Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết chap 2


Cọ mình nhẹ nhàng, Jaejoong nhận thấy thứ ươn ướt và mềm ấm đang vần trên cổ. Rồi bỗng nhói lên ở ngay chỗ ấy. Có cái gì đó nhọn sắc cắm phật dưới cổ cậu. Cảm thức rõ máu đang bị rút từng chút một qua chỗ tiếp xúc giữa nó và vùng da cổ. Nhưng không hiểu sao ngay lập tức thứ đó lại tách ra. Jae chòang tỉnh, theo phản xạ đưa tay lên chỗ vừa bị đau còn tròng mắt đảo tìm kẻ gây ra vết bỏng rát ấy.

Cái bóng lớn của hắn trùm lên ca giường. Tối quá nên cậu không nhận rõ nhưng chắc chắn không phải tên Vampire vừa rồi. Dáng hình cao lớn có phần lực lưỡng đang dựa cả vào tấm kính cửa sổ. Hắn đang thở mệt, hơi thở ngắt quãng nhưng mạnh mẽ. Sáng lên trong bóng tối lại là hai con mắt đỏ ngầu, giống y như tên Vampire nhỏ con kia.

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán và chảy thành dòng sau lưng áo, Jaejoong nuốt nước bọt để mong vơi bớt cảm giác khô rát trong họng, vẫn cố dõi theo từng động thái của hắn.

ĐOOÀNNGGG!!!

Tia chớp giật lên trên bầu trời. Tiếng nổ inh tai kéo một đường sáng ríc rắc làm nền trời như nứt ra trong giây lát. Cả căn phòng bỗng chốc sáng rực.

Cậu thấy rõ hắn rồi. Khuôn mặt mờ nhạt, ngược sáng nên tối sầm nhưng vẫn đậm nét. Một nét đẹp cao quí tóat ra từ vẻ ngoài hung tợn. Hắn không phải là tên Vampire ban nãy, cao lớn và cường tráng hơn hẳn.

Hắn đưa tay tự vuốt lên khuôn mặt đường nét ấy rồi đứng thẳng dậy. Phất nhẹ mấy đầu ngón tay làm cây đèn nến bật lên ngọn lửa tí tách. Rồi hắn lia con mắt hằn đỏ những vằn máu về phía cậu, lầm bầm phát ra giọng nói đặc trầm:

-“Ngươi…Ta chưa từng…nếm thứ máu nào như thế! Máu của ngươi…hãy để ta thử chọn nó…” Thực sự hắn chưa từng bắt gặp một vị máu như vậy. Ngay khi nó chạm đến cửa miệng, rơi trên đầu lưỡi, cảm giác khi thứ dịch đỏ của con người này hoà vào huyết mạch hắn thật khác lạ. Sức mạnh, năng lượng và dục vọng đang sục sôi trong cơ thể, từng chút một nhưng rất rõ.

-“KHÔNGGGG!!!” Jaejoong kinh hãi, lập tức lao khỏi giường lúc bàn tay thô nóng của hắn gần chạm vào cổ cậu. Nóng vội, hắn nhanh chóng túm lấy cổ chân và kéo dập cậu xuống giường.

Sống lưng đau buốt, Jaejoong bặm môi, căm phẫn nhìn hắn. Cánh tay quờ quạc tìm một thứ có ích cho lần phản kháng tiếp theo. Nhưng mạnh bạo khủng khiếp, hắn chồm lên ấn đầu cậu vào gối, cả cơ thể to lớn ghì nén vào phần thân dưới làm cậu chỉ còn nước quẫy đạp hai chân bất lực.

-“Con người bướng bỉnh!!” Tiếng nói rít qua khe răng, đặc một mùi hơi tanh nồng phả vào mặt cậu. Mặt hắn sầm lại hơn, chỉ có hai tròng mắt thì rực đỏ. “Ngươi là kẻ đầu tiên phản kháng ta…có cách nhìn đó với ta…Nhưng…điều đó chỉ càng khiến tăng thêm ham muốn trong ta thôi…”

Nở nụ cười nửa miệng, hắn kéo ngoặt hai tay cậu lên phía trên đầu. Bàn tay to lớn còn lại ngăn không để cậu bật ra tiếng nào làm hắn cụt hứng.

-“Mmmmph!!!” Nước mắt cậu bắt đầu dàn dụa đẫm cả gối, khắp người tê cứng chẳng buồn động.

-“Mmmph..Khooônng…ư ư…” Jaejoong rên lên chua xót khi miệng hắn bắt đầu hạ xuống kề sát vào cổ cậu. Hai nanh sắc trắng muốt lộ ra giữa khe môi thâm tím.

Vẫn là động thái như lần đầu, lưỡi hắn liếm láp một đường nhầy nhớt vào vết tì ban nãy. Rồi chính xác đến hoàn hảo, đưa hai nanh trắng muốt tiếp tục ngập sâu vào đúng chỗ vừa rồi. Cơ thể cậu bắt đầu co giật theo cơn đau đang lan ra trên từng thớ thịt.

Rất nhanh…

Chợt từ phía ngoài cửa sổ xa xa ánh lên một tia hồng dịu, bình minh đến nhanh vậy sao. Jaejoong vẫn đang run mình sợ hãi thì cảm thấy môi và răng hắn không còn bập vào da cậu nữa, nửa người cũng thả lòng không còn cứng ngắc. Cậu bàng hoàng khẽ hé mắt nhưng đầu nặng trĩu. Cơn đau tái lan khắp vùng cổ và tiếng ù bên tai khiến cậu chỉ còn thấy mờ mờ hình ảnh gã Vampire khẽ quệt miệng và quay lưng lại. Để rồi khi chỉ còn nghe thoáng tiếng kính vỡ, cậu lại ngất đi, kiệt sức.

 

 

 

~~“Cảm giác lúc đó thế nào?!”~~

 

 

~~“Sao kia?”~~

 

 

~~“Cái lúc anh thửi nếm máu em lần đầu tiên ấy!”~~

 

 

~~“Ừm. Mới lạ và thú vị, còn có chút ngạc nhiên. Máu của em là thứ tinh huyết nồng lực nhất ta từng nếm qua. Ngay từ giây phút môi và lưỡi ta cảm nhận được vị đậm của nó, ta đã chú ý đến em rồi.”~~

 

 

~~“Thật xu nịnh”~~~Bĩu môi~~~“Nhưng sao khi đó anh không mạnh lên nhỉ?”~~

 

 

~~“Có lẽ bởi vì khi đó ta vẫn chưa chiếm hữu hết cả trái tim vị thánh thần xinh đẹp này chăng?”~~

~O~

Lại là nắng mặt trời khó chịu chiếu vào mặt làm tỉnh giấc. Jaejoong gượng hé mắt. Đầu cậu ong lên tê buốt còn cổ thì đau rát. Phải một khoảng lâu cậu mới tỉnh hẳn. Không biết cậu đã ngất đi bao lâu rồi?

 

 

  Trời ơi, vẫn là căn phòng quỉ quái ấy. Vậy là chuyện xảy ra với cậu đêm qua không phải ác mộng, mà là hiện thực. Jae đảo nhìn khắp một lượt căn phòng kín mít. Chỉ có mình cậu ở đây. Dụng hết sức lực yếu kém lúc này, cậu lê bước về phía ô cửa sổ vỡ hoác. Thận trọng để không gây ra thêm thương tích nào cho mình, Jae khéo tránh né những miếng kính sắc nhọn rơi vãi phía dưới và đâm ra tua tủa nơi ô cửa. Cậu ngước nhìn xuống qua đó và xuýt lỡ đà mà ngã xuống lúc cảm nhận được độ cao của nó. Có lẽ cậu đang ở trên đỉnh toà tháp một lâu đài ma quái nào đó, và thoát khỏi đây bằng con đường này là không tưởng. Phía dưới đó xem ra cũng không có gì nâng đỡ được còn đằng xa kia cảnh vật lại đang bị che lấp bởi sương mù đặc khói.

Quay trở lại, trông thấy có cánh cửa gỗ mộc xỉn màu, xem ra đó là lối thoát duy nhất, Jae vùng tới giật mạnh nắm đấm cửa. Vô ích, cánh cửa chỉ cọt kẹt vài tiếng, nó vẫn lì lợm trơ cứng.

Cậu bất lực khuỵa xuống, thu mình và lại bắt đầu tấm tức. Sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng…làm sao cậu có thể thoát khỏi tình cảnh này đây?!

Hết hi vọng, Jae quay trở về giường. Ngay lúc đó nắm đấm mạ bạc trên cánh cửa xoay nhẹ, kêu cạch một tiếng. Kẻ nào đó sắp sửa bước vào. Cậu cảnh giác vội trườn khỏi giường xuống dưới lấp.

Thực không tin nổi vào mắt mình. Hắn, gã Vampire của đêm hôm qua đang đứng ngay ngưỡng cửa. Nguyên vẹn dáng vẻ ấy, khuôn mặt góc cạnh ấy, hắn đang ở đó, ngay trước mặt cậu. Jae ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn hắn. Người cậu lại mềm nhũn ra.

Lần này cậu trông hắn rõ hơn bao giờ hết. Vẻ lôi cuốn lạ lùng trên nét mặt có phần nhợt nhạt, thiếu sự chăm chút. Cặp môi của hắn không mọng đỏ nhưng săn chắc. Ánh mắt chẳng thấy vẻ độc dữ đêm qua mà dịu nhẹ, thậm chí hơi ngơ ngác. Còn cả thân hình đáng ngưỡng mộ kia nữa, săn chắc và tráng kiệt. Tất cả tôn lên thứ thần sắc nam khí mạnh mẽ. Nhìn hắn lúc này thuần hơn nhiều.

-“Ngươi…là ai?!” Câu hỏi bất thường của hắn làm Jae choàng tỉnh cơn mê muội thức thời.

-“…”

-“Sao ngươi không trả lời ta? Sao ngươi lại ở đây?!” Hắn gặng hỏi cậu lần nữa.

-“Ngươi…đùa bỡn ta sao?!”

-“Đùa bỡn?? Ngươi là con người hay là Vampire?!” Hắn đi tới ngồi phục xuống, nheo mắt nhìn cậu thăm dò.

Jae vội hất bàn tay đang trực chạm vào cậu làm tên đó ngã ngửa ra sau. Cậu tự dưng gắt lên.

-“VAMPIRE?!!! Ngươi nghĩ ta là Vampire, giống ngươi?! Bắt ta về đây, hành hạ ta còn hỏi ta những câu đó!! Ngươi có điên không?!” Nhận thấy mình phản ứng hơi quá, Jae vội kiềm giọng lại “Ngươi…thả ta đi có được không? Xin ngươi…”

-“Ngươi nói gì ta thực không hiểu, bảo ta là Vampire. Ta chưa từng quen biết ngươi đúng không?!”

Mắt cậu chớp liên tục nhìn hắn. Nếu không phải tên khốn là kẻ gây cho cậu những đau đớn như đêm qua thì cậu đã không ngần ngại tống một đạp vào mặt hắn rồi. Mặt giả ngơ, thộn không chịu được.

-“Ngươi còn chối!! Ngươi xem đêm qua ngươi đã làm gì ta!!!” Jae cố ý để lộ ra hai chấm đỏ còn gỉ máu trên cổ mình, giọng căm tức.

Hắn bỗng bò lại gần. áp sát rồi ngó chằm chằm vào vết cắn ấy. Hơi thở từ cánh mũi phập phồng thổi vào vết thương làm nó phút chốc mẩn nhức. Jae đỏ nựng lên, đẩy hắn ra và kéo vội áo trở lại.

-“Đó…là gì vậy…?! Ngươi nói ta gây ra cho ngươi hả?!” Hắn tự chỉ mình ngơ ngác.

-“Đừng có hỏi ta!!” Cậu vơ vội cái gối nhằm hắn làm đích. Sau đó giật mình lùi lại góc tường.

-“Thế nào thì ta cũng chẳng hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi không tin ta. Cũng được, nhưng ta nghĩ ngươi không nên ở lại đây. Có muốn thoát khỏi đây không?”

-“Hả?”

-“Đừng sợ. Ta sẽ chỉ đường cho ngươi ra khỏi đây. Nếu không đến khi trời tối bọn họ sẽ không để ngươi thoát đâu.”

-“…” Tên này, hắn có đúng là kẻ man rợn cậu đã gặp đêm qua không? Tại sao lúc này hắn nhân từ đến vậy? Jaejoong không thể nào thôi ngỡ ngàng, thắc mắc.

-“Trước tiên phải giúp ngươi giấu được mùi của con người đã. Mà ngươi cũng cần ăn thứ gì đó chứ?”

-“Ngươi…thực sự muốn giúp ta? Chả phải đêm qua…”

-“Đó còn tuỳ thuộc vào ngươi. Đêm qua… Dù ngươi tin hay không nhưng ta chắc chắn rằng mình chưa từng gặp ngươi.” Ánh nhìn đầy thiện tâm và kiên quyết.

Vậy là cậu đã nhầm sao? Hắn đêm qua và hắn bây giờ hoàn toàn khác nhau? Có thể trong bóng tối, trong nỗi sợ hãi cậu đã bị ám ảnh bởi kẻ tàn độc kia và nhầm tưởng kẻ hiền lành, chân chất đang đứng trước mặt là hắn. Cơ hội sống sót chỉ có thể là đây. Dù thế nào cũng nên tin chăng?

 

 

-“Ngươi có đi không, trời sắp đến trưa rồi. Nếu không nhanh ngươi sẽ không thể bỏ chốn được nữa đâu.”

 

 

Hắn đã đứng ở ngưỡng cửa kia rồi, trực bỏ đi. Jaejoong trong giây lát đắn đo, đấu tranh thì quyết định lao ra theo hắn. Không hiểu sao nội tâm cậu mach bảo nên tin hắn.

Chờ đã, nơi này quá rộng. Chỉ riêng dãy hành lang trước mặt cậu kia thôi đã rộng và dài như vô tận. Ánh sáng mặt trời chói loà từ ô cửa xa tít tắp khiến Jaejoong phải nheo mắt lại. Căn phòng tồi tàn nhỏ thó kia chỉ là một góc tối trong dinh thự này. Nơi cậu đứng giống như toà lâu đài vậy. Jaejoong đang mải ngắm sảnh đường lớn hào nhoáng, cổ kính phía dưới cầu thang thì bị tiếng gọi của hắn kéo giật lại.

-“Này!! Lại đây, đừng đi lung tung.” Tên hiền lành đó ló ra từ một căn phòng phía cuối dãy hành lang cậu đang đi. Là đầu bên kia so với căn phòng cậu vừa ở.

-“Đây, hãy choàng thứ này vào…” Hắn thả cái áo chùm giống hệt cái hắn đang mặc xuống người cậu.

-“…”

-“Nó sẽ giúp ngươi khó bị phát hiện. Còn đây là thức ăn của con người, hãy mang theo. Ta chỉ lấy một chút kẻ đó có biết cũng sẽ không khiển trách đâu.”

Jaejoong cau mày khó hiểu trong khi hắn cứ thế thả vào vạt áo cậu vài ổ bánh mì nhỏ. Từ nãy tới giờ hắn mãi nói “bọn họ” rồi “kẻ nào đó”. Cậu rất ghét phải tò mò. “Làm sao ngươi chắc chắn ta sẽ thoát được?”

-“Trước đây ta có giúp một hai kẻ như ngươi, và họ chẳng bao giờ phải chở lại. Có lẽ đã trốn được…”

-“Vậy sao bản thân ngươi không bỏ đi?”

-“Đừng hỏi nhiều. Đi thôi. Và khi ngươi đã về được chỗ con người rồi, tốt nhất hãy cố quên nơi này đi. Và đừng bao giờ để bị bắt lại đấy.”

Hắn lạnh lùng đi trước và ra hiệu cho cậu theo sau sát nút. Thận trọng và lén lút đi qua từng dãy hành lang, cầu thang, phòng ốc cậu và hắn tìm đến một cách cửa cũ nát. Kì lạ, rõ ràng trên đường đi cậu không bắt gặp bất kì ai, toà nhà này hoàn toàn trống vắng. Nhưng hắn thì luôn cẩn trọng nhắc cậu phải im lặng như sợ bị kẻ nào đó phát giác.

Jaejoong nhìn thăm dò khoảng không gian trước mặt, một con đường mòn bắt nối vào khu rừng nhỏ.

-“Ta nghĩ có thể tìm được nối ra từ đây. Ta không thể rời khỏi đây nhưng ngươi thì có thể. Mau đi nhanh trước khi trời tối.”

-“Ngươi không lừa ta đấy chứ?” Jaejoong vẫn không hể hoàn toàn tin vào kẻ này. Biểu lộ của hắn bây giờ và đêm qua khác xa nhau, như thể hai con người hoàn toàn khác biệt vậy. Liệu có chắc hắn và hắn đêm qua là hai kẻ.

-“Đến lúc này vẫn không chịu tin ta. Thôi, mau đi nhanh!!”

Hắn đẩy cậu đi, Jaejoong chỉ dừng lại một lúc, ngơ ngẩn. Và rồi cậu cũng vô thức lao đi về phía con đường mòn. Vùng lên mà chạy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s