội vã, thấy anh khuất bóng thì không nhịn được lẩm bẩm. “Đáng ghét! Em thực đáng ghét, Yunho. Luôn đối xử với anh họ như vậy…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s