Nhân vô dục nhân vô phúc

[NC-17]Thánh huyết chap 1


 

 

Tittle: Thánh huyết.

 

Author: Hẩm-Dục dục

 

Dirclaimer: Tôi luôn biết những con người dưới đây không bao giờ thuộc về tôi…họ thuộc về nhau.

 

Paring: YunJae, YooSu

 

Rating: NC-17

 

Warning: Ya~~~đặc biệt là mpreg (nam nam sinh tử )

 

Genre: Horror, fantasy, romantic, mpreg(!)…

 

Length: Long fic.

Note: Lần đầu ta viết fic cho thể loại này, về thế giới Vampire, người sói… Cũng là lần đầu viết một fic có ya, lại là mpreg. Thời gian chỉnh sửa hạn hẹp nên có lẽ lỗi sẽ không ít, nhưng là mong mọi người thông cảm và theo dõi. Hiện tại ta đang sủng Đam sinh tử văn nên có thể sẽ ảnh hưởng đến cách viết nhiều.

————————————————

 

Thánh huyết

Bóng tối u ám nhận chìm cả màu sáng trong khiết của trăng đêm.

Những bóng khói nhập nhoạng thoắt ẩn hiện trong màn đêm mập mờ.

Máu tươi sẽ gột rửa hết u say dục vọng,

nhuộm đỏ sắc giọt lệ lăn trên má kẻ lỡ uống thứ máu của thánh thần.

 

–Begin–

Jaejoong ngồi chết lặng trong phòng, cậu cố nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, trắng xanh của người mẹ tiều tụy; nằm bất động trên chiếc giường trắng xóa. Mấy đầu ngón tay run run đưa miết hờ lên gò má hốc hác. Tiếng nấc nghẹn ngào chặn ứ cổ họng trong khi nước mắt cứ thế chảy tràn xuống cằm và cổ. Jaejoong gục xuống cạnh mẹ, khóc trong đau đớn. Từ khi đủ khôn lớn để nhận thức được nhiều điều, cậu đã phải chứng kiến sự đau bệnh của người mẹ. Yêu thương bà sâu sắc nhưng số phận nghiệt ngã lại mang bà ra đi mãi mãi.

~~Flash back~~

Mải bước quá nhanh nên Jaejoong va vào một người.

-“Jaejoong à… em làm gì mà vội vậy, đó là gì thế?” Cô y tá dáng vẻ hiền hòa chỉ vào bó cẩm chướng trên tay cậu.

-“Chị…đây là hoa cho mẹ. Ngày của mẹ mà… Bác sĩ nói bệnh mẹ thuyên giảm rồi, em thấy đỡ lo hơn nhiều.” Cậu cười mãn nguyện.

-“Ừm, mẹ sẽ chóng khỏi thôi, để chị đi cùng em.” Cô đẩy vai cậu đi dọc dãy hành lang dài. Trên hai khuôn mắt bất giác hiện lên nụ cười. Một nụ cười thật lòng mà âu chưa đã không được thấy.

-“Mẹ…Jaejoong đến với mẹ đây…”

-“…”

-“MẸ!!!!” Jaejoong thả rơi bó hoa trên tay, cậu như phát điên khi thấy những người mặc áo blue trắng đang vây quanh mẹ cậu, họ đang cố làm gì đó để cứu vớt chút hơi thở yếu ớt ở bà.

-“Jaejoong!!! Jaejoong à!!!” Mắt bỗng đỏ hoe, cô cố nắm lấy góc áo Jaejoong để cậu không làm gì dại dột.

-“Buông em ra!! Chuyện gì vậy?! Các người làm gì vậy?!!!!” Jaejoong gào lên, ánh mắt cậu như có lửa. Mặc cho cô y tá và mọi người giữ lại, cậu cố lao chen vào để nhìn thấy mẹ.

 

  Tại sao?! Mẹ đã sắp khỏi bệnh rồi mà…?! Tại sao mẹ cứ nhắm mắt như vậy?!…Tại sao họ lại lắc đầu buồn rầu như vậy…?!

-“MẸ!! MẸ ƠI!!!…mở mắt ra nhìn con đi mẹ!! Mẹ…” Giọng cậu đã không còn rõ tiếng. Nước mắt không sao ngưng được.

-“Jaejoong à…Mau dừng lại.” Người đàn ông cao lớn từ đâu bước vào cố ghì giữ lấy cậu.

-“KHÔNG!! Dượng buông con ra…Con phải cứu mẹ con.” Jaejoong cuồng lên, cậu đẩy người đó.

-“Jaejoong!!! Con đi ra đây…” Ông giận dữ lôi cậu ra ngoài, sức khỏe cường tráng dễ dàng khuất phục được sự nông nổi, non nớt.

-“Hu hu…buông con ra… con phải ở bên mẹ mà…mẹ…” Jaejoong khóc lịm đi. Cậu ngồi sụp xuống, gục đầu vào hai cánh tay tấm tức.

-“Mẹ con…” Ông nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, giọng nói trầm buồn. “…Bà ấy sẽ không sao đâu. Con phải mạnh mẽ lên…Jaejoong…”

-“Hức, hức…” Lòng cậu bề bộn niềm lo lắng, sợ hãi. Jaejoong cứ thế đưa mắt lên tấm biển cấp cứu đang sáng đỏ màu, nhìn lâu không buồn chớp.

~~End flash back~~

-“Jaejoong à…để bà ấy ra đi thanh thản được không?” Cô y tá và cũng là người chị con riêng của cha dượng cố an ủi Jaejoong.

-“Em…không…cam lòng…” Sống mũi cậu lại cay đắng.

-“Chị biết…chị hiểu mà…Jaejoong.” Cô để cậu dựa vào người mình, như một đứa trẻ, khóc nức nở. Giờ cô chỉ có thể dang tay mà ôm lấy cậu, mong lấp đi phần nào nỗi đau xót.

Ngòai kia, mây mưa đang rả rích. Tiếng gáy sầu não của con chim cu đâu đó như lời đưa tiễn người sang miền cực lạc. Gió đưa lá đến gõ vào cửa sổ gọi linh hồn người đã khuất.

   

 

 

~O~

 

 

  

Jaejoong đã đi như vậy được hơn nửa ngày. Cậu cứ thẫn thờ như thế trên những con đường mà trước đây từng cùng mẹ đi qua, những lần rất hiếm hoi. Đầu óc trống rỗng vô thức. Hụt hẫng, đau đớn, những thứ cảm xúc ấy như đang chi phối hết ý thức giờ tê liệt. Thi thoảng Jae dừng lại ở một vài cửa hàng. Nhưng cậu không vào mà chỉ ngước nhìn những tấm biển. Đôi mắt đợm buồn và miệng hơi mấp máy.

-“Mẹ…”

Mất mẹ, mất mát này thực sự quá lớn. Dù chưa từng được hưởng một tình mẹ chọn vẹn nhưng đối với cậu bà vẫn là những gì quí giá nhất. Giờ thì tất cả đã chỉ còn là cát bụi…

Đêm đã quá nửa. Trong con hẻm tối mờ mờ ánh đèn, Jaejoong ngồi thừ, gục mặt bên vệ đường. Đi suốt mà không có gì trong bụng lại với tâm trạng như vậy rất chóng mệt. Ngồi lâu một chỗ, Jae suy nghĩ rất nhiều.

Cậu có thể chết không?! Chết đi sẽ ruồng bỏ được hết khổ đau, buồn bực…được gặp mẹ…

 

 

  Điên rồ…Nghĩ gì vậy?! Không thể chết, còn có nhiều người đang lo lắng cho cậu…

 

 

Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy, ấn ấn đầu ngón tay vào thái dương. Cậu bật người dậy tính trở về. Nhưng đột ngột một tiếng gió rít ghê rợn lại khiến cậu thấy bất an.

-“Ngươi rất muốn chết đúng không?!” Tiếng nói phát ra từ đâu đó trong khoảng trung tối mịt phía trên đầu. Cảm giác lành lạnh sau gáy, cậu nghe rõ tiếng nước bọt đánh ực nơi cuống họng.

-“Ai?! Ai đó??”

-“Ta hỏi ngươi rất muốn chết phải không?” Tiếng nói thanh cao giờ ngay sát bên tai. Bị luồng hơi ấm phả vào cổ, Jaejoong hoảng hốt quay đầu lại.

Ẩn hiện trong con hẻm thiếu sáng, một con người…

Không. Không chắc nữa… Cả người hắn che phủ một lớp áo chùm đen tiệp với màu đêm tối. Dáng người không cao lớn, thậm chí còn có phần thấp bé hơn cậu. Jae chú ý đến đôi mắt. Hai con mắt đỏ vằn một màu máu, đồng tử cũng thu hẹp hơn bình thường, còn hốc mắt sâu như đang xóay vào điểm không vô thường nào đó.

Hắn là ai vậy?!

 

 

   Jaejoong nhận thấy sự nguy hiểm cận kề. Chân cậu đã sẵn sàng gồng lên mà chạy, vẻ sợ sệt tỏ rõ trên từng đường nét nơi khuôn mặt thanh tú.

-“Chán thật, con người…kẻ nào cũng như nhau. Nhưng ta lại thích như thế.” Nhanh khủng khiếp, tích tắc hắn đã lại ngay phía sau cậu, tóm lấy cổ cậu siết nhẹ và chỉ với tay còn lại khoá cả hai tay cậu. Hắn cười.

-“Á!! THẢ TA RAAAAAA!!! Ngươi là…thứ gì chứ…?!” Jaejoong bàng hòang trước diễn biến lúc này. “A!! Đau!!”

-“Đừng có dùng những từ ngữ hỗn xược như vậy!! Cái cổ nhỏ xinh này, ta chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bẻ gập nó mà hút cạn máu.”

-“Hút…Hút cạn máu?!” Cậu thở khó nhọc khi tay hắn chợt xiết mạnh hơn.

-“Sao?!” Hắn bật cười nhỏ “Ngươi ngạc nhiên sao?! Đã từng nghe đến quỉ hút máu rồi chứ?? Vampire đó. Nói cho ngươi. Ta chính là một Vampire thứ thiệt!”

Jaejoong giật mình. Trong đầu cậu hiển hiện ti tỉ hình ảnh man rợn của những Vampire: máu lạnh, vô cảm và tàn độc. Mặc những tiếng van nài khẩn thiết, dãy dụa vô vọng của con mồi mà lạnh lùng cắm răng hút đến cạn máu của họ, những kẻ chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay tiểu thuyết mà thôi. Vậy mà ngay lúc này đây, cậu lại đang gần một kẻ tự xưng là Vampire.

Thấy cậu không có phản ứng gì tích cực hắn thở một tiếng cằn nhằn. “Ngươi không tin hả?! Được rồi…để ta cho người thấy!!”

-“Á không!! Buông ta raaaa!!!” Jaejoong cố hết sức gỡ tay hắn ra nhưng bàn tay bóp rất chặt. Cậu dần tin rồi.

-“Nói ít thôi!! Nín thở đi…”

VUUU…VỤTTT!!!!!

Phút chốc chỉ còn nghe tiếng gió xé bên tai, mắt đều đã chỉ còn nhìn thấy một màu đen mờ mịt, tên Vampire nhỏ con đang lôi cậu đi, lướt trong không gian với một tốc độ tầm cỡ ánh sáng. Jae không tài nào thở được, không biết mình được đưa đi đâu.

Tích tắc cậu và hắn đã ở trong một căn phòng lạ hoắc và tối tù mù. Chỉ có mỗi chiếc giường đơn cũ kĩ và cây đèn nến đã tắt ngúm. Cảm giác như cậu vừa bước ra từ một vùng chân không hiếm khí. Jae ôm ngực ho sặc sụa.

-“Chả phải ta bảo ngươi nín thở sao?” Hắn nhìn cậu khó chịu, tay cũng buông cổ cậu tự lúc nào.

-“…”

-“Xùy…!! Đừng có nhìn ta như thế!! Ta đem ngươi đến đây để phục vụ một người. Nếu là ta, ta đã “ăn” ngươi từ ban nãy rồi chứ chả cần về đây…Mà ngươi cũng không phải khẩu vị ưa thích của ta.” Hắn bĩu môi đáp trả cái thái độ ngơ ngác của cậu. Để ý mới thấy mắt hắn đã đổi màu, chuyển sang màu nâu sáng tự nhiên chứ không đỏ ngầu như ban nãy. “Ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại đợi người đó…”

-“KHÔNG!! Hãy tha ta đi…Xin ngươi. Ta không muốn ở đây, ta chưa muốn chết…!!” Đóan biết hắn sắp sửa biến mất, Jae vội giữ lấy vạt áo chùm của hắn mà rên rỉ.

-“Buông ra!! Con người này!!” Chỉ với cái đẩy tay nhẹ đã làm cậu ngã rúi xuống sàn “Các người đúng là sinh vật khó hiểu, ban nãy còn nói muốn chết bây giờ lại thay đổi.” Tên Vampire nhỏ con làu bàu giận dữ.

-“…”

-“Có lẽ ta nên để ngươi ngoan ngõan hơn một chút. Sẽ giúp người đó dễ dàng hơn nhiều…” Chợt trán hơi dãn ra, hắn quay lại khinh khỉnh nhìn cậu rồi tiến ngày một sát. Bất chợt hắn thổi một luồng hơi làm Jaejoong chóng mặt. Mí mắt cậu dần không cương nổi mỏi mệt, thân người uể oải rồi cậu ngã vật ra bất tỉnh.

-“Hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Hyung ấy sẽ mau đến chơi với ngươi thôi.” Lại khẽ thì thầm vào tai, hai tay hắn nhấc bổng cậu lên giường, quả thực là rất khỏe.

PHỤT!!

Trong giây lát tên Vampire phất tấm áo chòang lên tòan thân rồi hòa mình vào làn khói. Căn phòng đã không còn dấu vết gì của hắn. Chỉ còn lại con người đang mê man bất tỉnh, không biết sự thể sẽ thế nào?


2 responses

  1. hoa huong duong

    hu’ hu’.yunjae a!nho co yunjae coup ma ta lam wen vs dam.mong ban se ko drop fic.hwaiting

    27/08/2012 lúc 6:03 chiều

    • cảm ơn bạn đã ủng hộ^^. Đây là fic đầu tiên mình chọn để đưa lên web nên yên tâm mình sẽ không để drop đâu, chỉ là gần đây mình có lý do nên phải tạm dừng post chap mới và vì kô có beta nên chắc kô ít lỗi đâu. Chúc bạn vui vẻ tại web.
      Thân.

      27/08/2012 lúc 6:24 chiều

Trả lời Dục ca Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s