Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết chap 4


Mẹ ơi, cứu con…

 

 

Đau quá…

 

 

A a…

 

 

Đừng làm vậy…

   

Sao ngươi lại tàn nhẫn thế…??  

-“…”

-“Ư ư…”

-“Sao vậy nhỉ?” Nhẹ nhàng, hắn đưa ngón tay quệt vệt mồ hôi lăn trên trán cậu con trai đang mê mệt kia. “Này, ngươi mau tỉnh lại đi.”

Sự sốt ruột của hắn cuối cùng cũng được đáp trả. Cậu khẽ rên lên một tiếng rồi hấp háy mắt. Một lúc mới thực sự có chút ý thức.

Jaejoong Cảm thấy cả người mỏi rã rời. Các khớp xương, thớ thịt đều đau nhức khôn cùng. Người cậu nóng trầm hết mức khó chịu .

-“Ngươi…ngươi…” Chỉ vừa trông thấy kẻ trước mắt Jaejoong đã thực sự hỏang lọan. Tại sao luôn là hắn?  Đến bao giờ cậu mới thóat khỏi khuôn mặt quái ác kia?

  Chợt nhận ra giọng nói của mình có chỗ không đúng, khàn đặc, miệng lưỡi cũng là đang khô khốc, cậu ôm ngực mà ho khan vài tiếng.

-“Sao vậy?”  Hắn hơi ngạc nhiên. “Muốn uống nước không?”

-“Đừng đụng vào ta!!” Jaejoong theo phản xạ mà bật dậy. Nhưng ngay lập tức, vì động tác quá mạnh, cơn choáng ngất làm cậu ngã ngay xuống giường. Vết thương trên bàn tay đau muốn xé gan ruột.

Jaejoong nhận ra cái khăn nhỏ còn ẩm uớt đắp hờ trên trán đã tuột xuống. Đêm qua có lẽ cậu bị sốt, mê man. Trong lúc vô thức lại cảm nhận được ai đó đã chăm sóc cậu, thay khăn uớt hạ sốt và ở bên cậu. Nghĩ đến đây, cậu liền không tự chủ ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt như không thể tin.

-“Này ngươi không sao chứ?” Giọng hắn thực lo lắng.

-“Tay…đau quá…” Cảm giác đau xót trong lòng bàn tay, Jaejoong bất giác nhìn xuống một bên tay, phát hiện nó đã được băng bó cẩn thận. Giật mình nhìn xuống thân thể, thấy dường như đã được tắm rửa sạch sẽ, không còn bộ dáng nhếch nhác ngày hôm qua, còn có trên người một bộ quần áo mới.

-“Sao…Sao lại…?! Quần áo của ta…Ai, ai…Ngươi…ngươi…”

-“Ưm, là ta vừa rồi ngươi ngủ mê mới giúp ngươi lau rửa một chút.”

-“Cái…cái gì…” Cậu tròn mắt sợ hãi nhìn hắn.

-“Đâu có sao…Ưm, đều là con trai với nhau. Vả lại ngươi có đến gần hai ngày không tắm rửa…bộ dáng như vậy còn có vừa rồi mồ hôi. Ta là có ý tốt, muốn trong lúc ngươi hôn mê mà giúp ngươi lau rửa sạch sẽ…”

-“Ngươi…ngươi…” Jaejoong tức giận đến ngẹn đỏ mặt. Viền mắt cũng bất giác một vòng đỏ, cậu cắn chặt môi dưới nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn.

-“Tay còn đau không? Ta giúp ngươi xem xem?”

-“Không…Ta nói ngươi…đừng đụng vào ta mà…đồ ghê tởm…” Nước mắt cậu vô thức chảy ra, giọng Jaejoong khẽ run. Cậu giận lắm, sợ lắm. Cậu chỉ mong hắn đừng có chạm vào cậu chút nào nữa.

-“Ngươi biết ngươi khó hiểu thế nào không hả?” Hắn nhăn mặt, có chút bực tức rồi. Lập tức cáu kỉnh vực cậu dậy. Hành động có hơi quá tay làm chỗ vết thương bị va đập mạnh.

-“A!!A!! Đau quá…hu hu…” Jaejoong ôm lấy tay. Giờ thì cậu khóc vì quá đau. Đêm qua lúc cầm mảnh kính đó lên cậu đâu có cảm nhận được gì, chỉ duy nhất là muốn thoát khỏi kẻ đó thôi.

-“Đưa tay ta xem.” Hắn cau có, bất chợt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

-”A!! Đau!! Buông ta ra, đồ…khốn…” Giọng Jaejoong bỗng lạc đi.

-“Đừng động đậy. Ngươi xem chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn đã động vào miệng vết thương. Ta giúp ngươi thay băng…” Mặc cho cậu phản ứng, hắn lạnh lùng nâng nhẹ bàn tay cậu lên, cẩn thận tháo lớp băng thấm đỏ thẫm, dùng chiếc khăn ướt lau đi những vết máu. Giọng điệu rõ ràng là không đủ kiên nhẫn. Rồi động tác hết sức nhẹ nhàng, hắn cố bôi thứ thuốc mỡ lỏng màu nghệ vào vết thương sâu dài ấy mà vẫn tránh để cậu khỏi đau đớn. Phút chốc, vết thương đã được băng lại một cách ngay ngắn. Giờ bớt sợ một chút cậu nhận ra hắn lại có vẻ giống như buổi sáng trước. Một kẻ hoàn toàn khác.

Jaejoong ngơ ngác ngồi theo dõi từng động thái của người đối diện. Thấy hắn đưa mắt lên nhìn mình thì bất giác cúi đầu đỏ mặt, không dám để bốn mắt đụng nhau.

-“Ưm…vừa rồi xin lỗi ngươi. Làm vết thương của ngươi lại chảy máu…”

-“Ưm…”

Không hiểu sao cậu chẳng chống cự nữa. Jaejoong rụt rè đáp, nhạc nhiên ngẩng đầu nhìn khi hắn nói xin lỗi rồi lại trở lại cúi gằm mặt, sau im ắng để hắn tiếp tục chăm sóc chỗ vết thương cho cậu. Cảm xúc của cậu lúc này thật khó hiểu. Vừa sợ hãi, căm tức trước khuôn mặt kia. Nhưng vừa thấy chở che, ấm áp với những cử chỉ săn sóc này.

-“Ưm…không còn sốt cao nữa. Nhưng vẫn còn nóng.” Hắn đưa bàn tay lên sờ sờ trên cái trán còn đang hơi hấp nhiệt của cậu. Cử chỉ ấy làm Jae hơi hoảng hốt, không khỏi nâng mắt nhìn hắn bằng vẻ ngạc nhiên, lúng túng.

-“Ngươi quả là một kẻ lạ lùng. Mà tên ngươi là gì?” Hắn chăm chú thu gọn đồ đạc, không hề ngẩng đầu mà chậm dãi hỏi cậu.

-“!!”

-“Ngươi không nói?!” cau mày khó chịu.

-“Jae…Jaejoong…Kim Jaejoong…” Jae hơi hoảng mình, nhìn hắn cảnh giác mà lí nhí.

-“Ừm, ngươi có thể gọi ta là Yunho…Được rồi! Ngươi còn cần gì không? Mà tại sao ngươi lại quay trở lại?” Hắn đưa tới cho cậu một cốc nước ấm, cố tình hỏi han.

-“…” Jaejoong mím chặt môi lại, đón lấy. Cậu thực sự muốn hét vào mặt hắn rằng đêm qua một kẻ giống y hắn thế này đã bắt cậu về và hành hạ cậu đến tàn tạ như bây giờ. Nhưng kẻ đó và hắn khác nhau quá, cậu không biết phải làm sao. Nếu thực sự Yunho và kẻ kia không là một cậu sẽ bứt rứt lắm.

-“Ngươi không muốn nói ta cũng không ép. Hãy nghỉ ngơi đi. Đừng đi lung tung đấy. Không ngươi sẽ lại gặp nguy hiểm…A đúng, đây là cháo nóng, ăn xong uống thuốc là tốt rồi.” Đặng nói xong hắn đẩy cái khay có bát cháo và vài viên thuốc đến trước mặt cậu.

Jaejoong nhìn nhìn khay đồ ăn lại nhìn nhìn hắn, chợt nhận ra bụng thực sự rất đói, đều đang kêu biểu tình thì không khỏi xấu hổ. Chính là có chút nghi hoặc những thứ này ở đâu ra. Bỗng nhiên Yunho vội đứng dậy và đi ra phía cửa, khẽ nhếch môi cười trước vẻ ngơ ngác, lúng túng của cậu.

Cậu lúc này thực sự trông rất khó hiểu, bản thân cũng thấy mọi thứ thật mơ hồ. Giờ cậu thực muốn ước tất cả những điều này chỉ tựa như giấc mơ thôi. Cả hắn cả gã Vampire độc ác kia nữa, cậu ước chưa bao giờ gặp cả hai.

Jaejoong đã như người mất hồn. Cậu chẳng buồn chạy theo hắn, chỉ cứ thế nhìn theo cái bóng đáng sợ ám ảnh cậu suốt mấy ngày qua dần biến mất. Nỗi sợ ép cậu ngồi thu mình trong căn phòng tồi tàn mà cố nghiền ngẫm.

-“Yunho hyung!! Đã bị bắt rồi!! Ha ha!!”

-“Ah!! Khá lắm nhóc con!! Vậy đến lượt hyung, em sẽ không thể chạy thoát được đâu Sungmin.”

-“A!! A!! Chạy mau đi!! Ha ha!!”

Yunho bật cười đuổi theo đứa nhóc xinh xắn. Vài đứa khác vờn quanh anh, cố chạy thật nhanh khi anh chợt đến gần. Mặt mũi đứa nào cũng đỏ ửng nhưng đầy nét khoan khoái.

Anh chẳng hay biết có một ánh mắt ngạc nhiên đang lén nhìn cuộc chơi đùa của anh với lũ nhóc. Tiếng cười đùa ríu rít lẫn trong tiếng nước róc rách khiến kẻ nào đó phải tò mò mà tiến đến, rụt rè nhìn trộm cuộc vui từ một gốc cây khuất.

~O~

Jaejoong ôm chân, ngồi kê cằm vào hai tay, mắt nhìn bâng quơ ra phía ngoài cánh cửa gỗ còn mở. Trong đầu đến bao nhiêu thứ cần giải đáp, suy tính. Cậu nhìn xuống bàn tay, liếc qua bát cháo trống trơn lại không tự chủ đưa mắt xuống thân thể sạch sẽ. Trên người cậu là một bộ áo chùm đen bóng giống hệt của Yunho vừa mới mặc. Cảm giác bối rối, cậu ôm lấy cái mặt mình mà xoa xoa, lại nhớ đến cái gì nhìn ra phía cửa gỗ. Rõ ràng Yunho cố tình để ngỏ cánh cửa ấy cho cậu.

Giống như hôm qua, hắn muốn để cậu đi. Nhưng bị một lần là đủ để nhớ cả đời. Jaejoong sợ sẽ một lần nữa bị bắt lại. Nhất là với những gì xảy đến đêm qua cậu vạn lần không muốn nó lặp lại.

Cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cậu đột nhiên nghe xôn xao tiếng trẻ con cười nói từ ngoài cửa sổ vọng tới. Tò mò, Jaejoong sau một giây băn khoăn rụt rè đứng dậy, đi tới ô cửa vỡ mà thận trọng ngó xuống. Hôm nay đống mảnh vỡ đã có người dọn hết nhưng cửa thì vẫn ở đó, không có được thay thế.

Cậu nheo mắt nhìn và nhận ra một vài bóng người nho nhỏ phía dưới khu vườn rộng. Vì vị trí này quá cao cậu thực khó nhìn rõ tất cả. Chỉ có tai mờ hồ nghe được những tiếng khúc khích vui đùa, rõ ràng là tiếng cười của trẻ con. Còn có một giọng người lớn trầm ấm hơi có chút quen thuộc.

Ở đây sao lại có trẻ con, còn là đang nô đùa vui vẻ như vậy? Cậu nhăn mày quay đầu lại nhìn về phía cửa gỗ.

Jaejoong đang đấu tranh với chính sự tò mò của mình, còn là với cả nỗi sợ hãi nữa. Bỗng tiếng hét chói tai nhưng đầy điệu vui thú của một đứa trẻ vang lên, đánh vỡ cái sự trần trừ của cậu. Jae chậm dãi đứng dậy hướng ra cửa.

Cậu cẩn thận với từng bước chân, nhìn ra dãy hành lang dài. Nghiêng đầu lại và bị  tia nắng rọi qua khung cửa sổ đối diện khiến phải nheo mắt. Lương theo lối hành lang mà hôm qua cậu cũng đã đi qua. Bằng chút kí ức mập mờ Jaejoong một lần nữa đứng trước đại sảnh lớn. Hôm qua là bị Yunho lôi kéo đi quá nhanh nên không được ngắm kĩ càng, thế nên lúc này cậu cố tận dụng thời điểm để chiêm ngưỡng kiến trúc cổ hào nhoáng này. Trần nhà thạch cao được điêu khắc tinh sảo những hình quỉ dị. Trên tường gắn vài cây đèn nến không được thắp, cửa sổ lại được che chắn bằng rèm màn tối màu tất cả khiến cho tòa nhà có gì đó u ám nhưng trang nhã. Cũng dễ hiểu đây đâu phải nơi con người sinh sống…

Jaejoong giật mình nhớ tới mục đích chính của mình. Cậu cố gắng tìm theo phía phát ra tiếng cười nói. Nhanh chóng tìm được một lối đi ra phía ngoài khu vườn, cậu bắt gặp hai bức tường cây xanh rì tạo một lối đi tựa mê cung.

Tiếp tục đi theo tiếng cười nói, Jaejoong lần mò trong mê cung cỏ cây đến một khoảng vườn trống đầy hoa và cỏ, chính giữa còn có một đài nước tuyệt đẹp. Kì quái, phía trong và ngoài nơi này rất không cân xứng. Nơi ở của Vampire không thể nào thơ mộng đến mức này.

Đứng lép sau một gốc cây lớn, cậu cuối cùng tìm được nguồn phát ra âm thanh nô đùa náo nhiệt.

-“Ha Ha Ha!!”

-“Thực vui, Yunho hyung!!”

Trước mắt Jaejoong là một đám trẻ con đang chơi trò chơi đuổi bắt. Năm sáu đứa trẻ trạc tuổi nhau vui thú cười chạy thoát khỏi một thanh niên cao lớn. Hắn cũng hùa theo đuổi bắt những đứa trẻ. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của người đó cũng đang ánh lên nét cười hòa nhã, vui vẻ.

  Là Yunho…

  Kiểu biểu hiện đó là gì chứ? Hắn giống như một người hết sức bình thường vậy. Không có chút gì giống với Vampire cả.

Jaejoong đột nhiên có chút khô khan miệng. Cậu cứ thế đứng lép sau gốc cây theo dõi mọi người, trong đầu không khỏi hiện lên vài câu hỏi.

Đứng hồi lâu cảm thấy mỏi chân Jaejoong quay mình trở lại phía sau. Cố gắng không để bọn họ phát hiện, cậu vừa men theo bức tường cây vừa suy nghĩ bâng quơ. Chợt nhìn lên cao sắc trời đã chuyển tà. Thực không ngờ cậu lại ngồi tự kỉ trong căn phòng kia lâu đến như vậy. Jae dừng lại giữa sảnh đường nhìn bao quát một lượt rồi lại đứng thững mà ngơ ngẩn.

Mình làm gì đây…

 

 

Trốn chạy được sao?!

 

 

Bất giác Jaejoong quyết định đi tìm lối đi đêm qua. Nếu không thử sao có thể biết. Nhỡ may hôm nay cậu có thể thoát được. Không, cậu nhất định phải thoát được.

Jaejoong tự dưng dừng bước, cậu vừa nhớ ra được điều gì. Nếu Yunho là tên Vampire hôm qua vậy chắc chắn trên người sẽ có vết thương đêm qua cậu đã tặng hắn. Chỉ cần kiểm tra nếu không có thì chắc rồi. Nhưng có cách nào để kiểm chứng đây. Bỏ đi, cậu từ bỏ, thoát được khỏi nơi này thì chẳng còn gì phải bận tâm nữa.

Đây rồi cánh cửa dẫn ra khu rừng mà hôm qua Yunho đã chỉ. Cơ hội của cậu là đây, cậu sẽ không trần trừ như đêm qua nữa.

~O~

Jaejoong chạy. Chạy như chưa bao giờ chân cậu được thử. Những bước chân dồn dập liên tiếp đưa cậu lao đi trong không trung tĩnh mịch. Rồi cậu dừng lại ngỡ ngàng và vui sướng. Cánh cổng kì diệu đêm qua lại xuất hiện khi cậu còn chưa đi hết nửa vòng tòa nhà và trăng cũng còn trưa sáng. Hôm qua là vì cậu đã trần trừ. Nhưng hôm nay thì khác. Nhất định cậu phải chạy trốn khỏi đây, thóat khỏi cái bóng gớm ghiếc của tên Vampire máu lạnh kia. Và không còn phải bận tâm đến Yunho nữa.

 

                                                                                            

Lần này cậu cũng thận trọng xem xét kĩ, để khi đã chắc chắn với sự hiện diện của cánh cổng ma, Jaejoong lại lao đi. Nhưng ngay lập tức cậu phải dừng lại. Nơi đó dẫn ra đêm nay không còn là con đường mòn trong rừng nữa mà là một nghĩa địa vắng với đoạn đường uốn dốc tối rợn.

-“Sao…sao lại?!?” Cậu kinh hãi nhìn một lượt khung cảnh trước mắt. Có đến cả trăm nấm mồ cũ nát nằm rải rác trên khu đất hai bên con đường nhỏ gồ ghề. Vài đám lân tinh mập mờ bay sát mặt đất cùng hơi lạnh cắt da thịt làm cậu trông muốn thất thần. Con dốc phía trước mặt dẫn đến một khoảng tối như vô tận, mọi thứ đều nhất mực tối hết cả. Cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh nhờ ánh sáng yếu ớt của trăng đêm.

Hít thật sâu, cậu mạnh rạn đi về phía trước vài bước, Jaejoong bỗng thấy một cái bóng hình đen thui đang cạnh một huyệt mộ đã bị xới tung. Từ phía đó vẩn lên một mùi ghê khó chịu đến buồn nôn. Jae bất giác đưa tay lên bịt miệng, có ý thức quay đầu bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao, chân cậu chỉ chịu ngừng một chốc rồi lại cứ thế bước đến. Mắt cậu tham lam muốn biết đó là thứ gì.

Sau đó Jaejoong mới biết lúc đó cậu không nên tò mò như vậy.

Gã quái vật cắn xé cái thây đã rữa nát và bốc mùi của một người mới chết xấu số. Mùi gây từ nó còn thu hút cả lũ kền kền đói mồi mê xác thối. Mấy con chim ác cứ tìm cách lao vào rỉa trộm bữa ăn của tên quái. Cảnh tượng này thật ghê hãi. Jaejoong tự ngàn lần trách mình đã chót nhìn thấy cảnh ấy. Dù có thoát được khỏi chốn này chắc cậu cũng sẽ bị ám ảnh suốt đời mất.

 

-“Guh guh…” Hắn phát ra tiếng rên khàn khàn, bất chợt giương con mắt trắng dã về phía cậu.

Mặt cậu đã cắt không còn giọt máu. Khuôn mặt không rõ hình thù của hắn khiến cậu khiếp đảm. Hắn là một thây ma, một thây ma sống.

-“GAOHHHHHH!!!!” Tiếng gầm rú ghê rợn mà vang dội của tên quái vang lên. Jaejoong thất kinh, giật bắn mình. Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt đẫm cả áo mỏng trên người. Cậu vô niệm quay đầu chạy. Cả ý thức chỉ còn biết được có thế.

Cảm giác ngực đè nén đến khó thở, Jaejoong kiệt sức vấp vào phiến đá ngã nhào về phía trước. Tiếng gầm rú của gã quái vẫn ngay phía sau. Sợ hãi tuyệt vọng, Jaejoong chỉ còn biết nhắm nghiền hai mắt, chờ đón một kết cục khủng khiếp.

 

  Chuyện gì vậy?! Sao không có chuyện gì xảy ra?? Hắn bỏ đi rồi sao?!

Jaejoong lấy hết can đảm nhìn lại. Gã thây ma vẫn ở đó nhưng bất động. Con mắt trắng dã mở trừng, miệng hắt ra luồng hơi yếu ớt. Từ giữa khuôn ngực loang đỏ thò ra ngúc ngoắc một cánh tay rớt máu. Bàn tay bóp chặt cái gì mềm nhũn co dút, phập phồng như đang sống. Nó cũng bê bét thứ nước đỏ lòm, tanh tưởi. Jae tròn mắt nhìn quả tim của gã bị lôi ra ngoài bởi cánh tay đâm ngay chính ngực. Tiếp đó, cả người gã quái đổ xuống, khi cánh tay nắm trái tim đi xuyên ngược lại làm máu bắn vương vãi. Jaejoong kinh hãi tránh những tia máu, chờ xem kẻ giết gã quái giùm cậu là ai.

Kẻ đó nhìn cậu bằng con mắt đỏ ngầu máu pha, đầy một vẻ độc dữ. Cả người hắn nồng lên mùi của thứ nước tanh tưởi. Màu sẫm đặc từ máu của tên quái tiệm với màu áo chùm đen khiến cả dáng hình ghê tởm ấy như tan hoà vào bóng tối. Nhưng dù thế nào thì trăng đêm nay cũng quá đủ để cậu thấy được mặt “ân nhân” của mình. Đó hẳn chẳng phải kẻ tốt bụng gì. Cái nhìn mê dại từ con mắt sếch ngược vằn đục hướng về phía cậu. Nét biểu cảm thật thô bỉ. Còn cái lưỡi hắn ngoe ngoét, cứ liếm quanh liên hồi cái miệng đang nhễu ra nước đỏ, tràn cả xuống cổ. Và thi thoảng cái lưỡi đỏ ấy chuyển động, vô tình để lộ hai nanh sắc nhọn, trắng muốt.

-“Chà, thật không ngờ lại có thể bắt gặp một con mồi sống ở đây. Lại còn là huyết nhân sạch. Ngươi bị lũ Máu Bùn vô dụng đó ném ra đây sao?”

-“…” Hắn trông mặt cậu lúc này mặt mũi đã trắng bệch, thân nửa ngồi nửa nằm dưới đất, tứ chi đều run bắn thì bật cười.

-“Ta rất thích sự sợ hãi của con người. Cực ngon mắt. Và hơn thế nữa, máu của các ngươi lại quá tuyệt vời.”

-“Không…không.”

-“Ngươi còn đợi gì mà không chạy đi?”

-“A…a…” Jaejoong thực sự khiếp đảm trước kẻ man rợ ấy. Cậu chỉ biết ngồi dậy rồi cứ thế lùi lại phía sau. Lùi lại cho đến khi chân cậu đã chạm đến chỗ bờ vực đổ dốc, không thể bước tiếp thêm một chút nào nữa. Quay lại nhìn những hòn đá vô niệm lăn xuống đáy vực sâu tăm tối mà không một tiếng vọng; Jae bải hoải, kinh hãi.

-“HA HA HA!!!”

-“Sao thế? Tại sao ngươi không chạy tiếp đi? Đường cùng rồi, ngoan ngoãn lại đây với ta.”

-“Không…Đừng lại đây! Ngươi bước tiếp…ta sẽ nhảy xuống…”

Hắn cười lớn ngạo nghễ. “HA HA HA!! Cứ tự nhiên, đã từ lâu ta không còn quan tâm đến con mồi sống hay chết nữa. Quan trọng ngươi là một con người máu sạch. Thứ từ lâu ta đã không còn được nếm thửi…”

-“…” Jaejoong run lên từng cơn bất lực. Nước mắt vô thức trào ra.

-“LẠI ĐÂYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!”

-“Á!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa…!!!!

Hắn bất thần gào lên giận dữ. Jaejoong hoảng loạn và chỉ chợt nghe hẫng một cái. Cậu trượt chân khỏi vách đá và lao mình xuống.

Thế là hết. Vĩnh biệt dượng, vĩnh biệt chị…Vĩnh biệt…

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s